Chap 2: Kí ức [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau giấc ngủ say,jung choáng váng ôm đầu mình định thần lại. Lảo đảo bước về phía phòng tắm,dội nước lên mặt cho tỉnh táo hơn,jung rời phòng mình. Chầm chậm bước đến căn phòng đặt piano-nơi chứa chất bao kỉ niệm đẹp đẽ của jung và hyun,jung thoáng cười. Chạm nhẽ lên phím đàn piano,jung chầm chậm đàn 1 bản tình cả buồn,nốt trầm bổng vang lên đưa trái tim,lý trí jung lạc về quá khứ

Đã lâu lắm rồi, anh không còn nghe em nói về câu chuyện mà em yêu thích nữa.

Anh đã nghĩ rất nhiều, anh bắt đầu lo lắng, không biết anh đã làm điều gì sai chăng?

Em khóc và nói với anh rằng những câu truyện cổ tích chỉ toàn là lừa dối, anh không thể là chàng hoàng tử của em.

Có lẽ em không biết rằng, từ lúc em nói yêu anh thì trên bầu trời các vì sao rực sáng.

Anh nguyện hoá thành vị thiên sứ trong câu truyện cổ tích mà em yêu thích.

Giang rộng đôi tay hoá thành đôi cánh bảo vệ em.

Em cần phải tin, tin rằng chúng ta sẽ giống như câu truyện cổ tích với một kết thúc đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Nước mắt chầm chậm rơi trên khuôn mặt đẹp như một vị thần tình yêu của jung,một giọt,rồi 2 giọt...nước mắt lăn dài,không thống thiết,kêu gào...chỉ im lặng..chỉ có tiếng đàn vẫn vang lên đều đều.

_________________Jung's Pov____________

Em đã ở đây rồi,tại sao chưa về với em hả hyunnie. Unnie nỡ bỏ em đi thế sao,tại sao lại đến với em như 1 định mệnh,rồi lại bỏ em cô đơn như thế này...

_________________End Jung's Pov_________

Tiếng đàn vẫn vang đều,không biết jung đã đàn được bao nhiêu rồi,chỉ biết rằng,đằng sau jung,ji với đôi mắt đẫm lệ,gò má ửng hồng chăm chú nhìn jung. Bước nhẹ đến gần jung,quàng tay qua người jung,ji ôm siết jung vào lòng

_ Jung ah,để em đàn cho jung nghe được không

Tiếng đàn chợt dứt,jung lãm đạm quay ra nhìn ji,không cảm xúc,jung kéo tay ji ra,tiếp tục đàn nốt bản nhạc đang dở dang. Ji biết không thể xoay chuyển được jung,lẳng lặng đứng nhìn jung chơi,những ngón tay mảnh mai lướt nhẹ lên phím đàn,jung trong ji tựa như một vị thần đang ngự trên đỉnh cao say sưa chìm vào trong giấc mộng của riêng mình.

Đối với jung lúc này,ji chỉ là không khí thoảng qua. Toàn bộ con người jung giờ chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất,hình bóng người vợ yêu dấu của mình. Jung nhớ về ngày đầu tiên gặp hyun,ngày đầu tiên có người dám thẳng tay tát mình,ngày đầu tiên khiến jung biết,tình yêu là thứ khiến con người ta có thể bật cười trong vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro