Chap 3: Kí ức [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm về trước...

12h trong bar One Shot

Soyeon bước đến bàn Vip jung đang ngồi,đập vai người bạn thân chí cốt,hét to để át đi tiếng nhạc sàn đang mở volume max:

Chào người anh em,đến lâu chưa,hôm nay có người đẹp đến cùng đây nhé!-So nháy mắt với jung,rồi giới thiệu người đi cùng mình. Đây là Jihyun-bạn thân của mình,JiHyun,đây là chủ tịch tập đoàn XYZ Ham Eunjung lẫy lừng cả Đại hàn dân quốc đấy!

Jung đưa đôi mắt lạnh lùng lên nhìn Jihyun,không một chút động lòng,chỉ cười mỉm với So một cái rồi lại tiếp tục thưởng thức ly vodka đang dở dang. So lắc đầu khi thấy biểu hiện của bạn mình,quay sang cười cười với Jihyun,nhỏ nhẹ: Mặc hắn,cậu ngồi đây chơi nhá,tớ ra sàn nhảy đây,oke. Rồi sau đó lại ghé sát tai jung thì thầm : Của hiếm đấy,cua được thì thử cua xem,chưa có mối tình vắt vai đâu. Jung chỉ cười nhếch mép,rồi khẽ nhắm hờ mắt. 

Jihyun ngồi cạnh jung,chẳng nói chẳng rằng,chỉ chăm chú uống ly rượu vừa được mang ra. Jung hơi bất ngờ,trước giờ có cô gái nào mà không chủ động đến với Jung đâu cơ chứ,chẳng lẽ Jung xuống cấp nhanh vậy sao. Quay sang Jihyun,Jung nhìn cô nửa dò xét,nửa chăm chú. Nét đẹp nơi cô là một vẻ đẹp quý tộc,lạnh lùng,một tuyệt sắc giai nhân mà Jung chưa bao giờ nhìn thấy. Không làm chủ được lý trí của mình,jung vô thức đưa Jihyun vào một nụ hôn sâu,dài. 

Bỗng nhiên Jung cảm thấy vị máu hòa quyện trong miệng,dứt Jihyun khỏi nụ hôn,chưa kịp hoàn hồn bỗng*Bốp*,ngước lên nhìn người vừa dám cả gan đánh mình,Jung thấy Jihyun đang ném về phía mình đôi mắt lạnh băng đầy giận dữ. Chẳng nói chẳng rằng,Jihyun lạnh lùng quay người rời khỏi bar,để lại sau lưng một Ham Eunjung đầu đội trời,chân đạp đất vẫn đang ngẩn người vì lần đầu tiên bị một người không những dám vuốt râu hùm mà còn cắt phăng nó đi. Tựa người vào ghế,jung chầm chậm thưởng thức ly rượu đỏ sóng sánh trong tay,miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười đầy ma mị.

So về chỗ,không thấy hyun bèn quay qua hỏi Jung

Đã làm gì nàng rồi mà khiến nàng bỏ về thế?

Jung im lặng không nói,chỉ chăm chăm nhìn về một điểm vô cực rồi đột nhiên thốt ra một câu khiến so hoảng hồn: Vứt profile của cô ta cho tớ,ngày mai để lên bàn làm việc của tớ,7h chưa có thì cậu xác định. So tròn mắt nhìn jung,thốt lên 1 câu: trời,người ta đã làm gì khiến cậu phải hạ cố soi pro5 vậy? Lần đầu tiên Ham chủ tịch quan tâm đến người khác à nha. Tặng cho so một cái nhìn lạnh lùng,jung bất cần nói: 7h,không muộn hơn,nếu không thì sẵn sàng xây lại nhà,tớ về!

7h sáng hôm sau:

Jung vừa đến đã thấy 1 tập hồ sơ trên bàn mình. Tự thưởng cho mình 1 tách cà phê,jung chăm chú đọc hồ sơ pro5 của Jihyun,chẳng biết từ khi nào,Jung đã nở một nụ cười mê hồn. So đã đứng trước cửa phòng khá lâu,gõ cửa liên hồi mà không thấy jung mở cửa bèn đi vào thì thấy jung đang ''say mê'' đọc hồ sơ mình vừa gửi thì không thể nhịn nổi mà há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Này,cậu từ bất cần với con gái chuyển sang say mê con gái hồi nào vậy?-So mắt tròn mắt dẹt hỏi jung

Lờ đi câu xỉ của bạn,jung hỏi cộc lốc: Cô ta từng yêu ai chưa?

-Đã nói hàng hiếm mà,chưa yêu ai bao giờ đâu,cậu đã làm gì cô ấy mà hôm qua cô ấy giận tớ nguyên ngày không thèm nói chuyện luôn kìa

-Chỉ là xin nụ hôn đầu tiên thôi- Jung thản nhiên uống cà phê với mặt tỉnh bơ

GÌ CƠ????????????? Cậu đang nghĩ cậu làm gì hả????????????-So hét toáng lên,quên mất là mình đang ở nơi làm việc,xông vào túm cổ áo jung

Nhíu mày,jung giật tay so ra: ''Làm gì mình thích,được chưa. Còn dám làm hành động đó một lần nữa thì cậu không xong với mình đâu''. ''Xong xong cái đầu cậu ấy!!!!''-tức giận dâng trào,so xổ 1 tràng không câu nệ nét bực mình đang dần hiện ra trên mặt jung

''Cậu có biết người ta là cành vàng lá ngọc,là con gái cưng của ngài đại sứ Mĩ ko hả!!!!!!!!!!!!!! Cậu giết mình rồi đấy có biết không!!!!! Hắc bạch đánh nhau là mình không có biết đâu đấy!!!!!!!!!''- So ôm đầu than khóc

''Có gì to tát mà cậu cứ phải gào ầm lên như cháy nhà thế''-Jung lạnh lùng nhìn So rồi tiếp tục uống cà phê.

'' Cậu cứ thử vào hoàn cảnh của tớ xem có gào ầm không hả ngài Tổng Giám đốc,trùm thế giới ngầm như cậu thì sợ cái con khỉ gì,damn!''-So rủa thầm.'' Tớ không biết đâu,đi mà giải quyết vấn đề của cậu đi,một khi đến tai ngài Đại Sứ là cậu chuẩn bị tiền phúng viếng tớ đi là vừa''

Jung chẳng nói chẳng rằng,ra hiệu cho So rời khỏi phòng. So hậm hực bỏ đi,để lại Jung một mình suy tư ngẫm nghĩ..*con gái ngài đại sứ Mĩ ư...thảo nào trông cô ta giống con lai như thế,một nét đẹp huyền bí*

12h tại bar One shot...

Jung ngồi nhâm nhi ly vodka-thức uống quen thuộc của Jung,dường như,12h ở đây để thưởng thức 1 ly vodka là 1 điều không thể thiếu trong cuộc sống đầy đen tối này. Đưa đôi mắt hờ hững lướt quanh bar,ánh mắt Jung dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc. Jihyun đang ngồi một mình,trông cô thật lạc lõng giữa chốn xa đọa này. Jung khẽ nhíu mày khó chịu khi có một vài người bước đến làm quen với Jihyun. Jung bước nhanh tới chỗ Jihyun,lúc này cô đã ngà ngà say. Jung nhăn mày*con gái con đứa đã đi một mình còn vô tư làm mồi cho lũ đàn ông bẩn thỉu này*(anh nghĩ anh là trai hay gái hả jung=]]]]]]]]). Jung bế xốc Jihyun lên,đưa cô về phòng Vip1212 của mình.

Đặt cô xuống,Jung chăm chú ngắm nhìn. Cô mang một vẻ quí tộc phương đông,lạnh lùng sắc nét . Đưa mắt xoáy sâu vào đôi môi đỏ mọng đầy khiêu khích,Jung phải cố gắng kiềm lòng mình dữ dội lắm mới không ngấu nghiến đôi môi ấy. Không hiểu sao trong lòng Jung lại không muốn xâm phạm đến người con gái này tí nào.

Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng,Jihyun tỉnh dậy nhưng vẫn còn choáng váng. Ôm đầu nhìn quanh phòng 1 lượt,Jihyun bàng hoàng khi nhân ra đây không phải phòng mình. Đang hoang mang chưa hiểu gì thì Jung đẩy cửa bước vào,trên tay cầm khay đồ ăn:

'' Cô tỉnh rồi đấy ah,dậy ăn canh giải rượu đi này. Đã không uống được còn học đòi''

Jihyun ngạc nhiên vì chưa ai dám lớn tiếng dạy bảo cô như thế,lại còn tính cách của Jung nữa chứ,hôm trước cô hỏi So về Jung thì nghe rằng Jung là 1 người lạnh lùng,hiện thực đang hiện ra trước mắt Jihyun lại ngược lại hoàn toàn. Jihyun vừa uống canh,vừa nhìn Jung 1 cách lạ lùng. Không chịu được ánh nhìn ấy,Jung hỏi:'' Mặt tôi có cái gì hay sao mà cô nhìn ghê thế hả?''

Khẽ lắc đầu,Jihyun không đáp.Jung rất khó chịu khi người ta không trả lời,tiếp tục chất vấn'' Cô có bị làm sao không thế? Sao không trả lời tôi? Hôm qua làm gì mà đi một mình hả?''

''Cô không có quyền hỏi tôi câu đó''-Chất giọng trầm ấm vang lên khiến Jung cảm thấy tim mình trật đi 1 nhịp( yêu từ giọng nói đầu tiên ư=]]]]]]]). Uống xong canh,Hyun cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn Jung rồi đi về. Jung chạy nhanh kéo JH lại:'' Để tôi đưa cô về''. Thấy JH không đáp,Jung nắm tay cô kéo ra xe rồi đưa cô về đại sứ quán. '' Sao cô biết nhà tôi ở đây?''-''Cô đừng quên bạn cô cũng là bạn tôi''. JH cúi chào Jung rồi bước vào nhà. Sau khi đưa JH về,toàn bộ tâm trí Jung chỉ nghĩ về cô,hoàn toàn không quan tâm đến công việc của mình

''Jung''- Ji đập mạnh vào vai Jung-'' Sao unnie lại ngủ quên ở đây thế này,sao không vào phòng mà ngủ?''. Jung ngước lên nhìn Ji,cười buồn*hóa ra là nãy giờ mình mơ. JH ak,em nhớ unnie lắm,ck nhớ vk lắm,quay vè với ck đi mà hyunnie''. Ji nhìn Jung cũng lờ mờ đoán ra phần nào,cắn cắn môi,Ji nhẹ nhàng: '' unnie về phòng ngủ đi,nếu cần gì thì cứ kêu em nhé''. Jung gật đầu,rồi nhanh chóng bước về phòng mình. Ji nhìn Jung từ sau,khẽ nhắm mắt,quên đi nỗi đau trong tim mình.

End chap 3: sorry mọi người vì ngâm chap quá lâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ,kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro