(Ngoại truyện) Buổi chiều của Kim ở Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim, kiểm tra lại giúp mấy tờ tài liệu này nha.

Tú đưa tôi một xấp tài liệu khoản gần hai mươi tờ, được kẹp lại bằng chiếc nẹp giấy màu xanh lục bé xinh.

Tôi là thư kí của Hội học sinh, tôi bắt đầu làm công việc này hồi đầu năm. Ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng giờ thì đâu vào đấy rồi. Hội trưởng hội học sinh là Tú, người mới đưa tôi đống tài liệu. Cậu ấy luôn như vậy, chắc hẳn đó là bản tính của cậu ta. Một khuôn mặt tuy cũng thuộc dạng top, mặc dù đeo kính nhưng trông rất điển trai. Nói không ngoa có thể cưa đổ hầu hết nữ sinh trong trường này chứ đùa, lại còn là người 'quyền lực' nhất trong trường nữa chứ.

Đôi khi, Tú nhận được thư tỏ tình. Cậu ấy mở ra xem ngay giữa phòng luôn, không ngại ngần gì, có vẻ cậu ấy không quan tâm vấn đề này lắm. Một con người khó đoán.

Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của Thư-Người bạn thân nhất của tôi, có lẽ vậy. Cô ấy hay ghé qua phòng của Hội học sinh, đôi khi để chơi cùng hoặc giúp đỡ công việc lặt vặt. Đặc biệt, cậu ấy là một trong số cực ít, cực ít người làm cho Tú cười. Số lần tôi thấy Tú cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có lúc tôi thấy hai người này rất hợp nhau, nhiều tin đồn nói rằng họ đang bí mật hen hò. Thế là tôi hỏi Thư, cô ấy chỉ nói như này "Tớ làm sao xứng đáng với cạu ấy chứ, nếu có tỏ tình thì cũng sẽ bị tờ chối thôi, thật sự tớ không muốn như vậy chút nào". Trông Thư hơi buồn trong lúc nói như vậy nên tôi đành thôi.

Nhiều lúc nghĩ họ rất xứng đôi nên tôi muốn tác hợp cho họ. Nhưng với sự thờ ơ của Tú và thiếu quyết đoán của Thư nên kết quả chẳng đi tới đâu.

Tôi thật sự biết ơn Thư, lúc tôi mới vào trường, tôi rất ngại trong việc kết bạn. Thư là người đầu tiên chủ động nói chuyện với tôi, rồi từ đó thành bạn thân, tâm sự với nhau đủ điều.

Thật sự thì tôi cũng không có nhiều bạn lắm. Nếu trò chuyện ít nhất một lần một tuần thì là bạn nhỉ? Vậy chắc tôi có hơn năm chục nghời bạn, chỉ vậy thôi. Quá nửa trong số đó là người cùng lớp, các bạn lớp khác. Còn lại là người trong Hội học sinh.

Tôi hoàn thành nốt công việc của mình.

Đồng hồ treo tường đã điểm gần năm giờ chiều. Vì một số công việc nên chúng tôi phải ở lại đây tới giờ. Lẽ ra chúng tôi đã về lúc bốn giờ hơn.

-Vậy, tớ về đây. Mai gặp.

Tôi tạm biệt Tú, không tính tôi thì cậu ấy là người duy nhất còn ở lại trong phòng, cạu ấy luôn là người về cuối cùng.

Cậu ấy chỉ lạnh lùng "ừm" một tiếng rồi gật đầu, mặt vẫn dán vào quyển sách đang đọc dở.

"Thôi kệ, cậu ấy cũng đã mệt rồi, mình không nên làm phiền cậu ấy."

Tôi từ từ đóng cửa phòng lại. Tôi đi xe đạp điện nên giờ tôi sẽ đi xuống bãi giữ xe. Thế nhưng, tôi lại thấy cảnh tượng bất ngờ.

"Ủa? Kia là Thư mà, đang đi theo ai kia?"

Tò mò, tôi liền từ từ theo sau, thấy cậu nam sinh quay lại đằng sau, tôi trốn vào bức tường gần đó.

"Phew, xém lộ, mà cậu ấy la học sinh mới chuyển vô lớp mình mà nhỉ? Tên...Khang thì phải? Mà sao cậu ấy lại đi chung với Thư?"

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trên đầu tôi. Trời bây giờ màu vàng cam, mặt trời đang xuống dần, hai người họ cùng nhau dắt xe đi khỏi cổng trường rồi đi mất. Cái không khí gì thế này? Tôi thấy thật vô lí.

Cậu gì đó Khang không có gì đặc biệt, tôi còn cảm thấy cậu ấy hơi thụ động cơ. Vậy mà mới ngày đầu đã đi vẽ vãng gái nhà lành rồi ư? Con trai bây giờ thật khó để tin tưởng mà.

Mà sao Thư lại đi chung với cậu ấy nhỉ? Mặc cô ấy ban nãy nhìn như mới khóc ấy. Chẳng lẽ cậu ấy đã làm gì đó đe doạ cô ấy rồi bắt cô ấy làm theo ý mình? Sau đó họ sẽ abc xyz? Không! Thư của tôi không dễ bị bắt đi vậy đâu!

Từ những thứ vừa mới chứng kiến kết hợp với suy luận 'sắc bén' của mình. Tôi kết luận được: Khang là kẻ xấu còn Thư là người bị hại.

Tôi lập tức lấy xe chạy ra khỏi cổng, mong sao họ đừng đi mất. Thế nhưng, đã muộn, Thư bị 'người xấu' 'bắt' đi mất rồi!

"Khoan, mình không nên vội vàng."

Tôi nghĩ như vậy trong khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu như tên kia biết được mình đã bị phát giác, chắc chắn hắn sẽ hại Thư để thủ tiêu. Cũng không thể hỏi trực tiếp được, có thể hắn sẽ phát giác được. Vậy chỉ còn cách tự tìm hiểu thôi. Trước hết cứ cố tỏ ra chưa biết gì trước mặt tên đó trước đã rồi tính sai.

Cô tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố hết sức để vạch trần tội ác của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro