(Ngoại truyện) Tiểu sử của cậu học sinh thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô xem cái này đi.

Thầy hiệu trưởng đưa tôi một hồ sơ. Là của một học sinh năm 2, thầy bảo tôi xem qua.

Hiệu trưởng trường Thpt N-nơi tôi đang dạy học, là một người có tính cách khá kì lạ...theo đúng nghĩa đen, nói sao ta, rất thích các hoạt dộng ngoại khoá. Nghe có vẻ bình thường nhưng sự thật không phải như vậy.

Không có ai mà đặt giải thưởng cho lớp đạt thành tích tốt nhất trong hội thao là một chuyến đi Nha Trang MIỄN PHÍ cả, không một ai!

Đặc biệt, thầy ý rất thích văn hoá Nhật Bản, đúng hơn là nghiện luôn đấy chứ. Có một lần tôi thấy ốp điện thoại của thầy ấy hình nhân vật nữ kiểu Chibi và còn nhiều thứ khác nữa. Có lần tôi tự hỏi thầy ấy có liên hệ gì với em Minh lớp tôi chủ nhiệm không?

Thầy ấy cũng quá tuổi tứ tuần rồi nhưng vẫn rất năng động và nhiệt huyết với nghề của mình.

Tôi xem qua hồ sơ thầy Thọ đưa tôi, có chút bất an. Đầu là lần đầu tôi được gọi riêng lên phòng hiệu trưởng chỉ để xem một bộ hồ sơ của một học sinh. Cái tên này rất lạ. Vậy thì, chỉ có duy nhất một khả năng.

Tôi hỏi, có chút nghi hoặc.

-Đây là học sinh và thầy định xếp vào lớp em đúng không ạ?

Thầy ấy chỉ gật đầu nhẹ và mắt thì đảo qua lại khắp nơi. Những luồng gió lạnh của điều hoà cứ phà vào chân làm cho bầu không khí có chút u ám.

Nhìn qua hồ sơ. Nguyễn Minh Khang, 16 tuổi, học lực tốt. Có vẻ đây là học sinh bình thường cho tới nhìn vào phần cuối học kì năm lớp 10. Học lực khá, không có gì là lạ...nhưng đạo đức lại...trung bình? Trong tôi bắt đầu có chút lo lắng, trước học kì đó thì đạo đức lẫn học lực đều là tốt và học sinh giỏi.

Phần lí do ghi là "đánh bạn cùng lớp, gây thương tích nặng nề. Đã được hội đồng xem xét giảm nhẹ hình thức kĩ luật.". Có vẻ như hội đồng, bằng cách nào đó đã giảm nhẹ hình phạt cho học sinh này.

Trầm ngâm một hồi, thầy Thọ thở dài.

-Đúng là như vậy.

Thầy ấy nói vậy chứng tỏ tôi đã đúng. Tôi sẽ phải làm giáo viên của học sinh đầy bạo lực này-gây thương tích nghiêm trọng cho bạn cùng lớp. Dù không biết có mau thuẫn gì, bạo lực là thứ cấm tuyệt ở trường học. Thế nên em ấy đã sai, không phải bàn cãi.

-Tại sao thầy lại nhận em ấy? Chẳng phải sẽ gây mang tiếng xấu cho trường sao?

Thật sự thì tôi không muốn nhận học sinh này, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai chứ?

-Tại vì tôi thấy em ấy thú vị, và muốn tìm ra được lí do đằng sau những hành động ấy. Nhưng chủ yếu, là vì lí do cá nhân của tôi. À, việc này cũng có thể giúp cô cải thiện kĩ năng trước khi lên làm giáo viên chính thức đấy.

Thầy Thọ gượng cười, có một chút mồi hôi chảy ra trên trán. Có vẻ như thầy Thọ vẫn hơi do dự. Song chắc chẳng giao được cho ai nên mới gọi tôi, tại tôi là người hửm?

Tôi cũng có chút tò mò, nhưng cũng không muốn tìm hiểu. Quan trọng hơn, tôi chỉ là giáo viên thực tập thôi. Nghe thầy ấy nói vậy, có thể tôi sẽ được làm giáo viên chính thức trong năm sau, lương cũng tăng nữa. Đièu kiện là chấp thuận yêu cầu mà nhận học sinh này. Nhưng nếu hiệu trưởng đã nói vậy thì khó mà phản đối.

Thế là tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Khổ thật chứ!

Tôi chào thầy ấy và ra khỏi phòng hiệu trưởng, chán nản đi về phòng giáo vụ. Một đồng nghiệp thấy tôi ỉu xìu vậy nên liền chạy lại. Cô ấy mặc một chiếc áo len cổ cao trắng cùng với quần và giày công sở đen, tạo cho mọi người cảm giác dễ gần. Cô ấy là đồng nghiệp bằng tuổi tôi.

-Hằng, tại sao trông chán đời thế? Thất tình à? Mà, kệ di. Tối nay đi uống bia nhé! Tớ khao.

-Cũng được, chứ tại mình thấy hơi nản. Vài chầu có lẽ cũng cải thiện tí tâm trạng.

Đó là Mai, giáo viên môn toán lớp 10 và 11. Gần như tính cách cô ấy đối ngược hoàn toàn với tôi. Tôi là một người ít nói, khó gần, có lẽ vậy. Thế nhưng Mai là một con người năng động, thích hóng hớt đủ thứ chuyện, mặc dù có chút hơi trẻ con. Gần như tôi biết mọi thứ về Mai, bọn tôi học chung trường đại học sư phạm thành phố và ở chung kí túc xá trong suốt bốn năm trời, một quãng thời gian không ít cũng chả nhiều nhưng vậy là đủ.

Ba ngày sau, là thứ Hai, tôi gặp mặt em ấy lần đầu tiên. Nếu nói về ấn tượng thì...Hừm...

Bình thường, như bao học sinh khác.

Có thể nói là như vậy. Nhưng, cơ thể em ấy trông khá săn chắc và gương mặt không đến nỗi nào. À, không phải tôi gì đó kì lạ trong đầu đâu. Chỉ là tôi đang tưởng tượng cái người bị em ấy hành, chắc phải tội lắm. Tôi phải cẩn thận để không có chuyện đó tái diễn, ít nhất là lúc em ấy dưới sự quản lí của tôi.

Tôi giới thiệu sơ chút về lớp học cho em ấy và chiều cũng có gặp em ấy ở phòng giáo vụ để hoàn tất một số giấy tờ. Tôi không thấy gì bất thường ở học sinh này, cho đến bây giờ. Tôi nghĩ mình có thể làm được, trên tư cách là một giáo viên.

Dù gì cũng thử xem sao. Ông bà ta có câu "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Tôi sẽ cố hỗ trợ em ấy vậy, biết đâu em ấy có những điều tốt chưa được mọi người biết tới? Có thể công việc của tôi sẽ đỡ nhàm chán, không phải tôi ghét nghề giáo viên, chỉ là...nói sao ta, tôi muốn có một chút gì đó khác biệt chăng?

Lúc này, tôi vẫn chưa nhận ra rằng, ngôi trường này bắt đầu có những thay đổi từ khi cậu học sinh này nhập học. Từng chút, từng chút một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro