(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi đó có 1 cậu bạn thích tôi, thích tôi suốt 5 năm. Cậu ấy công khai cho cả lớp biết và bắt đầu đối xử với tôi hết mực dịu dàng. Nhưng lúc đó chính tôi đã từ chối cậu ta ( rồi sau này tôi mới bắt đầu hối tiếc về quyết định của mình), đó là chuyện của sau này. Mẩu kí ức tôi muốn kể nằm trong cột mốc mà đã 3 năm từ khi cậu ấy công khai với tôi.

Hôm đó là những tháng ngày gần cuối năm học, một học sinh top 10 lớp như tôi tất nhiên chẳng lo lắng gì về kì thi sắp tới . Tôi bắt đầu mèo vờn chuột lân la lại chỗ các cô nàng tiểu thư và học hỏi họ cách đan chỉ. Sau 25' ra chơi rốt cuộc tôi vẫn học được và bỗng dưng tôi chợt nghĩ đến cậu ấy. Tối đó tôi bắt đầu kiếm khung kẽm hình tim, vâng, là hình TIM ấy, và bắt đầu đan với 2 màu đỏ hồng. Chật vật mãi cuối cùng t cũng đan xong một trái tim to bự sau 3 tiếng đồng hồ, ừm, thực sự nó không to lắm, chỉ bằng nửa lòng bàn tay nhưng đối với tôi nó là thành quả vô cùng đáng trân trọng. Tôi leo lên giường lúc 22h và nằm suy nghĩ xem sẽ tặng cậu ta như thế nào, vẻ mặt cậu ta sẽ ra sao, và quan trọng nhất là tại sao tôi lại tặng cậu ấy mà không phải ai khác. Tôi bắt đầu ngơ người ra và tặc lưỡi cho rằng suốt 3 năm cậu ta theo đuổi tôi thì đó coi như là món quà báo đáp, là món quà nhỏ.

Và sớm hôm sau tôi vẫn chưa biết nên đưa cho cậu ta như thế nào, loay hoay một hồi tôi quyết định ném thẳng vô cặp cậu ấy mà không nói câu nào, cũng không để ai nhìn thấy hành động vừa rồi, lẳng lặng ném, lẳng lặng ngồi vào chỗ và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đã qua 4 tiết học và còn 2 phút nữa là trống sẽ đánh kết thúc buổi học. Trong lúc tôi đang nôn nao rằng cậu ta đã thấy nó chưa thì đột nhiên cậu ta đứng dậy giữa cái lớp đang nhốn nháo như chợ và la to :" Ơ, gì đây, ai nhét cái này vô cặp tôi" . Trên tay cậu ta cầm trái tim của tôi, vâng, TRÁI TIM theo đúng nghĩa đen luôn, thật sự lúc này mặt tôi nóng bừng mặc dù tôi biết rằng chẳng ai biết tôi là thủ phạm đâu. Đám con gái thấy vậy liền nhốn nháo đòi cậu ta tặng cho mình, một phần vì cậu ta chính là hot boy trường, một phần vì... Ừm.. Có lẽ tôi đan quá đẹp. Lúc đó Hân là đứa gần cậu ấy nhất là cậu ấy tiện tay đưa cho nhỏ đó luôn. Chứng kiến sự việc như vậy thật sự tôi muốn khóc tại chỗ. Tôi kéo cậu ta lại, ngồi xuống che khuôn mặt sắp khóc đến nơi, nói lí nhí với cậu ta:" Tôi đã dành cả buổi tối để làm cho cậu mà cậu dễ dàng cho người khác đến vậy hả?! ". Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên thoáng chốc của cậu ấy. Như để khẳng định, cậu ấy hỏi lại tôi một lần nữa, và tôi gật đầu. Rất nhanh cậu ấy đứng phắt dậy, đi đến chỗ nhỏ Hân và giặt phắt trái tim mà nhỏ đang cầm, không kịp đề nhỏ ngơ ngác mà nói luôn:" Không cho nữa, của tôi" và chạy về thật nhanh, nhưng tôi lại thấy trên lớp biểu bì hoàn hảo ấy lại mang tầng sắc hồng đỏ. Này!!! Không cảm ơn tôi à.

Và đến mãi sau này, sau khi ra trường và tình cờ gặp lại cậu ta, tôi vẫn thấy cậu ta giữ lại trái tim của mình, giữ rất kĩ luôn, vì sau bao năm không gặp trái tim của tôi vẫn sạch sẽ và đầy đủ như ngày đó, chắc luôn, không thiếu một cọng chỉ nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro