(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quên béng đi chuyện tặng tim, đã là chuyện của ngày hôm sau.
Vào một ngày đẹp trời nọ, cậu ta mang điện thoại lên trường. Theo như nội quy thì học sinh không được phép làm như vậy, chưa kể tôi là lớp trưởng, tôi hoàn toàn có thể tịch thu chiếc Samsung đó và nộp lại cho cô chủ nhiệm, sau đó hả hê ngồi nhìn khuôn mặt điển trai kia cau có mà chép phạt. Nhưng tôi nào làm vậy, hơn nữa, sau khi gặp tôi, cậu ta còn chìa ra như thể mang lên cho tôi chơi vậy, hừ, tôi thèm chắc. Nhưng biết gì không, một đứa chuẩn "con nhà người ta" như tôi đừng nói là xớ rớ vào điện thoại, đến xin đi chơi cũng phải thấp thỏm làm hết bài tập, rồi chuẩn bị hàng đống thành tích, lí do rồi mới dám xin mẹ. Vậy nên khi cậu ta đưa tới, tôi không ngần ngại mà cầm lấy , dường như tôi còn nhìn thấy trên mặt cậu ta xuất hiện một nụ cười mỉm, gì đây, không phải là cài hình bậy bạ gì đó rồi chờ tôi mở lên rồi hô hoán cho cả lớp biết đấy chứ. Tôi khẽ rùng mình, và trong phút chốc, máu lớp trưởng trở về trong tôi, tôi ném chiếc điện thoại lại cho cậu ta, rất dõng dạc mà nói lớn :" Lam Cảnh Vọng cậu vi phạm nội quy, mang điện thoại đến lớp, tôi đã không có ý định báo cô chủ nhiệm mà cậu còn cố tình trêu ghẹo, chơi khăm tôi, cậu hay nhỉ, tôi... ". Tôi chưa dứt câu cậu ta đã xen mồm :" Này người ta có ý tốt muốn cho cậu mượn chơi 1 chút, cậu làm cái gì mà la làng lên hả! ". Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta:"Có trời mới biết cậu cài gì ở trong đó" rồi quay mặt bỏ đi. Lúc này đám tiểu quỷ xúm lại, bảo cậu ta cho mượn, bảo cậu ta cho xem, tôi ngoái mặt lại nói to cho đám kia nghe thấy:" Vào lớp, về chỗ ngồi, điểm danh".

Từ lúc ra chơi đến giờ tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, rõ hơn nữa là đang ghi hình mình. Tôi hết láo liên láo dọc lại ngoái phương đông liếc phương tây rốt cuộc cũng không biết là ai. Tôi mặc kệ, lo học lại bài rồi lát vào kiểm tra, không thể để thành tích 10 full của tôi bị ngưng trệ vì lí do không đâu được.

Biết được thủ phạm chụp hình mình và biết luôn lí do tại sao khi sáng cậu ta lại đưa điện thoại của cậu ta cho tôi đã là chuyện của chiều nay. Từ khi tiếng trống tan học cất lên cũng đã hơn 1 tiếng rồi, và tôi vẫn ngồi dưới sân trường chờ mẹ đến rước tôi như rước của nợ về, bình thường tôi chẳng phải đợi lâu thế này đâu nhưng chẳng biết mẹ tôi bận gì mà hôm nay lại trễ tới như vậy. Kể cũng buồn cười, con người ta bằng tuổi tôi đã tự đi xe đến trường rồi, lúc về chả phải đợi, rồi trên đường đi có thể thích ghé chỗ này thích lại chỗ kia nữa, tôi tuyệt nhiên không thuộc loại thích la cà, nhưng đôi khi ngồi sau yên xe mẹ tôi cũng không dám bảo bà đưa đi, bởi vì tôi sợ, tôi sợ mẹ đã mệt còn phải phục tùng tôi la cà khắp nơi, tôi sợ tôi làm tốn thời gian của mẹ, khiến cho công việc mẹ làm phải thức khuya hơn, mẹ lại mệt hơn, tôi sợ tôi không kìm được mà cẫng lên đòi mẹ mua cái này đòi mẹ mua cái kia. Ngồi suy nghĩ vu vơ một lát thì Cảnh Vọng đã tiến lại gần tôi từ lúc nào. Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu ta. Cậu ta mặc 1 bộ thể thao ướt nhẹp, có lẽ là vừa đá bóng về. Lúc này mặt trời vừa xuống núi, cậu ta lại đúng ngược sáng, tôi có cảm tưởng như toàn thân cậu ta vừa được ban cho hào quang, cả khuôn mặt hoàn hảo không tì vết kia nữa, thề luôn nếu tụi tiểu thư kia ở đây không ngất thì cũng gục dưới vẻ đẹp hoàn mĩ này.

- Chưa về à?
Cậu ta cất giọng. Xung quanh đâu còn ai nên chắc chắn là hỏi tôi rồi. Tôi khẽ gật đầu, mắt vẫn dán trên thân ảnh đầy mồ hôi kia mà không ý thức được mình đã nhìn cậu ta bao lâu rồi, mà kể cũng lạ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta đi xe về mà, lại còn là xe đạp điện nữa, vậy thì cớ gì mà cậu ta còn ở đây. Tôi chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã ngồi xuống ngay cạnh tôi, lục cặp và lấy ra chiếc điện thoại hồi sáng đưa tôi, không hiểu sao lần này tôi lại có cảm giác là cậu ta muốn cho tôi xem thứ gì đó. Tôi cầm lấy, cậu ta đứng dậy và ngoái đầu lại:
- Ngồi đây đợi tôi, mật khẩu là *****
Tôi chờ cậu ta đi khuất rồi mới lẳng lặng nhập pass vào. Ồ, quen không, pass của nó chính là ngày sinh nhật tôi kìa. Bất ngờ ghê cơ, khoannnn, làm sao nó biết được sinh nhật tôi!
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nữa chính là hình nền chính của nó. Là.... là hình của tôi. Lại còn đang cầm bó phượng mắt ngẩng nhìn mặt trời trông vô cùng thơ mộng. Thì ra cái cảm giác có người theo dõi lúc sáng là đây. Tôi vội nhấp vào thư viện của cậu ta, mặc dù biết là không nên, lòng cầu thầm không phải là lúc sáng cậu ta rình tôi để bắt trọn khoảnh khắc đó chứ. Đúng y luôn, trong thư viện của nó là cỡ ba mấy bốn chục tấm là của tôi, thời gian sớm nhất là sáng hôm nay. Tôi vội lướt lên xem còn bao nhiêu tấm nữa, chớt tôi dừng lại trước một tấm ảnh của tôi trơ trọi giữa những bức ảnh khác, là 1 cô bé đang uống nước, với góc chụp này không những dìm làn da của tôi còn thấy rõ mồn một cái nọng mà tôi đã cố giấu. Thoáng chốc mặt tôi đỏ bừng, hình dìm của bản thân tôi còn không có lấy 1 tấm, đúng là nhìn thấy hình của mình trong điện thoại người khác thật không phải cảm giác dễ dàng gì. Tôi nhấp vào tấm ảnh, toan định xóa thì 1 bàn tay giật phắt , ngước lên thì thấy tên họ Lam kia đã ở trước mặt tôi tự bao giờ, trên tay cậu ta cầm 2 cốc trà đào, đưa tôi 1 cốc. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nghênh mặt hỏi:
- Thấy rồi à?
- Cậu! Cậu con mẹ nó trữ hình tôi trong máy làm gì?!
Tôi giận dữ hỏi như tát nước vào mặt cậu ta. Nói luôn là bây giờ tôi vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng tức giận
- Còn  đưa cho tôi xem làm gì! Tôi biết tôi xấu rồi, cậu không phải làm cái trò hạ nhục người khác, biết cậu đẹp rồi, người khác thế nào cũng không liên quan tới cậu đâu. Đề nghị cậu xóa hình tôi NGAY LẬP TỨC.
- Ấy... Bớt nóng.... Lúc sáng đưa cậu vì muốn cậu giúp tôi chụp tấm khác, và... cũng muốn cậu nhìn thấy...
Cậu ấy vừa nói vừa gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng như thể vừa bị bắt làm chuyện xấu. Hứ, tôi không ngượng cậu ngượng cái gì.

Tối về vừa tắm vừa suy nghĩ lại chuyện kia,  người tôi nóng bừng, tôi còn có cảm tưởng là nó nóng tới mức có thể làm bay hơi từng ca nước mà tôi xối lên thân thể mình. Cậu ta... thế này...là có ý gì, thế này có được coi là vừa tỏ tình với tôi không nhỉ!??!

Chuyện trước kia tôi từng nói rằng cậu ta công khai thích tôi và theo đuổi thực ra cũng chỉ đúng một phần. Là tôi nghe bạn thân cậu ấy kể lại, rồi cậu bạn thân ấy thoải mái bán đứng cậu ta, loan tin cho cả lớp biết, nhưng cậu ta không phản ứng gì, im lặng như ngấm ngầm thừa nhận điều đó là thật, chỉ có tôi là nhãy cẫng lên từ chối cái này thanh minh cái kia, biết sao được, hotboy trường dính scandal tình ái, tôi chưa muốn trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của đám tiểu thư kia. Có điều khiến tôi vẫn thắc mắc đến bấy giờ, Hoa Thành, cái cậu bạn thân ấy ấy, không phải trước kia từng tỏ tình với tôi à, công khai bạn thân mình thích người mình đang theo đuổi, không phải quá bất lợi cho cậu ta sao. Hay là.. đừng nói là trước đó cậu ấy tỏ tình hộ nhé!!!
.
.
.
.
.
.
.
Cmt cái dì dui dui đi các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro