(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Hoa Thành tỏ tình với tôi, chắc phải lui thời gian lại khoảng 2 tháng trước rồi.

Về cậu bạn này thì tôi biết rõ hơn Cảnh Vọng một chút, đại khái là biết về gia đình, hoàn cảnh nhà cậu ta, thậm chí còn biết luôn cả anh em cậu ấy, đơn giản thôi, nhà cậu ta gần nhà chú tôi mà.

Hoa Thành là bạn thân của Cảnh Vọng. Với vẻ ngoài tươi sáng, trẻ trung và nụ cười tỏa nắng bonus thêm chiếc răng khểnh cực kì duyên dáng trái ngược với vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng lại mang nét cô độc và trầm lặng của tên họ Lam. Tính tình cậu ta cực tốt, cực kì phóng khoáng, cực kì rộng rãi. Nên khi ' kết duyên' cùng  Cảnh Vọng, cậu ta nhận được không ít sự hưởng ứng. Gì chứ, người đẹp đã ít, người đẹp đi với nhau còn ít hơn.

Tôi biết đến Hoa Thành trước cả Cảnh Vọng. Vì đầu năm cậu ta chọn ngồi kế tôi. Cậu ta thuộc kiểu người chu đáo, kĩ tính, biết quan tâm người khác, từ ngoại hình đến tính cách đều chuẩn gu tôi. Thề luôn đã từng có một thời gian tâm trí tôi náo loạn vì cậu ta, nhưng sau những tháng ngày đấu tranh tư tưởng thì tôi xác định quay cậu ta vào ô friend-zone. Nhưng sau đó không lâu, trong giờ học giáo dục, cậu ta đã ngỏ lời. Cậu ta nói với tôi:
- Lớp trưởng, trong lớp mình cậu đã để ý ai chưa?
Cậu bạn này còn khiến tôi thích thú ở chỗ nói năng rất đúng mực, rất phải lòng người nghe. Suốt mấy năm ở cùng, chưa bao giờ cậu ta gọi tôi bằng từ nào khác ngoài " lớp trưởng", mặc dù sau này tôi không còn giữ chức vụ đó nữa, tuy vậy tôi luôn thích thú đón nhận, và sau này tôi nhận ra mình còn một sở thích khác nữa, đó là trông chờ cậu ta gọi tôi, mỗi lần nghe thấy đều khiến lòng tôi ấm áp đến lạ, như vừa có một làn suối mát diệu chảy qua, tuy đã được nghe bao nhiêu lần, nhưng bao giờ cũng chỉ một cảm nhận.
- Chưa. Còn cậu thì sao, mà sao lại hỏi chuyện đó?
- Mình.... mình thích cậu!
Tôi quay phắt lại, làm mặt như kiểu ngạc nhiên lắm. Sau đó nhìn thẳng vào cậu ta, tỏ vẻ không tin vào câu nói chả có vẻ gì là thật kia thì lại bắt gặp ánh mắt kiên định không hề nửa dời.
- Xin... xin lỗi nhé, tôi có người rồi.
- Ai!?
Cậu ta nhanh chóng hỏi lại như phát hiện tôi vừa nói dối, cũng phải thôi, mới 5 phút trước tôi còn chắc nịch rằng "trong lòng đang trống rỗng" cơ mà. Tôi không thể nói rằng từ lâu tôi đã chỉ coi cậu ta là bạn, người ta tốt với mình đến vậy, nói ra có quá nhẫn tâm. Cơ mà trong lúc này tôi không nghĩ nhiều, liếc xung quanh và cô tìm ra 1 cái tên . Ma xui quỷ khiến thế nào mà miệng lại vọt ra cái tên này.
- Lam Cảnh Vọng.
Nói xong tôi mới tự cốc đầu mình . Mẹ nó, bao nhiêu cái tên không nói lại nói trúng đứa bạn thân quý hóa của cậu ta, rồi cậu ta có bày mưu thủ đoạn như trong phim không, có làm ra chuyện rồi đổ lỗi cho Cảnh Vọng không , tôi có làm cho tình bạn 2 người họ tan vỡ không, và quan trọng nhất nếu thực sự 2 người đó cạch nhau vì tôi, liệu bọn cô chiêu cậu ấm kia có băm tôi ra trăm mảnh, có in hình tôi rồi truy nã khắp trường?

Nhưng có lẽ tôi nghĩ quá xa, bởi với tính cách bao dung của Hoa Thành thì không đời nào xảy ra chuyện đó. Cậu ta còn độ lượng tới mức, thông báo cho tôi biết rằng "người của tôi" của tôi cũng đang ngầm thích tôi với vẻ mặt vô cùng "chúc mừng cậu"!

Nhưng tôi không muốn nói nhiều về Hoa Thành, nói đến đây tôi lại quên hết những gì định nói tiếp theo, và sau một hồi vặn não, tôi lại nhớ thêm một số chuyện.
______________________________
Sau buổi chiều hôm đó, Cảnh Vọng đề nghị tôi để cậu ta chở tôi về nhà.

Tôi khá bất ngờ, phần nhiều là hoang mang, tôi và cậu ta đang có tin đồn, bây giờ lại về cùng nhau, không phải đang ngầm khẳng định đấy chứ?! Còn nữa, liệu cậu ta có nhân lúc tôi không để ý, mang tôi sang Trung Quốc bán không.

Có vẻ tôi lại nghĩ quá xa nữa rồi. Một lát sau tôi gật đầu đồng ý, vì tôi không muốn mẹ tôi dạy xong lại vòng lên huyện đón tôi nữa.

Mẹ tôi là giáo viên, là giáo viên tiểu học.
Mẹ tôi dạy trường mà em tôi đang theo học. Em tôi nhỏ hơn tôi 5 tuổi, đang lớp 3.
Trường tôi đang học thuộc loại cho con tiểu thư công tử, nhưng hoàn cảnh nhà tôi lại là hộ nghèo, đã nhiều lần tôi bảo bà tôi không cần học sang nhưng bà luôn muốn tôi vào được môi trường tốt nhất mặc học phí cao đến đâu, chi phí ăn học của tôi và của em, một mình mẹ gồng gánh. Làm giáo viên lương không đủ, gần đây mẹ tôi còn xin dạy thêm chương trình cấp hai vào ban đêm, vừa soạn giáo án nhà trường, lại vừa soạn giáo án dạy thêm, như vậy cũng đủ làm mẹ tiều tụy trông thấy. Không muốn mẹ lo lắng, ở nhà 2 chị em tôi tự trông nhau. Em tôi tên Hoàng Phi, là đứa em mà tôi luôn tự hào và yêu thương trong nhà. Sau này tôi kiếm được việc làm thêm, mọi việc trong nhà đều 1 tay nó làm, điều đó làm tôi cảm thấy an tâm mà san sẻ bớt gánh nặng tiền bạc cho mẹ. Nếu hỏi tại sao chỉ có mình mẹ tôi chăm lo? Tôi không có cha.

Tôi không có cha. Cha tôi bỏ chúng tôi khi em tôi vừa lên 3. Ông có gia đình bên ngoài, và đó là gia đình ông đã kết hôn trước khi đến với mẹ tôi, hay nói các khác, mẹ tôi chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trong truyền thuyết ấy. Về phần mẹ tôi, bà không hề hay biết gì về gia đình ông ta, vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng ba tôi là người chung thủy, rồi cho đến một ngày, chính ông dội lại sự chung thủy đó cho bà.

Nhưng so với nỗi đau phản bội mà ba tôi mang lại, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Từ giờ cuộc sống có thể khó khăn về mặt tài chính, nhưng lại yên bình đến lạ. Sẽ không còn những ngày đi học về lo lắng xem hôm nay có làm sai làm thiếu việc gì, sẽ không còn tiếng đánh đập hay chửi rủa mẹ tôi, sẽ không còn đôi ba ngày phải mua thêm chảo, thêm chén vì bị đập vỡ, thành thật với tôi mà nói, không khác gì một con quỷ đã bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tuy vậy, sau lần li hôn đó của mẹ, tôi cảm thấy mình cần phải suy nghĩ trưởng thành hơn, cần lo cho em và làm việc nhà chứ không còn như trước đây, có lẽ tính lo xa và suy nghĩ tiêu cực của tôi hình thành từ đây.  Thân là giáo viên, mẹ tôi đã yêu cầu nhà trường giữ bí mật về cuộc hôn nhân của mình.

Quay lại chuyện Cảnh Vọng đề nghị chở tôi về nhà.
Cậu ta không hề đi một mình, còn có cả Hoa Thành cùng hộ tống tôi về. Ban đầu tuy thấy ngượng ngại, nhưng về sau lại quen dần, tôi có thể thoải mái bảo cậu ta đưa tôi đến chỗ này dắt tôi đến chỗ kia mà không hề thấy ngại một chút nào. Cứ liên tiếp ba năm như vậy, dần dà tin đồn kia biến mất và thay vào đó tụi cô chiêu bắt đầu coi tôi như một đứa bạn thân của 2 chàng hotboy kia. Sau này có thêm nhiều người đến làm thân và rủ tôi đi ăn, đi chơi với khuyến mại là 100% họ bao, và tất nhiên, nếu tôi đồng ý thì luôn luôn có thêm P/S nhớ rủ cả Cảnh Vọng và Hoa Thành. Nàyyyyy, đây là mời tôi hay mời họ vậy!| Tuy vậy 2 khuôn mặt đại diện cho lớp chưa bao giờ từ chối tôi rồi sau đó họ ngồi như 1 cục bột mặc cho tôi loay hoay kiếm chuyện để nói với "chủ bao" .
.
.
.
.
.
.
.
.
Cmt dì dui dui đi các nàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro