(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, Cảnh Vọng và Hoa Thành thi vào cùng trường cấp 3.
Nói là thi nhưng thực ra chỉ có 2 tên kia, tôi được tuyển thẳng vào trường chuyên của tỉnh, và với khuôn mặt hạng nhất nhưng học lực hạng bét, 2 tên kia thi đỗ vào 1 trường gần trung tâm huyện, sau đó, tôi cũng chuyển tới ngôi trường đó, vói lí do học phí của trường tỉnh cao ngất ngưỡng, phí của tôi học cấp hai cộng với phí của em tôi cũng không bằng. Cùng trường nhưng không cùng lớp, 2 tên hotboy trường học lớp B, tôi học lớp A. Năm học mới, xem ra tụi con gái trường này chuẩn bị bị 2 tên này làm cho điên đảo nữa rồi.

Trường huyện cách nhà tôi tới 10km. Ngày đầu theo thói quen, ra về leo lên xe của tụi Cảnh Vọng mà chả ý tứ gì, đi giữa đường mới chợt nhận ra hôm nay về lâu hơn mọi ngày, mới tá hỏa nghĩ ra. Sau đó tôi bảo Cảnh Vọng không phải chở tôi về nữa, thử tính mà xem, nhà cậu ta cách trường 4km, trong khi đi hết 10km về nhà tôi, lại vòng về thêm 10km nữa về nhà cậu ta, chưa kể dọc đường tôi còn đòi ghé chỗ này đến chỗ kia nữa, có phải cậu ta phải đi hơn 20km mỗi ngày vì tôi không, còn có cả Hoa Thành nữa.
Tôi rối rít xin lỗi và bảo họ không cần đưa tôi về nữa, ba năm qua làm phiền hai người nhiều rồi, vậy mà Cảnh Vọng cứ trơ mặt ra, còn bảo sẽ đưa tôi suốt 3 năm còn lại của cấp ba, rồi lên đại học, nếu có cơ hội sẽ đưa tôi đến trường mỗi ngày. Tôi dở khóc dở cười, tôi có bị tính là đang mang ơn cậu ta không nhỉ, tôi biết lấy ơn gì trả cậu ta đây.

Trường huyện có sức chứa học sinh là 800 người cả giáo viên và ban giám hiệu trường, nhưng huyện vốn đông lại đây là trường cấp ba duy nhất, số học sinh năm nay vượt 1000 người. Với sức quá tải đó, năm nay chia làm 2 buổi: lớp 10 12 học sáng, lớp 11 học chiều.

Năm lớp 10 của tôi rỗi buổi chiều, chương trình học lại nhẹ. Học bài, làm bài luận, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm nấu nước với tôi mất chỉ 2 tiếng. Quãng thời gian còn lại khi thì được tụi  Cảnh Vọng dẫn đi khắp phố phường, khi sang nhà hàng xóm dọn dẹp giúp, cũng có khi tôi nhận thêm việc làm tại nhà để kiếm thêm tiền.

___________
Một hôm, tôi bỗng thấy Tunatao treo biển cần tuyển phục vụ.

Tunatao là một quán trà sữa nằm ngay ven đường, cách trường tôi 3km . Đây là nơi dừng chân ưa thích của tụi học sinh trường tôi.

Tunatao không phải là quá lớn, nhưng tuyệt đối sạch sẽ, lại bày trí bàn ghế và màu sắc vô hài hòa, mang lại cho khách hàng cảm giác dịu dàng, ấm cúng. Quán được chia ra 2 lầu, tận dụng triệt để không gian còn trống mà trang trí thêm đồ vật sống ảo, dù là lầu trên hay dưới đều nhận được sự yêu thích từ các "thượng đế".

Nhìn vào tấm biển, tôi không ngần ngại mà vào ứng tuyển.

Chủ của cửa hàng này là Chế Tun, là người Việt gốc Thái. Năm Chế sống ở Việt Nam bằng nửa cuộc đời của Chế. Chế không phải là 1 người phụ nữ đẹp, nhưng lại có tài ăn nói, có thể nói Chế nói tiếng Việt còn rành hơn người Việt, hay cách đòi nợ của Chế nhẹ nhàng mà mang tính sát thương cực cao.

Tôi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc "ghế nóng" và đưa mặt ra nhìn 2 tên hotboy kia đang uống trà sữa mà vẻ mặt như thể chính nó là người xin việc chứ không phải tôi.

Chế Tun bước ra. Chế bắt đầu phỏng vấn tôi.

- Nhiêu tuổi rồi em?
- Dạ 16.
- Trời ơi trẻ quá mèn. Rồi, sao hổng lo học hành mà đi làm chi sớm dị?
- Dạ tại hoàn cảnh đó Chế, em học có buổi sáng à buổi chiều em đi kiếm việc phụ gia đình.
- Trời, thấy thương ghê. Tên gì em?
- Dạ Ân Nguyệt.
- Rồi nay dô đây có đi với ai hay đi một mình?

Chời đi xin việc chớ có phải đi Ai Là Triệu Phú đâu mà Chế hỏi dị, nhưng tôi đang phụ thuộc vào tâm trạng và ánh mắt của người đối diện nên không thể từ chối câu hỏi mà chỉ có thể thành thật trả lời.

- Dạ đi với bạn, 2 thằng ngồi đó là bạn em đó Chế!

Tôi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn 2 tên hotboy kia lúc này còn đang thanh toán tiền, và mắt vẫn không rời khỏi tôi, Hoa Thành nhìn về phía tôi nở nụ cười thương hiệu như muốn động viên tôi.

    "Mèn ơi đẹp quá bây".

Chế Tun nói với đôi mắt long lanh sau khi thưởng thức vẻ đẹp trầm lặng của Cảnh Vọng và bắt gặp ngay nụ cười tỏa nắng của Hoa Thành. Giờ tôi mới để ý, từ khi 2 tên hotboy kia bước vào, dường như trong tiệm có thêm 1 sự ồn ào nhẹ, cơ mà do quá hồi hộp mà không để ý đến, trong đầu chỉ biết phải làm sao để trả lời cho thật và cho vừa ý với Chế Tun.

- Bạn em có thường xuyên đi với em hông?

Tôi cười thầm trong lòng. Chế Tun bị 2 tên này hấp dẫn rồi chắc. Tuy Chế đã 30 nhưng chưa có chồng, đã vậy tâm hồn và ngay cả cách ăn mặc của Chế chẳng khác gì gái 18.

- Dạ có Chế.
- Rồi ok Chế nhận em, Chế nhận em vì thương em để cho em cơ hội phụ giúp gia đình chứ không có ý gì khác nhé! Mức lương là 20k/h, cứ hết 1 tháng là trả. Em chịu được thì mai bắt đầu vào làm, buổi chiều là từ 13h30, do em học sinh nên Chế cho về sớm, 19h tan làm nha.
- Vâng Chế. Tôi cười cười
- Mà lâu lâu nhớ dẫn bạn em tới quán Chế nha!
- Vâng Chế.

Vừa dứt lời,  2 thân ảnh cao cao bước tới bên tôi, khuôn mặt hớn hở hỏi tôi xem đã được nhận chưa, còn cẩn thận đặt tay tôi vào cốc trà sữa mát lạnh vừa được đóng gói.

Trên đường về nhà tôi không ngừng luyên thuyên về cuộc phỏng vấn ban nãy. Bỗng Cảnh Vọng hỏi tôi:" Mày đã nói với mẹ chưa? ", Hoa Thành tiếp lời:"Lớp trưởng, cậu định nói với mẹ như thế nào, đâu thể bảo là con đi làm phục vụ cho quán người ta được". Tôi cắn răng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:" Không sao, tôi sẽ nói đi dạy kèm cho đàn em, như vậy nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn và mẹ cũng không có cảm giác để tôi thiếu thốn đến mức phải đi phục vụ, được không? ". Nói xong cũng đến nhà tôi, Cảnh Vọng dừng lại xoa đầu tôi đôi chút:" Nếu mẹ đồng ý thì ngày mai 13h tắm rửa sạch sẽ ra cổng đứng, tao chở".

Tên họ Lam vừa nói vừa quay xe đi mất, không để tôi kịp phản ứng. Khoan, mày bảo chở tao, tức là 11h mày về đến nhà, ăn cơm tắm rửa xong 12h50 lại quay lại đây chở tao đi làm à. Tôi vừa nhẩm vừa rủa thầm nó. Người làm là tôi, người chịu khổ cũng là tôi, người nhà xa cũng là tôi, thân là cậu ấm, nó cứ về thẳng nhà nó ở, tại sao phải chịu khổ cùng tôi làm gì!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cmt dì dui dui đi các nàng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro