#3 Chương 2 - Gặp mặt bạn ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vài câu nói...có khiến người thay đổi có khiến...~~ - Hậu vừa đạp xe vừa ngân nga.

- Thôi đi! Im giùm cái đi - Thảo phàn nàn.

Mặc dù hát không đến nổi nào nhưng Hậu cũng thuộc dạng hát cũng nghe được. Hậu bật lại:

- Ê..! Cuốn sách của anh mày còn nguyên một vũng trong phòng kìa. Giờ sao? Muốn đền hay gì?

Thảo im bật không trả lời nhưng thái độ vẫn còn hơi cay từ sáng đến giờ. Nhà của Khang thì ở trong nội ô nên muốn đạp xe đi thì có hơi lâu, mất cả 20 phút đồng hồ. Trên con xe đạp, cả hai cùng cảm nhận những làn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của sương sáng, làm con người ta cảm thấy thật thoải mái đón lấy những tia nắng lấp ló qua những hàng cây. Khung cảnh cứ như là trong truyện tranh vậy. Lát sau, phía xa xa, Hậu đã thấy dáng người cao ráo, tóc tai còn đang luộm thuộm, vẫn còn đang ngáy ngủ. Cỡ 2 phút, Hậu đạp đến nơi thì có tiếng nói:

- Anh Hậu...! Anh tới sớm quá dị trời. Tối qua đã bảo là 7h có mặt mà bây giờ 8h kém mới tới. Chơi kiểu này hông bền đâu nghen

- Con Thảo nó rề kìa. Sáng 7h mấy, anh vô phòng kêu nó dậy mà nó lằn nhằn không chịu dậy còn bảo là sớm nữa. Nhìn cái mặt nó đi có chút nào là nhớ đến cái hẹn hôm nay hông - Hậu vừa giải thích vừa nhìn Thảo châm biếm.

- Ủa có hả ta? Ủa có hả? - Thảo trơn cái bộ mặt ngay thơ nhưng vô số tội mà đáp lời

- Thôi đi! Vô nhà đi! Em bỏ qua cho hai anh em mấy người lần này. Dù gì anh Duy cũng chưa đến - Khang nói

Khang quay lưng tiến vào trong nhà, Hậu và Thảo theo sau. Khang là bạn mới quen của Thảo. Khi vào học trường mới, dù chỉ quen được có 1 tháng mà cứ ngỡ như hai người họ đã là tri kỉ từ kiếp trước vậy. Vả lại, Khang hay tới nhà Thảo chơi nên từ đó mà Hậu cũng thân với Khang hồi nào không hay. Khang ở nhà thuê nên cứ vài tuần thì về nhà thăm ba mẹ một lần. Lâu lâu, hai bác ở quê có gửi đồ lên thì Khang cũng biếu cho cô Mai mấy món đặc sản dưới quê ăn lấy thảo, nên cô Mai quý Khang như con ruột. Căn nhà mà Khang thuê không hẹp cũng không rộng. Nhưng giá rất rẻ, lại còn rất đầy đủ nội thất, không hư hỏng chỗ nào. Trên cái đất thành phố này mà tìm được một nơi như nhà của Khang hiện tại thì đúng là may mắn lắm. Bước vào trong là một không gian sạch sẽ, gọn gàng. Dù đã đến nhà Khang vài lần nhưng cả Hậu lẫn Thảo vẫn không thể nào không trầm trồ cái cảnh tượng trước mắt. Hậu cảm thán:

- Waooo!! Khác một trời một vực với phòng con Thảo luôn. Nó đụng đâu bày đó à.
Được như này thì mẹ anh khoẻ biết mấy.

- ANH HẬU - Thảo mắc cỡ nhìn Hậu.

- Làm như Khang nó chưa biết phòng mày ra sao á. Nói phòng mày như cái ổ heo thì xúc phạm con heo lắm. Nó qua lần nào cũng dọn cho mày còn gì. Mới quen biết người ta có 1 tháng à. Mà tao tưởng nó là osin của mày không bằng - Hậu nói.

- Em cũng có dọn phòng chứ bộ. Tại anh hông thấy thôi. Anh nói làm như em làm biếng nhớt thây á - Thảo biện minh

- Mày dọn hồi nào? - Hậu hỏi

- Mới đây nè, hồi 4 ngày trước anh có hay đâu - Thảo nói

- Hông dám đâu! Cái đĩa đựng xoài mày đem vô ăn hồi 2 tuần trước mà sáng nay tao vô phòng mày thấy còn để một đống trong góc đó. Để riếc nó lên móc lên meo, muốn biết nói chuyện luôn rồi kìa. - Hậu đáp

- ANH NÀY - Thảo bất lực.

- Cô Mai nói không sai mà. Hai anh em nhà này cãi lộn suốt. Không gặp thì thôi chứ gặp là có chuyện à - Khang xen vào nói.

- Mà mấy giờ rồi Khang? Sao Duy chưa tới nữa.

- Dạ 8h5p rồi anh Hậu ơi! Anh Duy nói em là 8h rưỡi ảnh tới tại bận làm cái gì cho bên Đoàn á! - Khang trả lời

- Ok - Hậu vừa đáp vừa lấy điện thoại ra lướt Facebook

- Chết cha!! Em ăn sáng chưa Khang? - Hậu chợt nhớ ra điều gì đó

- Dạ chưa. Em tới 9h mới đi ăn sáng - Khang trả lời

- Anh quên nữa. Nay khỏi đi ăn quán đi. Mẹ anh kêu đem cho em phần phở mà anh quên để ngoài xe rồi. Để anh ra lấy vô cho - Hậu nói

- Để em đi lấy cho anh Hậu ơi - Khang dành đi

- Nè mày - Thảo đặt lên bàn hai phần phở kêu Khang

Không biết từ bao giờ mà Thảo đã đi ra ngoài xe lấy phở vào trong nhà mà Hậu và Khang cũng không hay biết.

- Học giỏi mà cẩu thả quá dị anh Hậu. Mẹ dặn anh là một sai lầm mà - Thảo mỉa mai

- Cám ơn Thảo nghe. Yêu Thảo nhất rồi - Khang cười cười nịnh nọt Thảo

- Ngưng ngang cái đi. Dừng lại cái giọng điệu đó liền cho tao à - Thảo khó chịu

- Hông thích thì thôi mày, làm gì căng - Khang tụt hứng

- Con Thảo này. Sáng sớm ai giật hụi mày hay gì? Cọc cằn khó ưa - Hậu nhăn mặt

- Kệ nó đi anh, tính nó em quen rồi - Khang tỏ vẻ như cam chịu

- Mẹ anh đưa tới hai phần lận á. Tính là cho em một phần, Duy một phần đó. Mà nếu thấy một phần ít quá thì ăn cả hai phần cũng được còn Duy thì anh đặt món khác cho nó ăn. Em coi mà lấy ra hâm nước dùng lại trụng sơ qua rồi ăn nha - Hậu nói

- TRỜI!! Em đâu ăn nhiều vậy đâu anh Hậu. Một phần của cô Mai đổ ra là đầy một tô rồi. Em còn sợ em ăn không hết nè - Khang hoảng

- Ừa!! Vậy em để phần của Duy đó đi. Chút nó lên nó tự hâm mà ăn. - Hậu nói

- Dạạạ - Khang lễ phép

Dù trên nhau có 2 tuổi nhưng đối với Hậu Khang luôn rất lễ phép tính tình thì trái ngược hoàn toàn với Thảo, dễ chịu hơn, trầm lắng hơn. Nếu được lựa chọn một trong hai làm em ruột thì chắc chắn Hậu sẽ chọn Khang. Vào trong nhà, Thảo làm trận Liên Quân đánh ầm ầm trên chiếc sofa còn Hậu thì lại ngồi trên cái ghế lười trong góc phòng mà lướt Facebook. Nằm hoài cũng chán nên Hậu quay sang nói chuyện với Khang:

- Mà Khang nè!

- Dạ em nghe. Anh nói đi - Khang vừa cặm cụi trong bếp hâm đồ ăn vừa trả lời

- Sao mà em quen được anh Duy vậy? - Hậu hỏi

- À nói ra cũng ngộ lắm. Hồi một, hai tháng trước lúc em chưa quen con Thảo nữa. Em hay đi dự mấy cái đại hội cho Đoàn lắm. Bữa đó anh Duy dẫn chương trình cho đại hội. Nói gì thì nói giọng anh Duy hay thật. Em ngồi nghe mấy tiếng đồng hồ mà không chán luôn á anh Hậu - Khang kể

- Duy trước giờ là vậy rồi em ơi. Nghe em kể anh cũng hông bất ngờ lắm - Hậu nói

- Dạ... Em chịu ngồi nghe quá trời lun. Em nhớ là cỡ 2 tiếng mấy đồng hồ thì người ta cho nghỉ giải lao 20p để ăn bánh, uống nước. Mà anh biết em rồi đó, em có dám lại lấy mà ăn mà uống đâu. Thấy ai cũng lại ăn uống thoải mái mà có mình em đứng dòm, anh Duy làm như thấy em đứng trơ ra sợ là em ngại nên cầm cả một đĩa bánh lun đem lại cho em với một ly sữa đậu nành. Rồi tiện thể có cơ hội em làm quen luôn. Nên chơi chung tới giờ. Lúc em biết anh cũng quen anh Duy em càng bất ngờ hơn nữa đó - Khang kể tiếp

- Ừa!! Anh cũng bất ngờ khi em biết Duy á. Mẹ anh với mẹ của Duy là hai bà bạn. Nên hai đứa anh chơi chung với nhau hồi mẫu giáo rồi. Mà sau này nhà anh chuyển nhà một lần hai mẹ vẫn giữ liên lạc nên lâu lâu anh cũng nói chuyện với Duy mấy câu hỏi thăm. Tháng trước mới chuyển nhà lần nữa, mẹ anh cũng đổi sim do cái sim cũ bị hư gì đó đi khôi phục lại không được. Lúc đó anh tự trách mình ngu quá sao hông xin số điện thoại của Duy để giữ liên lạc. Nên anh buồn quá trời. Giờ trùng hợp em quen Duy nên anh vui dữ lắm - Hậu nói

- Em có nè anh cần hông? - Khang vừa nói vừa bê tô phở đặt lên bàn

Thấy Khang đang ăn nên Hậu không dám làm phiền, cậu nói:

- Thôi em ăn đi. Chút gặp mặt Duy anh xin thẳng nó luôn cũng được không cần gấp

- Ok! Vậy anh đợi tí đi. Chút anh Duy tới liền bây giờ nè cũng gần 8h30p rồi, không biết anh Duy nhận ra anh không ha! - Khang nói

- Để chút xem sao! - Hậu cười

Nói chuyện với Khang một tí thì Hậu cũng tiếp tục lướt Facebook để Khang còn ăn sáng nữa. Quay qua nhìn thì thấy Thảo đã chơi xong trận game mà ngủ từ hồi nào. Hậu cũng để cho em mình ngủ mà không kêu nó dậy. Đúng 8h30p dưới nhà có tiếng vừa mới đổ xe. Khang đang bận rửa cái tô phở vừa ăn xong nên gọi Hậu:

- Anh Hậu!! Anh ra mở cửa giúp em với.

- Ok!! Để anh - Hậu đồng ý.

Nhét điện thoại vào túi quần, Hậu tiến đến sofa kêu Thảo tỉnh dậy rồi bước ra cửa đón người bạn ấu thơ của mình. Vặn tay nắm cửa, kéo vào mở cửa ra, thứ hiện ra trước mắt Hậu là một thanh niên điển trai, mặt áo Đoàn, đeo kính cận. Đó là Duy, dường như chưa nhận ra là ai, Duy hỏi:

- Bạn đây là...?

Hậu đứng hình vài giây vì đã được tận mắt người bạn đã lâu không gặp mặt. Cảm xúc có hơi vui mừng nhưng cũng cố giả vờ không quen biết thử xem người bạn chí cốt của mình có nhận ra cậu không. Chấn chỉnh lại tinh thần Hậu nói:

- A... À mời bạn vào trong

Duy bước vào, vẫn chưa nhận ra trước mắt mình là Hậu. Nên có chút hoang mang. Trước giờ Duy chỉ biết là Khang sống một mình và hôm nay rủ cậu ta tới nhà chơi. Nhưng cũng không nghe Khang nói là có người khác ngoài mình. Trong đầu của Duy lúc này hiện ra vô số cảnh tượng xảy ra như: Khang bị bắt c*ó*c t*ố*n"g tiền, hay nặng hơn là một vụ g*i*ế*t người c*h*ặ*t x*á*c. Có lẽ như rất hoang mang, lo sợ nên từ khi bước vào nhà, Duy luôn gọi tên Khang để nhận được sự phản hồi. Thật may, đã thấy Khang trong bếp những suy nghĩ tiêu cực của Duy dần tan biến mà chào:

- Helooo!!!

- Helooo!!! - Khang và Thảo bây giờ đã tỉnh dậy cùng chào.

- Đây là ai vậy? - Duy thắc mắc

- Tui tự giới thiệu tui tên Hậu tên đầy đủ Nguyễn Trần Tuấn Hậu, 18 tuổi, còn kia là Nguyễn Lâm Ngọc Thảo, 16 tuổi. Rất vui được gặp cậu - Hậu vẫn giả vờ không quen biết

- Anh Duy vậy dở rồi - Khang chọc

- Tuấn Hậu, Hậu...? Ủa Hậu hả? Con cô Mai đúng hông? - Duy chợt nhận ra

- Chứ còn ai vô đây nữa? Bạn chí cốt mà không nhận ra là mày sống lỗi lắm rồi đó! - Hậu giả vờ giận lẫy

- Sao quen biết thằng Khang? - Duy hỏi

- Để chút kể sau đi. Nhìn bên kia kìa nhớ ai hông? - Hậu chỉ tay vào Thảo nói

- Là em Tí phải hông? - Duy quay sang nhìn Thảo nói

- Tí nào trời? Em tên Thảo mà! - Thảo chối bỏ

- Trước tên ở nhà em là Tí mà, anh chơi chung với thằng Hậu hồi mẫu giáo lận, hông lẻ anh hông nhớ. - Duy vẫn kiên định

- Nó tên Tí hả? Bé Tí ơi! Bé Tí à! - Khang như nắm trong tay một thông tin cơ mật có lợi cho mình sao này, nhìn qua trêu chọc Thảo

- Mày im mày - Thảo có vẻ hơi quê

- Dị là từ nay trở đi hông chỉ 1 người bắt nạt em mà có tới 3 người lận hả trời? - Thảo thở dài nói tiếp

Đáp lại câu hỏi của Thảo là một tràn cười của cả ba thanh niên. Cứ như vậy, sự xuất hiện của Duy đã xoá tan đi không gian im lặng của căn nhà Khang thuê. Có lẽ có rất nhiều điều mà họ rất muốn chia sẻ, có những chuyện họ muốn làm với nhau và có những kỉ niệm họ muốn trải qua cùng nhau...

***Chú mèo hoang chưa có gì bỏ bụng trong ba bốn ngày nay, nằm ở xóm không ai thèm để ý, thì giờ đây, bên trong cái thùng giấy rách rưới đã có thêm một cái khăn lớn cùng với đó là một hộp pate mèo đã được mở sẵn***


TRỞ LẠI VÀO THỨ 7 TUẦN TRƯỚC

Hậu được Khang rủ đến chơi lần đầu tiên. Đứng trước cửa nhà Khang, Hậu bấm chuông, Khang chào đón cậu một cách niềm nở:

- Anh Hậu hả? Em đợi anh nảy giờ?

- Anh bận thu xếp mấy công việc trong nhà giúp mẹ. Nhà anh mới chuyển mà. - Hậu giải thích

- Em biết mà anh tới là em vui rồi. Mời anh vào nhà. Khang cười tươi, nếp vào bên trong mời Hậu vào nhà

- Anh cứ tự nhiên nha! - Khang vừa nói vừa đi vào bếp chuẩn bị nước cho Hậu

Bước vào trong, Hậu đã bất ngờ với một khung cảnh gọn gàng, ngăn nắp khó bắt gặp ở bọn con trai. Trên chiếc giường, chăn mền xếp ngay ngắn. Căn bếp đầy đủ tiện nghi. Trong góc phòng là một kệ sách cao hơn người Hậu. Trên chiếc kệ to ấy là vô vàng cuốn sách, truyện tranh đủ thể loại, ở trung tâm là một vài con mô hình và một số chiếc cup, những chiếc huy chương đồng, bạc, vàng đủ cả. Nhưng thứ làm Hậu chú ý nhất đó là một cái khung ảnh của Khang và một vài người khác nữa tất cả đều là mặc áo Đoàn. Hậu thắc mắc:

- Đây là.....?

- Hả? À! Đây bức ảnh em chụp chung với mấy anh bên Đoàn á! - Khang nhìn qua trả lời

- Ừa! Em hay đi cho Đoàn lắm hả?- Hậu hỏi tiếp

- Đúng rồi á anh Hậu! Em là Đoàn viên mà anh. Em đi suốt à!

Khang từ trong bếp bước đến chỗ Hậu mang theo hai ly nước, đưa cho Hậu một ly nói:

- Anh Hậu! Nước nè anh uống đi

- Ok! Anh cảm ơn nha - Uống một ngụm nước Hậu đặt nó xuống bàn

- Mà cuối tuần này anh rảnh hông? - Khang hỏi

- Anh rảnh! - Hậu không nghĩ ngợi đáp

- Okk! Vậy cuối tuần sau anh rủ thêm con Thảo tới nhà em chơi nha. Bữa đó em có rủ thêm một người anh cũng cỡ tuổi anh Hậu. Học chung trường với mình lun. Có khi anh sắp học chung lớp với ảnh lun cũng hông chừng á. Có gì anh làm quen thêm một người bạn cho vui - Khang nói tiếp

- Ừa cũng được để anh về rủ con Thảo - Hậu đồng ý

- Mà người đó có trong bức ảnh này hông? - Hậu nhìn vào bức ảnh hỏi tiếp

- Có chứ! Anh đó là cái người này nè!

Vừa nói Khang chạy lại chỉ vào người đứng kế cậu ta trong bức ảnh. Hậu dường như nhận ra ai đó. Hậu nói:

- Ủa? Người mà em nói tên gì?

- Tên Duy á anh Hậu. Tên gì mà Trung....Trung.. Duy.. thì phải - Khang không chắc chắn

Hậu như đã chắc chắn với nổi băn khoăn trong lòng mình, cậu nói:

- Đỗ Nguyễn Trung Duy đúng không?

- À đúng rồi. Mà sao anh biết? - Khang ngạc nhiên

- Bạn hồi nhỏ của anh mà! Anh nhớ là lần cuối cùng anh nhìn thấy Duy là vào năm anh học lớp 8, lúc mà nhà anh chuyển nhà đi lần đầu tiên. Ba năm rồi nhìn mặt có vẻ khác hơn trước nhưng anh nhận ra được. - Hậu giải thích

- Wao. Trùng hợp vậy. Cuối tuần này chắn vui lắm đây hihi - Khang thích thú

- Anh cũng nghĩ vậy. Mà em đừng nói cho Duy nó biết nha. Cho nó bất ngờ. - Hậu dặn dò

- Ok anh. Vậy cuối tuần gặp nha. - Khang đồng ý

Nói chuyện một lát, thì cũng gần chiều, Hậu nhận ra điều đó nên định ra về mà nói:

- Ok cuối tuần gặp. Anh cũng phải về rồi Khang ơi! Còn mấy thùng đồ ở nhà chưa xếp ra nữa. - Hậu nói

- Tiếc vậy. Anh ở chơi với em tí đi.- Khang tiếc nuối

- Thôi!! Cuối tuần sau gặp. Anh không muốn bị mẹ anh chửi đâu. - Hậu trả lời, suy nghĩ đến cảnh tượng khủng kiếp nếu cậu ta không về lúc này như thế nào

- Vậy thôi. Cuối tuần gặp nha - Khang có vẻ hơi buồn

- Rồi rồi anh biết rồi. Anh về nha - Hậu vừa nói vừa bước ra khỏi nhà

Còn hai bước nữa thì ra tới cửa nhà Khang. Hậu như chợt nhận ra điều quan trọng, quay đầu lại mà nói với Khang:

- Mà Khang nè! Trước một bữa, em nhớ nhắc anh lại một lần nha anh sợ anh quên đó.

- Ok! Vậy tối thứ 7 em nhắc rồi nhắn anh thời gian luôn. - Khang gật đầu nói

Khang tiễn Hậu ra cửa. Ra khỏi nhà, leo lên con xe đạp để chạy về nhà, Hậu dường như rất mong đợi vào buổi gặp mặt này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro