#4 Chương 3 - Cái hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì quý hơn khi gặp lại người bạn tri kỉ của mình, khi tưởng chừng như không bao giờ gặp lại họ. Ta sẽ muốn nói với họ thật nhiều, thật nhiều, sẽ muốn biết họ sống ra sao, làm gì suốt khoảng thời gian qua, có gì nổi bật không?... Trở lại khung cảnh trong căn nhà thuê của Khang, Hậu vẫn chưa thoát khỏi sự vui mừng, đôi lúc cậu còn không nghĩ đây là sự thật. Khang mời Duy ngồi vào chiếc sofa. Trên chiếc bàn đối diện, bày biện rất nhiều bánh và nước. Hoá ra Khang nhờ Hậu ra mở cửa giùm là có lí do cả, không phải là chỉ rửa cái tô cậu vừa ăn xong mà còn chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cho hôm nay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thảo vô cùng phấn khích:

- Xịn quá dị ta! Này không có tí men thì về không được quá

- Thôi nha! Mai thứ 2 đó. Mày muốn mai lết lên trường thì cứ việc. Tao không rảnh đâu - Khang phản đối

- Tao giỡn thôi mà làm gì căng vậy ba - Thảo hụt hẫng nói

- Giỡn hông vui mày - Khang đáp lại

- Hông vui thì thôi mày!

Thảo có vẻ rất quê về một miếng hài không được Khang thông qua, nên nhìn mặt rất buồn cười, nhưng chả ai dám thể hiện ra mặt sợ em nó giận thì toang. Bốn người ngồi trên chiếc sofa tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời, khung cảnh bây giờ rất ồn ào và vui vẻ. Đang uống dở ly coca, Thảo bổng dưng nhớ ra điều gì đó mà quay sang nhìn Khang đang ngồi nghe Duy kể chuyện lúc nhỏ của anh ta với Hậu, Thảo nói:

- Khang nè!!

- Nói??

- Mày làm bài tập bà Thủy bả giao chưa?

Như biết được Thảo sẽ chuẩn bị nói gì Khang trả lời

- Rồi! Mà chi?

- Hay là... - Thảo ngõ ý

- "Hay là mày cho tao mượn chép đi Khang! Lần này là lần cuối. Tao hứa từ nay tao không mượn nữa mà chí thú lo học hành mà." Đúng chưa? Đúng với những lời mày định nói với tao chưa? - Khang như bắt được bài của Thảo

- Đ... đúng.. rồi.... Mà tao nói thiệt mà... Lần này là lần cuối luôn! Thiệt! - Thảo năn nỉ

- Không - Khang lắc đầu

Hậu và Duy đang nói chuyện với nhau nhưng cả hai cũng nắm được tình hình của Thảo và Khang nên quay sang góp ý Thảo, Hậu nói:

- Chép cái gì! Giờ rảnh thì lôi ra mà kêu Khang nó chỉ cho. Còn hông chịu thì thôi.

Duy gật đầu tán thành với ý kiến Hậu, mà khuyên nhủ em nó:

-Đúng rồi đó! Em mượn Khang nó chỉ đi! Chứ nếu câu này quan trọng. Mai mốt vô ngay kiểm tra thì em còn biết mà làm. Chép chi cho tốn giấy đúng hông?

- Anh Hậu nói đã đành đi! Giờ tới anh Duy cũng nói nữa. Thôi em nghe theo vậy. Haizzzz!

Thảo thở dài ngao ngán, quay sang lấy cuốn sổ với cây viết mà mượn Khang hướng dẫn. Khang nhìn Thảo với một ánh mắt rất lạ mà cười thầm. Cậu rất vui khi thấy Thảo lại chịu ngồi học đến vậy. Có lẽ vì có Duy, người mà trước đây em nó đã xem như là anh trai thứ hai của mình, chỉ cần anh ta nói là Thảo sẽ nghe theo. Trái lại, đối với Hậu, thì thay vì làm theo, thì Thảo lại cự nự mà không chịu làm. Lúc sau, cảm thấy ngồi trên sofa không ổn nên Khang đã rủ Thảo lại chỗ bàn sách mà học tiếp. Thảo gật đầu đi vội vì nó sợ tốn thời gian thì phí mất mấy ván game. Ngồi lên bàn, Thảo quay lại phía sofa nói với Hậu và Duy:

- Đợi em tí rồi chơi Liên Quân nha!!

- OK!! Làm nhanh đi còn chơi nè! - Hậu nói

Nhìn Thảo, Hậu cũng rất vui vì hôm nay nó chịu ngồi học nghiêm túc, cảnh tượng cứ ngỡ như đang mơ. Hậu quay sang thấy Duy đang bấm điện thoại, Hậu nói:

- À Duy nè! Cho tao xin số điện thoại mày đi.

- Ok!! - Duy gật đầu

Xin số điện thoại của Duy xong. Hậu cảm thấy như chính cậu đã đạt được một thành tựu gì đó to lớn lắm, mà vui vẻ trong lòng. Có phải chăng, một vết sẹo trong tim cậu đã được chữa lành. Cậu tự hỏi tại sao lại không làm việc này sớm hơn. Để tình cảnh của 1 tháng trước diễn ra khiến tí nữa đã không còn gặp lại bạn tri kỉ này...

Cỡ 30 phút sau, Khang đã hướng dẫn cho Thảo xong. Cả hai trở lại tiếp tục buổi tiệc. Thảo mừng rỡ nói:

- Giờ chơi Liên Quân thôi.

- Vô game đi - Hậu nói

- Anh Duy chơi giỏi lắm đó anh Hậu! - Khang cười mà nhìn về phía Duy nói

- Trình cũng tạm à. Khang này! Em cứ nói quá lên - Duy nói

Cả bốn người đã có một buổi chơi game rất vui, đối với họ lúc này thời gian không còn là thứ để quan tâm nữa. Một ván, hai ván, rồi đến ba ván, đến khi Hậu nhìn lên đồng hồ trên tường, cậu bất ngờ thốt lên:

- Trời đất! 6 giờ kém rồi kìa. Thảo! Chuẩn bị về nè. Chị Mai chỉ điện chửi bây giờ.

- Gì anh Hậu? Anh có nhìn lộn hông vậy?

Thảo vuốt thanh trạng thái của điện thoại xuống, nhìn vào đồng hồ mà ngạc nhiên:

- Mới đây mà gần 6 giờ rồi. Nhanh vậy trời! Game đang vui mà

Nhìn Thảo có vẻ buồn thì Khang quay sang an ủi

- Thôi đừng buồn. Cuối tuần sau gặp lại đi! Giờ trễ rồi! Không về sớm thì cô Mai chửi mày đó.

- Thôi anh cũng về luôn! - Duy đứng dậy nói

- Vậy cuối tuần sau gặp nha - Hậu nói

- À mà nè! Hay là... từ nay trở đi, cuối tuần nào cũng qua nhà tao đi. Ok hông? Tao thấy chỗ của Khang là nguyên một khu nhà thuê nối sát nhau. Mà lỡ mấy mình nói chuyện lớn quá cũng ảnh hưởng tới hàng xóm. Nên qua nhà tao đi cho tiện. Ba mẹ tao đi công tác miết, cũng ít về nhà nữa. Thấy vậy được hông? - Duy ngõ ý

- Cô chú đi suốt vậy hả? Tính bữa nào qua hỏi thăm cô chú mà tiếc ghê!

- Ừa đi suốt à! Nào về tao nhắn mày cho. Rồi mà mày thấy sao? Ý tao ổn hông?

- Mày nói cũng hợp lí. Tao thấy ở đây cũng không ổn. Chốt vậy đi nha! Mấy đứa thấy sao? Ok không? - Hậu nói

- OKKKK!! - Khang và Thảo cùng tán thành

Chốt bằng một lời hứa hẹn nhau mỗi cuối tuần, buổi tiệc nào cũng phải kết thúc, nhưng ai cũng mang trên mình một nổi niềm to lớn, một kỉ niệm vui nhất từng có cùng nhau đáng được trân trọng và lưu giữ trong tâm trí. Họ đã rất lâu rồi chưa có một buổi gặp mặt nào vui đến như thế. Và trong tương lai, họ rất mong chờ rằng sẽ có nhiều những kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau...

Đường đã dần lên đèn, đạp xe qua một cửa hàng bán thức ăn nhanh, Thảo vỗ vỗ vào lưng anh mình nói:

- Anh Hậu! Anh Hậu! Dừng lại dừng lại

- Làm gì nữa? - Hậu hỏi

- Anh đợi tí đi! Em mua đồ cho mẹ. Em vô cái rồi ra liền à - Thảo nói.

- Nhanh đó! Về trễ mẹ chửi đó nghen - Hậu nói

Tấp xe một cái là Thảo chạy nhanh nhanh vào cửa hàng. Năm phút trôi qua, cuối cùng Hậu cũng thấy bóng dáng của em nó, Thảo mang ra là bốn cái hộp, Hậu cũng không để ý lắm, chỉ đợi Thảo vừa lên là đạp nhanh về nhà. Cỡ 10 phút sau thì đã đến trước cửa, Thảo xuống xe mở cửa cho Hậu dắt vào trong dựng vào một góc bên hiên nhà. Bước vào bật thềm đã nghe tiếng cô Mai đang nấu ăn trong bếp. Chú Nam - cha của Hậu và Thảo, thì đang tắm. Hậu cởi đôi giày ra để vào tủ đựng phía bên trái lối ra vào, cởi luôn đôi tất mà cậu đã mang cả ngày ra và bỏ vào cái rổ đựng đồ dơ. Hậu đi thẳng vào bếp chào cô Mai:

- Thưa mẹ con mới về!

- Về rồi hả con! Thảo đâu? Sao mẹ không thấy nó. Mọi lần về một cái là láo nháo hết trơn, nay sao im im vậy?

- Nó đang ở ngoài xe á. Chắc nó cũng chuẩn bị vô liền đó mẹ

Hậu ngồi vào cái ghế chỗ bàn ăn, cả ngày cười nói vui vẻ, nhưng giờ nhìn cậu trông rất tả tơi. Có lẽ, cậu vì đạp xe quá nhanh đến nổi mệt rã rời, lấy trong túi chiếc điện thoại ra thì vừa lúc đó điện thoại rung lên, thông báo:" Trung Duy đã gửi lời mời kết bạn". Hậu thấy thế thì bất giác mĩm cười mà nhấp vào đồng ý, cô Mai đang nấu ăn quay sang thấy Hậu như thế thì cô nói:

- Hậu! Bộ có ghệ hay gì đây? Sao ngồi bấm điện thoại mà cười cười vậy? Khai nhanh cho mẹ! Tên gì? Nhà ở đâu?

- Đâu mà có!!

- Nghi lắm nha!

Đang nói chuyện trong sự ngượng nghịu, thì Thảo bước vào, cuối xuống vừa cởi đôi giày vừa châm dầu vào lửa, nói xen vào:

- Anh Hậu có ghệ rồi đó mẹ! Hổm giờ con rình rình thấy nhắn tin lia lịa mà còn cười như mấy người trong trại á!

- Đâu mà có! Nè mẹ coi đi! Thằng Duy bạn con nó gửi lời mời kết bạn Facebook cho con chứ bộ!

- Rồi mắc gì cười?

- Đúng rồi đó! Sao mà anh cười?

- Hay là mày thích nó! Trời ơi! Gia đình này có mỗi nó là cháu đích tôn thôi đó. Thế này thì có khác nào nhà này có hai đứa con gái thôi hông chứ

Chú Nam bước ra nghe hai người phụ nữ đàn áp con trai mình nên xen vào cuộc nói chuyện:

- Mẹ bây cứ nói dị không đó! Bởi vậy mà thằng nhỏ không dám dắt bạn gái về chơi là vậy.

Thấy chú Nam giải cứu được tình cảnh khó xử này, Hậu dường như đã có thể hít thở bình thường sau cuộc tra khảo của cô Mai và em Thảo. Nhưng trái lại với câu nói tưởng chừng như không có gì của chú, đáp lại chú là sự khó chịu của cô Mai:

- Mẹ con tui giỡn với nhau ông xen vào làm gì?

Chú Nam có lẽ đã biết lỗi của mình mà chẳng dám nói gì thêm . Vì mấy ngày trước chú quên mất ngày trọng đại của hai người mà còn vui chơi cùng anh em chí cốt nhậu thâu đêm. Kể từ ngày hôm đó, cô Mai rất bực bội khi gặp mặt chồng mình. Nhưng sáng nay, cô đã tha thứ cho chú một phần nhưng chú không hay biết mà không tận dụng thời cơ nói những lời đường mật mà dỗ dành cô. Chính vì vậy, càng làm cơn phẫn nộ trong người cô Mai ngày càng cháy lớn hơn. Hậu vừa mới thoát khỏi không khí ngột ngạt đã phải gánh chịu thêm không khí đầy thuốc súng đến từ mẹ phát ra. Gia đình cậu cũng có thể gọi là một gia đình "nữ quyền", mẹ cậu chính là người có quyền uy nhất nhà, nên không ai dám đứng ra nói năn gì. Thảo mới vừa cởi đôi giày xong mà bước vào chỉ kịp để lên bàn hai hộp khoai lang lắc rồi chạy nhanh lên phòng để tránh "bão sắp đổ bộ đến". Hậu cũng cảm nhận được điều đó nên cậu cũng viện cớ:

- C...on đi chơi ở nhà Khang có ăn ở bên đó rồi! N..ên còn no lắm.. Cha mẹ ăn vui vẻ nha. Con đi lên phòng tắm còn đi ngủ nữa.

- Thảo!!! Hậu!!!! Hai cái đứa này!!

- Con xin lỗi! Cha bảo trọng nha! Con đi trước đây!

Nói xong Hậu chạy nhanh lên lầu, vào phòng, chốt cửa vội mà phóng lên giường. Chú Phong dưới nhà chỉ với gọi Hậu một tiếng thì đã dùng hết "quyền ưu tiên". Sau đó chỉ còn là những "câu vọng cổ hơi dài" đến từ phía cô Mai. Trên phòng, dù đã ngăn cách một, hai lớp tường nhưng cả Hậu và Thảo vẫn nghe rõ hết những câu chửi của cô. Cỡ 30 phút sau, Hậu không còn nghe tiếng gì nữa, có lẽ đã giải quyết xong, Hậu cảm thấy nhẹ cả người, cứ như vậy một ngày ba cử thì có khi cậu sẽ phát điên lên mất. Xem lại đồng hồ thì cũng gần 7 giờ rồi, Hậu chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo tiếng gọi:

- Anh Hậu! Anh Hậu! Mở cửa! Cho này nè

Hậu nhận ra đó là Thảo nên nói vọng ra cửa:

- Ra liền ra liền!!!

Vừa mở cửa, Thảo đưa cho Hậu một phần khoai lang lắc với một lon coca mà nói:

- Nè! Ăn uống đi rồi hết giận nha! Nào để dành đủ tiền em mua lại cuốn khác cho

Hậu chưa kịp nói gì thì Thảo lật đật chạy về phòng. Trước cảnh tượng thế này, dưới cương vị là một người anh như Hậu thì làm sao mà còn tâm trạng giận hờn gì nữa chứ. Lúc này, trong đầu của cậu đã khắc ghi hình ảnh dễ thương ấy. Đóng cửa lại, Hậu vừa cười vừa thì thầm: " Con nhỏ này thiệt tình! "

Trở vào phòng, để hộp khoai trên bàn, Hậu vào nhà vệ sinh mà tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra, choàng lên vai cái khăn tắm, xoa xoa tóc vẫn chưa khô, tiến về phía bàn học mà nhìn châm châm vào hộp khoai vẫn còn để trên đó nghĩ ngợi lại cảnh tưởng lúc nảy mà nói:

- Giá như mà cứ như này thì anh sẽ không bao giờ chửi em một câu nào nữa đâu Thảo à

Đang chìm trong suy nghĩ, bất giác điện thoại thông báo có cuộc gọi đến từ cô Ly - giáo viên chủ nhiệm ở trường cũ của Hậu, cậu bắt máy:

- Dạ em nè cô!

- Hậu hả? Mai 6h lên trường lấy hồ sơ nha! Lên trễ là bắt học ở trường này hoài, hông cho chuyển luôn

- Dạ em biết rồi ạ! Chuyển trường rồi, người em nhớ nhất là cô Ly đó

- Nghe mà rớt nước mắt. Trò ngoan có khác. Mà không biết nói thiệt hay nói chơi đây. Mà thôi! Chuyển trường thì cố gắng học cho tốt nha. Em lo chơi không chịu học, cô mà biết thì em chết.

- Dạ em xin nhớ lời cô dặn. Mà cô ơi! Cho em gửi lời hỏi thăm đến thầy Tân nha. Em tính gặp để chào thầy mà mai thầy không có tiết.

- Rồi rồi! Cô gửi lời lại thầy cho. Khuya rồi ngủ sớm đi nha

- Dạ. Em chúc cô ngủ ngon ạ

Trong quá trình học tập gần 2 năm, chính xác hơn là một năm rưỡi, dù đôi lúc cô Ly có la mắng nhưng đối với Hậu cô Ly là người mà cậu tôn trong nhất trong trường, cô Ly rất tâm lí, luôn luôn yêu thương học trò mình hết mực. cậu đã có rất nhiều kỉ niệm với cô. Giờ đây, Hậu chuyển trường cũng có chút không đành. Có lẽ lí do mà cậu cố gắng ở lại để thi xong hết học kì I là chính vì muốn níu kéo lại những giây phút bên ngôi trường mà cậu gắn bó, không đủ dài nhưng đủ để cậu có tình cảm sâu sắc với nơi đây và "những người lái đò" thân thương ấy.

Trở lại với căn phòng của Hậu trong lúc chờ cho tóc khô để đi ngủ, cậu đã ngồi đó mà bấm điện thoại và ăn hết hộp khoai của Thảo cho. Không phủ nhận, hộp khoai lang ấy rất ngon, ngon nhất mà cậu từng ăn... Ăn xong thì tóc cũng đã hơi khô khô. Nên Hậu quyết định đi ngủ. Vứt cái hộp đựng khoai vừa ăn xong vào thùng rác, Hậu đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, súc miệng, xong, cậu tiến lại công tắc, tắt hết đèn trong phòng, bước đến chiếc đồng hồ trên tủ giường vào 4 giờ sáng, leo lên giường và chìm vào giấc ngủ...


***
?: "Anh Hậu! Nào anh về thành phố anh nhớ nói em. Em dẫn anh lên núi coi cái này vui lắm"

?: "Không gặp không về nha"

H: "Ok! Không gặp không về"

"KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ NHA"

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro