#5 Chương 4 - Ngày nhận lớp (1) _ Rút học bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
?: "Anh Hậu! Nào anh về thành phố anh nhớ nói em. Em dẫn anh lên núi coi cái này vui lắm"

?: "Không gặp không về nha"

H: "Ok! Không gặp không về"

"KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ NHA"

***

Một giấc mơ về một ai đó, một người chưa từng quen, hoặc đại loại là đã từng quen nhưng chẳng còn chút ấn tượng nào về họ. Đó có phải một lời nhắc nhỡ bạn về họ? Hay là một dự báo cho tương lai chăng? Đó vẫn là một sự mơ hồ chưa có một bằng chứng gì để ta chắc chắn là thế.....
________

Thứ đánh thức Hậu có gì khác ngoài chiếc đồng hồ báo thức. Với tay nhấn cho "con quái vật ngưng gào thét", ngồi dậy dụi dụi mắt quay sang tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay Hậu bất lực, tặc lưỡi mà tự chửi thầm:"Tắt nguồn lun rồi. Aizz! Hậu ơi là Hậu. Có nhiêu đó thôi cũng quên nữa". Mở ngăn tủ phía dưới, cậu lấy ra bộ sạc ghim vào ổ điện kế bên, rồi sạc điện thoại. Trong lúc đợi, Hậu tiện thể đi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ để đi rút học bạ ở trường cũ. Bước vào toilet, trong lúc đang rửa mặt, cậu ngước mặt lên nhìn vào chính mình trong gương bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua, cậu có chút nghi hoặc về danh tính của đứa trẻ ấy là ai? Nhưng ý nghĩ ấy liền bị chính cậu dật tắt, bởi cậu đã nhớ ra một câu nói trên bài báo hay đọc viết rằng:"mơ thì chỉ là mơ, không cần bận tâm nhiều mà gây ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế" Nhưng cậu không thể phủ nhận về cảm giác rất quen thuộc mà người trong giấc mơ tối qua mang lại, quen thuộc đến nổi, nếu so sánh với bạn thân nhất của Hậu là Duy, thì người này chiếm phần trội hơn hẳn. Suy nghĩ hồi lâu thì Hậu của gạt chuyện đó sang một bên, vì hôm nay là ngày còn quan trọng hơn nữa, cậu không cho phép bản thân có sự sai sót nào trong hôm nay. Vệ sinh cá nhân xong, Hậu bước ra khỏi toilet, tiến về phía tủ giường xem thử điện thoại đã mở nguồn lên chưa, thì thật may, điện thoại của Hậu có bộ sạc nhanh nên sạc tầm 15p đã được 60% pin. Cầm điện thoại lên, cậu kéo thanh công cụ xuống để bật wifi. Vừa mới bật xong, thì Hậu như chết lặng. Do tối qua ngủ sớm nên cậu không hay biết Khang đã thêm Hậu vào một group chat trên Message của riêng bốn người, tàn dư của cuộc đàm thoại tối qua là những đợi thông báo liên hồn gần hơn 200 tin nhắn khiến điện thoại của Hậu muốn đơ ra. Cỡ 10p sau thì cơn khủng hoảng thông báo qua đi, Hậu đã rất bức xúc mà tham gia nhóm chat.

_____

*Ngọc Thảo đã hoạt động 6 tiếng trước*
*Trung Duy đã hoạt động 5 tiếng trước*
*Duy Khang đã hoạt động 5 tiếng trước*

04:57

Tuấn Hậu:

Có ba cái thây thôi mà nhắn
dữ thần vậy trời? Đơ luôn
cả máy t rồi này -.-

05:00

*Trung Duy đang hoạt động*

Trung Duy:


Heloooooo!!

Nay thức sớm v!

*Trung Duy bày tỏ cảm xúc🤣 với tin nhắn của Tuấn Hậu*

Tối vui dữ lắm không cố thức

nt chơi:)

*Tuấn Hậu bày tỏ cảm xúc😡 với tin nhắn của Trung Duy*

Tuấn Hậu:

T cũng hối hận lắm chứ hối hận
vì đã tham gia cái nhóm này

Trung Duy:

Hoan hỉ hoan hỉ đi=)

Nay m nhận lớp luôn hả?

05:05

Tuân Hậu:

Đr lấy học bạ xong là t chạy
thẳng qua trường nhận lớp lun

* Trung Duy đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của Tuấn Hậu*

Trung Duy:

Okkk! Vậy 6h rưỡi đi ăn sáng
chung hông?

Tối t rủ Khang với Thảo r

Tính rủ cả m mà m ngủ mất
tiu

Tuấn Hâu:

Cũng được, xong sớm thì t đi
còn không thì thoii

Mà chỗ nào dị?

Trung Duy:

Tới trường đi

Mấy t hẹn ở đó

Tuấn Hậu:

Okkk

Thôi vậy nha t đi nhận hồ sơ
rồi tính sauuu

* Trung Duy đã bày tỏ cảm xúc❤️ với tin nhắn của Tuấn Hậu*

Trung Duy:


Okkk

*Tuấn Hậu đã bày tỏ cảm xúc❤️ với tin nhắn của Tuấn Hậu*

__________
[Ghi chú: do đây là đoạn tin nhắn nên có một số từ ngữ viết tắt để hợp lí, chân thật hoá hơn. Cảm ơn đã chú ý:333]
______

Nhắn tin một lúc thì Hậu tiến lại tủ quần áo, soạn ra một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen rồi đi tắm. Tầm 10 phút, Hậu tắm xong bước ra, đứng trước chiếc gương lớn kế bên tủ áo mà sấy cho khô tóc, chải chuốt cho gọn gàng, xơ-vin lại, đeo thắt lưng, mặc chiếc áo gió rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. Tắt hết đèn trong phòng xong, bước ra, nhìn qua cửa phòng Thảo thì chưa thấy động tỉnh gì. Hậu lắc đầu nói:

- Lại ngủ nướng! Nay đầu tuần đã vậy rồi!

Đi sang phía phòng Thảo, Hậu vừa gõ cửa vừa nói vọng vào:

- Thảo! Dậy đi trễ rồi!

Không nghe động tỉnh gì, Hậu mở cửa phòng mà đi vào, nhìn trên giường thì thấy Thảo vần còn chùm chăn kín mít, Hậu đi đến mà lây Thảo dậy:

- Thảo! Thảo! Dậy đi! Dậy đi học nè!

- Cho em 5 phút nữa đi..

- Thôi dậy đi anh hai chở đi học luôn!

- Cho em 5 phút nữa đi mà

- Haizz!! Đúng năm phút thôi đó.

Thấy em nó cũng tội nghiệp nên Hậu cũng để cho Thảo ngủ một lát. Dù có đôi lúc như nước với lửa là thế, nhưng phận làm anh ai mà chẳng thương em mình chứ. Ví như chó với mèo vậy thôi nhưng đụng chuyện thì không biết ai thương ai hơn đâu...Hậu ra khỏi phòng, bước xuống dưới lầu, nhìn về bóng lưng người phụ nữ quen thuộc đang đứng trong bếp vừa nấu đồ ăn vừa hát vu vơ. Như đã nghe thấy con mình cô Mai nói:

- Nay dậy sớm vậy con? Sao hông ngủ tí nữa đi!!

- Dạ nay con đi ra trường cũ rút hồ sơ rồi chuyển về trường XXX nhận lớp luôn. Nên dậy sớm để còn kịp nay vô học làm quen lớp nữa á mẹ. Mà sao nay mẹ cũng thức sớm vậy?

- Trời ơi! Có hai anh em mày nướng, chứ đó giờ mẹ mày gà chưa gáy là thức rồi.

- Ghê vậy ta! Đúng là mẹ của con!!!

- Đừng có nịn tui. Anh ngồi đó đi ăn sáng xong rồi đi đâu đó thì đi

- Dạ thôi! Ba mẹ ăn đi con đi sớm để trễ.

- Ừa. Mà mấy giờ đi lấy?

- Dạ cô Ly tối qua nói con 6 giờ.

- Ưm..chưa trễ đâu mà lo. Ngồi chút đi hông ăn thì mẹ pha cho ly ngũ cốc uống rồi đi - Cô mai nheo mắt nhìn vào đồng hồ treo ở phòng khách.

- Dạ mẹ

Hậu nhìn qua phòng khách thấy chú Nam, đang ngồi xem thời sự trên tivi, mà gọi:

- Cha! Tối qua cha ngủ ngon hông?

- Thôi khỏi quan tâm gì nữa hết á! À quên! Hôm bữa bây xin mua cái dàn PC gì đó thì khỏi mơ tưởng nữa đi nha con.

- Ơ! Hôm bữa cha hứa rồi mà.

Chắc còn giận chuyện hai anh em Hậu không cứu mình đêm qua, nên chú có vẻ đang giận lẫy. Hậu chạy lại mà năn nỉ:

- Thôi mà cha, tha lỗi cho con lần này đi.

- Thôi đi ra đi đừng lại gần. Không có ưa nữa.

- Con xin lỗi mà

- Mày biết tối qua mẹ mày bả chửi tao cỡ nào không, tao chịu trận ngồi nghe, bả chửi xong thì tao còn phải dỗ dành bả nữa. Đáng ra con cái như mày thì phải đứng đó thấy mẹ mình chửi cha mình thì đứng ra cản đi, để bả chửi tao một hơi tới nửa tiếng luôn.

- Lúc đó con mà cản thì có khi mẹ chửi thêm 1 tiếng nữa đó cha chịu nổi hông?

Nghe cũng đúng, chú Nam nhận ra vấn đề nên cũng tán thành:

- Ừm...Nói cũng đúng. Mà mày bỏ cha mày là mày sai.

- Con biết lỗi con rồi. Cha tha thứ cho con lần này nha. Nha cha! Nhaaaa.

- Rồi rồi tha cho lần này

- Vậy thì... cái vụ kia vẫn chốt vậy nha... Cha vẫn mua cho con bộ PC đúng hông?

- Tha thì tha chứ vụ kia không được.

- Ơ..!!!!

- Hồi hôm tao có hỏi mẹ mày rồi. Bả nói cuối học I trung bình chín chấm(9.0) thì bả suy nghĩ lại.

- Cái gì chứ cái này con ok rồi! Chút đi lấy hồ sơ con chụp lại gửi mẹ coi luôn.

- Ừa làm sao coi được thì làm.

Chú Nam tiếp tục xem thời sự, Hậu trở lại ngồi trên bàn ở bếp mà đợi cô Mai, rửa đống chén xong, lau tay cho khô, cô Mai mở ngăn tủ bếp phía trên ra lấy hai bịt ngũ cốc ra mà pha cho Hậu và Thảo. Pha xong, cô bưng ra để lên bàn mà kêu Hậu lúc này đang cặm cụi xem điện thoại:

- Nè!! Mẹ pha hai ly đó, con một ly, con Thảo một ly. Con chạy lên trển coi nó thức chưa kêu nó xuống uống rồi đi học.

- Dạ mẹ

Vừa định đứng dậy, thì Thảo đã mắt nhắm mắt mở đi xuống. Cô Mai thấy thế nói:

- Chịu dậy rồi sao!!

- Nảy con chuẩn bị ra khỏi phòng rồi thì anh Hậu đi ngang kêu con vô ngủ nữa đi! Còn sớm. Chứ thật ra là con định thức lâu rồi.

- Hông dám đâu! Anh hai mày không rảnh làm mấy chuyện đó! Có hẳn nói nha - Hậu bác bỏ

- Em nghe rõ ràng

- Hông có nói! Đừng có khùng điên.

- Thôi! Hai anh em tối ngày cự nự suốt! Lại bàn uống ngũ cốc nè!

Tiến lại bàn ăn, ngồi kế bên Hậu, thấy cô Mai hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày, Thảo thì thầm với anh mình:

- Sao nay chị Mai chỉ vui quá dị anh Hậu?

- Chắc mới làm lành với chú Nam xong nên mới vậy đó haha!

- Ừa tối qua chửi đã rồi hết giận luôn.

- NÓI GÌ ĐÓ - Cô Mai như đã nghe thấy

- Dạ... có.. gì đâu..? Đ...đúng hông anh... Hậu?

- D..dạ đ..đúng đúng rồi mẹ. Có gì đâu? À.. ngũ cốc mẹ pha ngon quá trời!!

- Dạ đúng rồi ngũ cốc ngon quá trời

Uy danh của người phụ nữ quyền lực nhất gia đình, làm Hậu và Thảo không dám hó hé thêm gì. Uống vội hết 2 ly ngũ cốc, hai anh em chạy ngay lên lầu chuẩn bị đồ dùng để đi ngay và luôn. Chuẩn bị xong, bước xuống, đi ra cửa nhưng không quên thưa gửi đoàng hoàng:

- Thưa cha! Thưa mẹ! Con đi!

- Ừa đi đi! Nay chạy xe máy đi cho nhanh, đạp xe chi cho mệt. Mà đi cũng coi trước coi sao. Cận thận nhìn đường đoàng hoàng rồi đi.

- Dạ mẹ! Mẹ khỏi lo! Con tay lái lụa mà!

- Ừa cho mày lụa. Thôi!!! Đi đi!

Từ khi mẹ mới tậu cho anh em Hậu con xe máy thì Hậu chỉ mới chạy được vài lần. Đa phần thì chạy xe đạp để đi đây đi đó. Bởi vì cậu thích cảm giác vừa đạp xe vừa ngắm cảnh buổi sáng. Hôm nay cũng có thể coi là một lần hiếm hoi cậu chạy xe máy, Thảo từ nảy giờ cũng đang nghi ngờ nhân sinh lắm, nên đang không biết nên đi với Hậu không. Cuối cùng vì bảo toàn tính mạng của mình nên em nó đã viện cớ:

- À anh Hậu!

- Hửm??

- Hay là... hay là anh đi trước đi! Em mới nhớ ra là tối Khang rủ em nay đi chung! Mà nhìn như nó sắp tới rồi á! Anh đi mình nha!

- Sao hông nói sớm! Để tao đi trước cho nhanh. Con nhỏ này thiệt tình.

- Cho xin lỗi đi em quên.

Hậu dắt xe ra, đề máy rồi leo lên ngồi. Đúng là xe mới có khác, tiếng động cơ vẫn còn êm lắm, nên làm cho Hậu cũng dần dần thích đi xe máy rồi. Do cũng vội nên Hậu lên ga chạy vù đi liền. Thấy anh mình đã đi khuất, Thảo lấy điện thoại gọi ngay cho Khang. Gọi mãi thì mới thấy Khang bắt máy, Thảo nói:

- Aloooo!!

- Nghe! Nói đi!

- Rảnh hông chạy qua rước tao đi học ơi!

- Sao dị! Sáng ngủ trễ anh Hậu bỏ đi học trước rồi hả?

- Không có! Qua liền đi tao kể cho nghe.

- Rồi rồi! Tao cũng đang ở gần nhà mày nè đợi tí tao qua liền.

- Ừ. Nhanh nha

- Biết rồi qua liền đợi đi

Chỉ vì chẳng dám tin tưởng tay lái của Hậu nên Thảo phải rơi vào tình cảnh chờ đợi như này. Mà tại Thảo nghĩ vậy chứ Hậu lái xe không những giỏi mà còn rất giỏi là đằng khác. Dù lâu lâu mới chạy một lần nhưng nếu so sánh với các thành viên trong nhà thì Hậu chỉ kém mỗi chú Nam mà thôi. Đứng hồi lâu, Thảo có vẻ hơi cọc rồi. Cuối cùng, Khang cũng đến nơi. Dừng xe, Khang trêu chọc:

- Cô em! Lên xe anh đèo!

- Em cha mày!

- Ơ! Đây là tâm thế của một người đang nhờ vả hả?

Do đợi lâu nên Thảo cọc luôn với Khang. Thấy Thảo không nói gì, cậu lấy mũ bảo hiểm đưa cho, Thảo cũng im lặng nhận lấy mà leo thẳng lên xe. Bị ăn bơ Khang bực lắm, nhưng cũng đành im lặng luôn. Đã chắc chắn an toàn, Khang bắt đầu chạy đi. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ và bực bội theo Thảo luôn....

Bên phía của Hậu thì cậu đã đến ngôi trường đã gắn bó với cậu 1 năm rưỡi. Nơi làm cậu có thể vui vẻ nhất ngoài trừ gia đình ra. Đi vào trong, mỗi khi bước một bước thì như thể có một cuộn băng đang đồng thời được chạy trong đầu của Hậu. Từng khoảnh khắc lần lượt, lần lượt hiện ra. Cậu nhớ cái ngày mới đặt chân vào đây, ngày đầu tiên cậu tham gia ngoại khoá của trường, hay những hôm thức thâu đêm để cắm trại, những ngày cậu ở trong đội tuyển HSG Toán và những lời mắng yêu của người cô cậu quý nhất trong trường là cô Ly, người cậu xem là người mẹ thứ hai của mình. Đối với nhiều người, 1 năm rưỡi này chẳng là gì, họ xem đây là một điều tầm thường. Nhưng đối với bản thân Hậu, 1 năm rưỡi ấy chính là những gì cậu đã từng đánh mất, những gì mà cậu bỏ lỡ. Sau biến cố đó đã làm thay đổi cả con người và cả tính cách của cậu rất nhiều. Vì thế suốt khoảng thời gian trước đây, cậu chỉ đâm đầu vào học, học và học. Đến khi vào ngôi trường này, bởi những người thầy, người cô nơi đây đã cho Hậu biết và cảm nhận cái vui của việc đi học, thay đổi nhận thức của cậu, khiến cậu mở lòng hơn, vui vẻ hơn và chủ động hơn...

Đi qua dãy hành lang dài, phía cuối là phòng hội đồng, bước vào trong thì cô Ly đã ngồi sẵn ở đó. Thấy được cậu, Cô Ly gọi lại:

- Cô đây nè! Lại đây.

- Dạ em chào cô.

- Ừa ngồi đây nè. Nảy giờ sợ em hông đến. Tính lên lớp quản mấy đứa ở trên lớp. Cô ngồi đây mà còn nghe tiếng tụi nó ở trển nữa.

- Ủa? Trống rồi hả cô?* - Hậu ngạc nhiên hỏi.

- Ừa đúng rồi!

- Trời! Em chuẩn bị từ 5h mấy mà chạy lên đây mà còn không kịp giờ rồi. Bữa cuối mà... em..em còn đi trễ thế này. Dạ em thật sự xin lỗi cô rất nhiều - Hậu hụt hẫng

Vừa nói mà đôi tay Hậu nắm chặt mà muốn chảy máu. Cậu đã rất chỉnh chu từng cái rồi mà, nhưng mọi chuyện lại thế này, thật khó có thể chấp nhận được. Cậu không sợ cô không cho rút hồ sơ. Mà cậu chỉ sợ rằng, cô sẽ thất vọng về mình hơn. Chuẩn bị tâm thế để nghe cô mắng. Nhưng trái lại với những suy nghĩ của Hậu, bất ngờ cô Ly cất tiếng:

- Cô biết. Cô biết hết mà. Hông sao đâu Hậu à. Vui lên đi, cô không trách gì em đâu. Cô biết chuyển nhà đi làm em quên rằng nhà em hiện tại muốn lên tới trường là rất xa. Tới được đây ít nhất là 30 phút. Mà chắc sáng nay em đi lúc 5 giờ 32 phút đúng hông? Giờ là 6 giờ 2 phút rồi.

Hậu bất ngờ với câu nói của cô, đứng hình mất 2 giây nhưng vẫn chưa tiếp nhận được. Cậu lấy trong túi điện thoại ra, nhìn vào màn hình thì bây giờ chỉ mới 6 giờ 2 phút thôi. Hoá ra là bị cô Ly lừa. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Hậu, cô bật cười mà nói:

- Nảy giờ cô dụ em thôi. Còn sớm lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại trễ 2 phút cũng là trễ. Nhưng cô sẽ châm chế cho lần cuối này.

- Cô làm em hết hồn. Làm em tưởng 7 giờ kém rồi. Với lại trong phòng này có mỗi cô thôi lại càng khiến em tin hơn.

- Em hỏi không rõ ràng. Nảy em nói là "Trống rồi hả cô?". Thì đúng rồi! Nay trống tiết chào cờ. Còn việc chưa thấy thầy cô nào đến cũng vì là vì lí do này. Mà nảy có thêm thầy Kha, với cô Hi nữa nhưng cô kêu hai người đó họp tác để cô bày mưu lừa em nè.

- Cô này. Cô cứ chọc em

- Thôi thôi! Cô xin lỗi! Rồi! Vậy vô vấn đề trọng tâm đi!

- Dạ
_____________

* Ghi chú: Ý của Hậu muốn hỏi ban đầu là "đánh trống rồi hả cô?" Cách của Hậu nói không sai cô Ly vẫn hiểu, nhưng theo ý định ban đầu là muốn ghẹo Hậu một tí nên cô cũng bám theo sự hiểu lầm đó của Hậu luôn*
____________________

Nói thế, cô Ly lấy từ trong chiếc cặp canvas đen ra một sấp hồ sơ và một cái túi đựng tệp tài liệu rỗng khổ A4, tận tay cô sẽ hoàn thành những bước cuối cùng ngay trước mắt của Hậu. Đẩy chiếc cặp qua một bên, kéo sấp hồ sơ gồm khoảng 2 3 cuốn sổ mỏng để ngay trước mặt, mở cuốn trên cùng ra 2 trang đầu tiên, cô nheo mắt tìm khung nhận xét học sinh và đặc bút xuống viết những nét nắn nót, từ từ, và nhẹ nhàng. Lật sang trang tiếp theo kiểm tra bảng điểm một lần nữa để xem đã đầy đủ chưa. Sau khi đã chắc chắn, trong một góc nhỏ bên phải:" Chữ kí của GVCN", cũng là nơi cuối cùng, cô kí tên. Hậu nhìn cô kí mà bất giác mỉm cười và nhớ lại những kỉ niệm suốt 1 năm rưỡi đồng hành cùng cô Ly và các bạn. Hậu đã rất may mắn được các bạn tính nhiệm giao cho làm lớp trưởng. Cũng vì thế, mà cậu đã rất quen thuộc với cái nét kí của cô Ly vào mỗi sinh hoạt cuối tuần. Đối với các lớp khác, sinh hoạt cuối tuần là tiết tự quản, muốn làm gì thì làm, muốn quậy gì thì quậy. Nhưng đối với lớp của Hậu thì khác, tiết đó sẽ là tiết của buổi tranh luận, nơi các luồn ý kiến, lời phản biện được nêu ra, và mỗi tuần là một chủ đề khác nhau. Cả trường chỉ có mỗi lớp của Hậu có, cũng có thể gọi đây một truyền thống của lớp E4... Cô Ly đã kí xong, bỏ sấp hồ sơ vào túi đựng tài liệu cầm lên đưa cho Hậu và nói:

- Xong! Của em đây!

- Dạ em cảm ơn cô ạ!

- Ừa! Nay em đi rồi hông có ai quản nổi đám kia quá! Chắc sắp tới cô bận biệu lắm đây!

- Dạ! Em thấy có bạn Phúc á! Bạn ấy thích hợp cho vị trí lớp trưởng đang trống đó thay cho em.

- Hmmm... Nếu cựu lớp trưởng đã lên tiếng thì cô sẽ xem xét sau.

- Dạ!

- Thôi! Cũng xong xui hết rồi! Mà nay em nhận lớp lun hả?

- Dạ đúng rồi á cô!

Nghe Hậu nói thế, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mà thúc dục:

- Ừa! Vậy em đi là vừa rồi đó cho kịp. Qua trường mới, thì cũng ráng học nha, nghe nói trường đó người ta học ghê lắm. Mà cũng đừng có nghĩ gì nhiều hết! Mình lo học thì cỡ nào cũng theo kịp người ta à. Đừng có nghĩ này kia rồi ảnh hưởng nha.

- Dạ em biết rồi ạ. Em cảm ơn cô!

- Ừa! Em về đi! Cô đi xuống phòng Công Đoàn uống trà với mấy thầy cô ở dưới luôn đây.

- Dạ! Thưa cô em về!

Bước từng bước rời đi, trong lòng Hậu cũng đang dần phấn chấn hơn. Cậu vừa đi vừa nhìn ra mấy em học sinh lớp 10 đang vui đùa với nhau, thì điện thoại trong túi rung lên, hiển thị "Duy đang gọi". Bắt máy trả lời, thì nghe tiếng Duy nói:

- Alo!

- Nghe nè!

- Rút học bạ xong chưa?

- Rồi!

- Ừa! Vậy chạy qua trường XXX đi có mình tao đứng đây à!

- Ok! Tao qua liền. Thảo với Khang chưa tới sao?

- Ch...chưa..! À thấy rồi! Mới nhắc cái tới luôn. Đúng là linh thiệt chứ.

- Ừa vậy mấy mày đứng đó đi! Tao tới liền.

- Ok!

Ra tới xe, Hậu nhìn lại ngôi trường lần cuối, rồi chạy đi......

------------------------------------------------------------------

Chao xìn mn!🖐️

Hình như rất lâu rồi mình chưa đăng thì phải. Chắc cũng hai tuần rồi á!! Do vào mùa thi nên mình dừng viết để tập trung 100% vào việc học nhằm đạt kết quả như mong đợi. Rất vui là kì thi này đã qua rồi và cũng gọi là "ổn"🥰 Nên sắp tới mình sẽ chăm đăng truyện hơn. Mình rất xin lỗi vì để các bạn đợi lâu

Tập 4 hôm nay là phần một của Ngày nhận lớp, trong tập này đã có một vấn đề mới xuất hiện, đó là quá khứ của Hậu ra sao? Lí do cậu lại đổi tính đổi nết? Biến cố nào đã xảy ra?🤔 Tất cả câu hỏi trên trong tương lai sẽ có hồi đáp. Và tập sau sẽ có sự hiện diện của các nhân vật mới sẽ tác động đến nhân vật chính sau này. Hãy chờ đợi nha.🤗

Cảm ơn mn rất nhiều. À mà, khi mình đăng tập này cũng là muộn lắm rồi. Nhưng mình cũng xin chút mọi người năm mới vui vẻ...

-Ego Sohi-

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro