Chap 1 : Dơ bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời âm u, một trận gió lạnh ùa tới, Sầm Lễ ôm chặt lấy áo vào người mình,  ở bên đường vẫy lại một chiếc taxi, sau đó nói cho tài xế địa chỉ của bệnh viện. 

Hôm nay là sinh nhật của Ninh Tu Viễn, đối phương cùng với đám bạn tụ tập lại với nhau, bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, đáng lý ra sẽ không tìm cậu nữa. 

Sầm Lễ  khó có khi được thở phào một hơi. 

Tài xế chạy tới nơi thì cho xe dừng lại ngay trước cổng của bệnh viện, Sầm Lễ trả tiền, sau đó lễ phép nói một lời cảm ơn. 

Mẹ cậu ấy mắc bệnh từ khi cậu ấy đang còn học kỳ 2 lớp 12, lúc đó đúng vào lúc đang chuẩn bị thi đại học, viện phí và tiền thuốc thang mỗi ngày đã đào rỗng của cải của gia đình, thậm chí cậu ấy còn nghĩ tới chuyện bỏ học để đi kiếm tiền, về sau Ninh Gia nghe nói thành tích học tập của cậu ấy vô cùng xuất sắc, nên đã bỏ tiền ra để tài trợ cho cậu ấy. 

Có điều trên thế gian này từ trước tới nay chẳng có chuyện tốt gì là vô duyên vô cớ, Ninh Kỳ tài trợ cho cậu ấy, vì muốn cậu ấy kèm cặp cho Ninh Tu Viễn. 

Ninh Tu Viễn và cậu học chung một lớp, có điều rất ít khi qua lại với nhau, nghe qua cái tên của người này còn có cảm giác khá là nhã nhặn, nhưng vừa hay lại trái ngược hoàn toàn, tính cách của Ninh Tu Viễn thực sự rất tồi tệ, trừ việc học ra, mọi thứ đều vô cùng thông thạo. 

Sầm Lễ mua chút hoa quả ở dưới lầu của bệnh viện, hành lang dài của bệnh viện tràn ngập mùi hương của nước khử trùng, Sầm Lễ nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng khóc lóc thất thanh đến khàn cả giọng, ánh mắt cậu ấy chát đi một chút, cậu ấy sống trong một gia đình không có cha, mẹ được xem là người thân duy nhất của cậu ấy rồi. 

Mẹ cậu ấy trong điện thoại chỉ báo cho cậu ấy biết tin vui, từ trước tới nay chưa từng báo tin dữ, nhưng Sầm Lễ cũng biết, tình hình không có mấy khả quan. 

Sầm Lễ thu lại những cảm xúc của mình, đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy y tá đang đo nhiệt độ cơ thể cho mẹ, cậu ấy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, giọng ấm áp nói, "Mẹ, con tới thăm mẹ đây."

Nghe thấy tiếng của cậu, trên giường bệnh, mí mắt của người phụ nữ với hai gò má sâu hõm mới khẽ khàng động đậy. 

Sầm Lễ ngồi bên giường bệnh, kể về những chuyện đã xảy ra ở trường trong những ngày gần đây.

Cậu ấy có phẩm chất đoan chính, hơn nữa cậu ấy sinh ra có một ngoại hình đẹp, lúc ở trường đại học cũng rất tốt với các bạn cùng lớp của mình.

Đương nhiên, có những chuyện,  bản thân cậu ấy còn cảm thấy vô cùng dơ bẩn, vậy thì làm sao có thể nói ra. 

Điện thoại để ở trong túi rung lên, có lẽ là có người đang gọi điện thoại cho cậu ấy, vẻ ôn hoà trên mặt Sầm Lễ chợt cứng lại. 

"Có người tìm cậu à? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ của cậu." Y tá là một cô gái trẻ tuổi, cũng có lúc Sầm Lễ sẽ tán gẫu với cô ấy vài câu. 

"Không có việc gì." Sầm Lễ thấp giọng nói, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, ngón tay nắm chặt lại một chút, đợi sau khi điện thoại không còn rung nữa, cậu ấy mới trực tiếp ấn tắt máy. 

Cậu ấy không muốn vào thời điểm mình đang ở cùng với mẹ, cũng lại bị người đó làm phiền. 

Hôm nay là thứ bảy, trong trường cũng chẳng có chuyện gì, cậu ấy muốn ở lại đây nhiều hơn một lúc. 

Đợi cho tới khi sắc trời bên ngoài cửa sổ đều tối đen, cậu ấy mới lưu luyến rời đi. 

Cậu trực tiếp bắt xe quay về trường học, đi tới cửa của ký túc xá, liền nhìn thấy bóng dáng chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc. 

Cậu ấy tưởng rằng chính mình đang nhìn nhầm, dù sao hôm nay bên người Ninh Tu Viễn cũng chẳng thiếu người bầu bạn, cùng lắm cậu ấy chỉ là thứ đồ chơi vô vị cho hết thời gian của đối phương mà thôi. 

Thân ảnh cao lớn dựa vào xe, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay loé lên ánh sáng của tàn thuốc. 

Sầm Lễ phản ứng theo bản năng, thân thể tự động lùi lại hai bước, thầm nghĩ phải chạy tới nơi nào có nhiều người. 

Nhưng đối phương đã nhìn thấy cậu ấy rồi, cậu ấy còn không kịp bỏ đi, thì đã bị người mạnh mẽ kẹp chặt lấy cánh tay. 

"Phách lối quá đấy, điện thoại nhắn tin cũng không thèm trả lời, còn muốn tôi đích thân tới đón cậu." Âm thanh của Ninh Tu Viễn thấp đến lợi hại, rõ ràng là đang nổi giận. 

".....Điện thoại hết pin rồi." Sầm Lễ trả lời. 

Ninh Tu Viễn trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi áo của cậu ra, ấn nút khởi động máy, màn hình điện thoại trong tay nháy mắt sáng lên, qua vài giây, hơn mười cuộc điện thoại cùng tin nhắn chưa nhận đồng loạt bắn ra, pin điện thoại vẫn còn hơn phân nửa. 

Sống lưng của Sầm Lễ lạnh đi. 

"Cậu ngược lại học được cách nói dối rồi." Ninh Tu Viễn cười nhẹ thành tiếng, hôm nay là sinh nhật của hắn, Sầm Lễ chẳng những khôgn chuẩn bị gì cả, thậm chí còn cố ý trốn tránh hắn. 

Ninh Tu Viễn mở cửa xe, sau đó thô lỗ kéo Sầm Lễ lên xe. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro