Chap 2 : Nợ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may trời đã tối rồi, cũng không có quá nhiều người đi ngang qua cửa ký túc xá. 

Sức lực của Ninh Tu Viễn rất lớn, đến nỗi Sầm Lễ có ảo giác như cậu đã bị trật khớp cánh tay, cũng có lẽ là do đã trải qua loại chuyện này quá nhiều lần, cậu cắn chặt đôi môi mỏng của mình, để mặc cho đối phương bùng phát cơn giận dữ, cũng không nói lấy một lời biện hộ.

"Hôm nay cậu đã đi đâu?" Ninh Tu Viễn hỏi cậu. 

Họ không được tính là bạn bè, thậm chí đến cả người quen cũng chẳng phải, đối với Ninh Tu Viễn mà nói, Sầm Lễ càng giống một món đồ thú vị hơn, tiền học phí của đối phương và tiền chữa bệnh cho mẹ đều do nhà họ Ninh tài trợ, thế nên người này chính là đang nợ hắn.

Trong trường học, Sầm Lễ không muốn có bất kỳ mâu thuẫn nào cùng với Ninh Tu Viễn, lông mi của cậu hơi rũ xuống, mím môi mỏng lại thành một đường thẳng tắp, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, "Đọc sách ở trong thư viện."

Ninh Tu Viễn cười nhạo một tiếng, cũng đã lên đại học rồi, nhưng vẫn luôn đem chuyện học hành treo ở bên miệng. 

"Tạm thời tha cho cậu đấy, sau này tốt nhất đừng có mà giở trò trước mặt tôi."

"......." Sầm Lễ không trả lời. 

Ninh Tu Viễn thả cậu ra, đứng dậy đi sang bên ghế lái, cổ tay vừa được buông ra nhất thời vẫn chưa thể cử động, dưới ngọn đèn lờ mờ bên ven đường, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cổ tay lưu lại một vết siết đậm màu. 

Động cơ  xe khởi động, Sầm Lễ hơi cử động cổ tay, sau đó chỉnh sơ lại quần áo bị lộn xộn. 

Cậu nhìn quang cảnh đang lùi xa ngoài cửa kính xe, trong trường người đi trên đường đang vui vẻ tán gẫu với nhau, phòng học sáng lên ánh đèn trong bóng tối, cuộc sống đại học, thoạt nhìn thấy đơn giản mà lại đẹp đẽ, nhưng trong mắt của cậu lại chỉ là một mảnh tĩnh mịch.

Cuộc sống của cậu, cứ như thể đã bị gió bão cuốn qua, sự bình yên và an ổn vốn có cũng bị quấy nhiễu thành một mớ bòng bong. 

Bây giờ cậu ấy chỉ trông chờ Ninh Tu Viễn sớm ngày chán ngấy cậu ấy. 

Xe dừng lại bên ngoài một hộp đêm, ngón tay của Sầm Lễ khẽ cuộn lại. 

"Xuống xe."  Ninh Tu Viễn nói với cậu. 

".............."

Sầm Lễ rất ít khi tới những nơi như thế này, phần lớn thời gian của cậu ấy đều dành để đi làm part-time và đi học, thậm chí cũng rất ít khi đi hát karaoke, vẻn vẹn có mấy lần, cũng đều là đi cùng Ninh Tu Viễn. 

 Cậu theo Ninh Tu Viễn đi tới bên ngoài một gian ghế lô, cửa mới vừa đẩy ra, liền nghe thấy những âm thanh truyền ra từ bên trong. 

"A Viễn, sao anh chưa nói tiếng nào mà đã đi rồi?" Bên trong có người hỏi. 

"Bây giờ chẳng phải đã về rồi hay sao." Ngữ khí của Ninh Tu Viễn không được tốt cho lắm. 

Ninh Tu Viễn đi vào, hai thiếu niên mặc đồng phục trung học đi tới đứng bên người hắn. 

"Ai mà lại không biết điều như vậy, hôm nay lại còn dám chọc anh giận?" Một trong hai thiếu niên dùng giọng điệu lấy lòng nói, Ninh Tu Viễn là đại kim chủ trong này, mỗi lần cho tiền bo cũng không ít. 

Trong gian phòng có người đã nhìn thấy Sầm Lễ đứng ở cửa, những người quen biết với Ninh Tu Viễn, trên cơ bản đều đã biết mối quan hệ của hai người họ, có điều cũng không có ai dám tới trêu chọc Ninh Tu Viễn vào cái thời điểm này. 

Thiếu niên bóc một quả nho long lanh mọng nước đưa tới bên môi Ninh Tu Viễn, tư thế cực kỳ thân mật, Sầm Lễ đứng ở cửa nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy buồn nôn. 

Nhưng cậu ấy còn không bằng những người ở bên cạnh Ninh Tu Viễn, ít nhất thì người ta vẫn có quyền được từ chối. 

"Vào đây đi." Hạ Xuyên nói với cậu. 

Hạ Xuyên là bạn của Ninh Tu Viễn, ban đầu ấn tượng của Sầm Lễ với người này cũng coi như tạm được, nhưng về sau,  cậu chán ghét tất cả những người có quan hệ với Ninh Tu Viễn, bao gồm cả bản thân cậu ấy. 

Trong phòng ánh đèn lập loè, Sầm Lễ tìm được một chỗ ngồi hẻo lánh nhất, bên trong còn có không ít người, hút thuốc có, uống rượu cũng có, bàn luận về những chủ đề có chừng mực, cậu ấy lộ ra vẻ hoàn toàn không ăn khớp. 

Sáng mai cậu còn có một bài thi nữa, hy vọng đám người này có thể nhanh nhanh kết thúc đi cho xong. 

Thực ra cậu có đến hay không, cũng chẳng có can hệ gì lắm, nhưng có nhiều lúc, Ninh Tu Viễn vẫn thích gọi cậu theo. 

Mặc dù cậu ấy ngồi ở trong góc phòng, nhưng vẫn luôn bị những người khác nhìn chằm chằm. 

Thiếu niên bưng tới một ly rượu đế mời cậu, là loại rượu có nồng độ cồn cao nhất ở đây. 

"Tôi không uống rượu." Sầm Lễ nói từ chối. 

"Cũng không biết Ninh thiếu nhìn trúng điểm gì của anh, anh được bao nuôi bao lâu rồi?" Thiếu niên đè thấp thanh âm hỏi. 

"........." Vẻ mặt của Sầm Lễ thoáng khựng lại. 

"Lúc anh ở trên giường chắc cũng có nhiều kỹ năng lắm nhỉ?" 

Sầm Lễ nắm chặt tay, trên mặt cũng lộ ra vài phần tức giận, nhưng đối diện với dáng vẻ thị uy của thiếu niên kia, đột nhiên cậu lại cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. 

Trên mặt bàn bày đầy ắp những quà, có lẽ là do những người bạn kia tặng cho Ninh Tu Viễn, hôm nay cậu ấy cho rằng hắn sẽ không tìm cậu nữa, đang nghĩ sau khi từ bệnh viện trở về, sẽ đọc sách một lúc, bài thi sáng ngày mai cũng sẽ ăn chắc hơn vài phần. 

Nhưng cậu đã bị Ninh Tu Viễn cưỡng ép kéo tới nơi này, xem người ta đối đãi với mình chẳng khác nào như với tình địch, thực tế thì, cậu và Ninh Tu Viễn còn chẳng tính là quan hệ bạn giường. 

"Nếu như cậu thích cậu ta, thì đi mà nói với cậu ta ấy, không cần thiết phải tốn thời gian ở chỗ tôi như thế này đâu." Sầm Lễ thấp giọng nói. 

"Anh đừng có tưởng là anh tài lắm." Thiếu niên giận tái mặt, nói bằng ngữ khí chua ngoa. 

Đột nhiên, thái độ của thiếu niên chuyển biến chóng mặt, cậu ta hắt ly rượu trắng ấy lên người mình, mặc dù trong phòng có mở thiết bị sưởi ấm, ít nhiều cũng có cảm giác mát mát, thiếu niên uỷ khuất nói, "Cho dù anh không ưa em, cũng không cần phải làm thế với em mà..... "

Sầm Lễ còn đang buồn bực, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của nam nhân truyền đến từ bên cạnh, "Làm sao thế?"

"Không.....Không có gì ạ." Thiếu niên run cầm cập mà trả lời, quần áo bị rượu hắt phải ướt thành một mảng, ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ thành những mảnh nhỏ, bộ dạng của cậu ta trông đúng thật là thảm hại, lại nói tiếp, "Có thể là do em không hợp để mời rượu anh ấy..... "

Do náo loạn tạo ra động tĩnh, nên có không ít người đã hướng sang bên này mà nhìn. 

Ninh Tu Viễn cầm theo mấy chai rượu và một cái ly thuỷ tinh trong suốt, đem chai rượu nhắm thẳng mép bàn mà mở ra,  sau đó đổ rượu đầy đến miệng ly, đưa tới trước mặt Sầm Lễ. 

"Uống đi." Ninh Tu Viễn lạnh giọng nói. 

Vốn dĩ hắn có xen lẫn sự tức giận, nếu là người khác, nào dám không nghe điện thoại của hắn như thế, sau khi Sầm Lễ tắt máy ngang lại còn trực tiếp tắt luôn nguồn điện thoại, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật 21 tuổi của hắn, vậy mà đối phương cũng chẳng thèm hỏi han gì. 

"Tôi không uống rượu." Sầm Lễ nói. 

Bên cạnh có người nhìn thấy tư thái có gì đó không đúng lắm, nên mới khuyên, "Hôm nay là sinh nhật của A Viễn, thôi thì cậu có ý tứ uống lấy một ly đi, rượu này nồng độ cồn cũng không cao đâu."

"Sáng ngày mai vẫn còn có bài thi, tôi không muốn uống rượu." Sầm Lễ trực tiếp trả lời, sau đó nhấc người đứng dậy, "Mọi người tiếp tục đi, tôi trở về trường trước."

Vừa mới dứt lời, liền bị người kéo lấy cánh tay, đối phương thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu, "Muốn đi, được, dù sao tiền viện phí của mẹ cậu cũng không cần Ninh Gia trả nữa."

Tựa như có khí lạnh ập tới, thân thể Sầm Lễ bỗng nhiên cứng đờ lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro