Chap 4 : Tâm tựa tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, huống chi ra ngoài cũng sẽ đụng phải rất nhiều người khác.

Sầm Lễ chợt vùng ra, muốn xuống khỏi người Ninh Tu Viễn, bàn tay Ninh Tu Viễn đang đặt ở đầu gối cậu lượn một đường di chuyển lên phía trên, ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Tâm Sầm Lễ tựa như tro tàn, hai má càng thêm tái nhợt.

Từ trong phòng đi ra, trên hành lang không ít người dùng ánh mắt ám muội nhìn về phía bọn họ.

Từng ánh mắt kia, tựa như những vũ khí sắc nhọn đâm lên cơ thể, cảm giác chết lặng đi, không còn cảm thấy đau nữa, cả người Sầm Lễ cứng ngắc lại, vết thương bị cứa phải ở ngón tay vẫn còn đang chảy máu, dính cả lên áo của Ninh Tu Viễn.

Giọng của cậu khó có khi mang theo sự khẩn cầu, "Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được."

Ninh Tu Viễn cũng chẳng thèm để ý, rất nhiều lúc đều là như thế này, nguyện vọng của cậu, hắn căn bản không để mắt tới.

Ở gần hộp đêm nơi không thiếu nhất chính là khách sạn, Ninh Tu Viễn đi vào một chỗ gần nhất, người ở đó có lẽ cũng biết đến hắn, nên đã trực tiếp mở cho hắn một phòng.

Đầu óc Sầm Lễ trống rỗng, cậu chỉ hy vọng người ta đừng nhìn thấy rõ mặt của mình.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của cậu, vốn dĩ là dùng để nhắc nhở cậu phân bổ thời gian sao cho hợp lý, nhưng bây giờ, cậu tình nguyện cầu mong thời gian trôi qua nhanh lên một tý.

Sau khi Ninh Tu Viễn dùng thẻ phòng mở cửa ra, thân thể của Sầm Lễ liền run lên.

Trước khi qua lại với hắn, đến cả yêu đương cậu cũng chưa từng trải qua, chứ đừng nói là cùng ai tiếp xúc thân mật.

Thân thể bị người kia ném lên giường, lúc trước bụng dưới bị đập vào góc bàn, bây giờ lại truyền tới từng cơn đau âm ỉ, Sầm Lễ đem thân thể mình cuộn tròn lại.

Cậu mở mắt ra, lọt ngay vào tầm mắt chính là thân hình cao lớn của người kia, cậu vô thức đưa tay ra, chống vào bả vai của đối phương.

Sáng ngày mai còn phải thi nữa, vì kỳ thi này mà cậu ấy đã phải chuẩn bị một khoảng thời gian rất lâu rồi.

"Không muốn?" Ninh Tu Viễn thấp giọng hỏi.

"......."Trong mắt Sầm Lễ không có lấy một tia sáng, cậu dừng lại vài giây, sau đó lại rút tay về.

Dù sao cậu có muốn hay là không, thì kết quả cũng sẽ như nhau cả thôi.

Ninh Tu Viễn đã quen với việc được người ta nịnh nọt, duy chỉ có Sầm Lễ vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm như vậy, hắn trực tiếp cởi chiếc áo khoác sẫm màu của cậu ra, người kia chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng bên trong, thân hình trông lại càng thêm yếu ớt.

Thân thể Sầm Lễ khẽ run lên.

"Cậu sợ cái gì." Ninh Tu Viễn mở miệng nói.

Sầm Lễ nhắm mắt lại.

Ninh Tu Viễn ghét nhất chính là bộ dáng lúc này của cậu, hắn đưa tay bóp lấy cằm của cậu, "Nói."

Rõ ràng là đơn phương cưỡng đoạt, nhưng mỗi khi chuyện này xảy ra, Ninh Tu Viễn lại luôn yêu cầu cậu phải đáp lại.

"Không có gì đáng để nói." Sầm Lễ nói.

Vốn dĩ cậu còn đang nghĩ, làm thế nào giúp Ninh Tu Viễn xem lại bài tập, nhưng đối với Ninh Tu Viễn mà nói, bọn họ hoàn toàn không phải những người ở cùng một trình độ.

Lời này của cậu, dường như đã khiến đối phương tức giận, cằm đột nhiên bị người kia nâng lên, như thể ngay cả hơi thở của cậu hắn cũng muốn cướp đoạt, Sầm Lễ muốn đẩy đối phương ra, nhưng sức lực của cậu sao có thể so được với Ninh Tu Viễn.

Cho tới khi cậu sắp không thở nổi nữa, Ninh Tu Viễn mới thả cậu ra.

Trong cơn mê man, cậu cảm thấy hai cổ tay của mình bị trói lại với nhau, loại cảm giác hắn là dao ngươi là cá này, khiến gương mặt của Sầm Lễ hiện lên vẻ hoảng sợ, "Không, đừng mà..."

"Hôm nay cậu vẫn còn chưa tặng quà cho tôi." Ninh Tu Viễn đột nhiên nói.

"......"

Ninh Tu Viễn lại nói tiếp, "Tôi sẽ tự mình lấy, dĩ nhiên sẽ lấy nhiều hơn là khi cậu chủ động tặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro