Chap 5 : Cần gì phải giả vờ thanh cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sầm Lễ nhắm mắt lại, giọt lệ tích bên vành mắt, lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống từ khoé mắt, nhiễm thành một mảng dưới tấm ga trải giường. 

"Còn giả vờ thanh cao?"

Sầm Lễ quay đầu sang một bên, tận lực tránh né lời nói của đối phương. 

"Được thôi, tôi ngược lại muốn xem thử xem, cậu còn ngang ngược được tới khi nào!" Ninh Tu Viễn cười lạnh một tiếng, bộ dạng tựa như đến từ Tu La địa phủ, khiến sống lưng cậu phát lạnh. 

Ninh Tu Viễn gọi một cuộc điện thoại, qua nửa tiếng sau, bên ngoài có người tới gõ cửa. 

Lúc mới đầu khi cậu còn phản kháng, Ninh Tu Viễn đã dùng qua vô số thủ đoạn, tất cả những tâm tư tà ác, và những chuyện chưa từng làm với bất cứ ai, đều đem ra làm hết một lượt với cậu. 

Về sau khi cậu đã hiểu ra dù phản kháng thế nào cũng đều vô dụng, liền cố gắng hết sức duy trì sự im lặng, nhưng dù vậy vẫn không hề đúng với mong muốn của đối phương. 

Ninh Tu Viễn choàng khăn tắm lên người rồi đi ra mở cửa, nhờ vậy Sầm Lễ mới tạm thời được nghỉ ngơi một lát. 

Lúc quay lại, trên tay nam nhân đã cầm thêm một chiếc hộp bằng gỗ đầy tinh xảo, thứ đồ bên trong đó, khiến gương mặt Sầm Lễ treo lên một nỗi sợ hãi. 

............

Tấm rèm ở cửa sổ đem ánh sáng nhốt hết ở bên ngoài căn phòng, đôi mắt trống rỗng mở ra, tựa như một con rối làm bằng gỗ, qua một hồi lâu mới chậm rãi chuyển động, cảm nhận được từng đợt đau đớn lặp đi lặp lại đang trôi qua. 

 Sau đó, Sầm Lễ mới phát hiện ra điểm khác thường. 

Ninh Tu Viễn chăm sóc thân thể cậu bằng ngọc bích ấm đã được ngâm qua thuốc, đối phương tạm thời vẫn chưa muốn chơi cậu đến tàn phế, luôn là sau khi hành hạ cậu một hồi, lại tiếp tục đem cậu bảo dưỡng lại cho thật tốt. 

Nhưng điều này đối với cậu mà nói, còn kinh khủng hơn những áp bức và lăng nhục mà cậu đã chịu trước đó. 

Thần sắc cuối cùng cũng có một chút biến hoá, ngón tay dần dần cuộn chặt lại, qua một hồi lâu, lại vô lực mà duỗi ra.

Hiện tại xem ra, cậu không thể nào chạy thoát được, bệnh tình của mẹ cậu lại càng trở nặng hơn, tiền hoá trị và thuốc thang hàng ngày, không phải là thứ mà một sinh viên nghèo túng như cậu có thể gánh vác được. 

Huống hồ hiện tại cậu vẫn còn phải đi học, nguyện vọng lớn nhất của mẹ cậu chính là hy vọng cậu có thể thi vào một trường đại học tốt, sau đó thuận lợi mà tốt nghiệp, tương lai có thể xuất sắc hơn người ta. 

Sầm Lễ muốn đem thứ đồ kia lấy ra ngoài, bỗng điện thoại đặt ở đầu giường vang lên tiếng rung.

Cậu thoáng dừng lại, rồi mới đưa tay lấy điện thoại qua. 

Ninh Tu Viễn : Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì, tối nay tôi sẽ quay lại kiểm tra, nếu như thứ đó mà không còn ở đấy nữa, thì cậu tự biết hậu quả 

Cơ thể khẽ run lên, gân xanh trên mu bàn tay cơ hồ đều muốn nổi hết lên. 

Trong phòng một mảng mờ mịt, cho dù biết rõ trời đã sáng, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy ánh mặt rời. 

Sầm Lễ nhìn thời gian hiện thị trên màn hình điện thoại, đã hơn 9 giờ sáng, cách giờ thi vẫn còn gần một tiếng nữa. 

Cậu nhặt lại quần áo bị người kia tuỳ ý vứt trên mặt đất, sau khi sửa sang lại sơ qua, bàn tay liền máy móc mặc lại từng cái từng cái một, cậu chậm rãi đi vào nhà tắm, nhìn thấy người trong gương, sắc mặt tái nhợt như ma quỷ. 

Giờ này rồi đã chẳng còn thời gian mà ăn bữa sáng nữa, huống hồ hiện giờ cậu cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. 

Sau khi đơn giản mà tắm táp lại một hồi, cậu liền tập tễnh rời khỏi khách sạn. 

Cậu đứng bên đường gọi một chiếc xe, sau đó nói ra địa chỉ của trường học. 

Vừa mới ngồi xuống, liền giống như  chịu cực hình. 

Tối hôm qua vẫn chưa kịp cơm nước gì, đã bị Ninh Tu Viễn gọi tới ghế lô, sau đó còn để bụng rỗng mà uống mấy ly rượu liền, bây giờ bụng cũng còn đang ân ẩn đau, vốn dĩ cậu còn bị bệnh đau dạ dày, càng không nói lâu như vậy rồi vẫn chưa có gì vào bụng. 

"Cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện trước không?" Tài xế thấy sắc mặt cậu không đúng, liền lo lắng hỏi thăm. 

Sầm Lễ ép mình xốc lại tinh thần, "Không cần đâu ạ.

"........" Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu một cái, cũng không tiện nói thêm gì nhiều, dù sao đối phương cũng chỉ là một vị khách mà ông đang chở. 

Trong xe mở máy sưởi ấm áp, Sầm Lễ nhẹ nhàng nắm mắt lại, cố hết sức lơ đi sự khó chịu mà phía sau đem lại. 

Tài xe nhiệt tình chạy xe tới trước cửa ký túc xá của cậu rồi dừng lại, lúc Sầm Lễ từ trên xe bước xuống, bước chân còn lảo đảo xiêu vẹo. 

Cậu vào ký túc lấy bút và chứng minh thư, sau đó mới đi tới địa điểm thi. 

Trong lúc thi cũng không thể tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực, những dòng suy nghĩ trước đó của cậu trở nên càng rõ ràng hơn, mãi tới khi sắp hết giờ thì cậu mới hoàn thành xong hết tất cả các đề mục, cũng không kịp kiểm tra lại một lượt thì đã kết thúc buổi thi rồi. 

Còn đang chuẩn bị rời đi, thì cậu nghe thấy đằng sau có người đang gọi. 

"Sầm Lễ!" Hạ Lộ vội vã chạy tới trước mặt cậu, thần sắc có chút không tự nhiên mà nói, "Bài thi vừa rồi cậu làm tốt không?"

"Cũng tạm."

"Cũng trưa rồi, cậu có muốn đi ăn trưa luôn không?" Hạ Lộ hỏi. 

"Ừm." Sầm Lễ khẽ gật đầu, mặc dù chẳng muốn ăn gì cả, nhưng cũng nên đi ăn chút gì đó rồi, cậu không thể để thân thể của mình tiếp tục suy sụp như thế được nữa. 

"Vậy thì đi cùng đi." Hạ Lộ rất nhiệt tình, trực tiếp thảo luận với cậu xem trưa nay nên ăn gì. 

Hai bọn họ học cùng nhau, trên lớp nhân duyên của Hạ Lộ rất tốt, chỉ có điều cậu thì lại không thích nói nhiều, lại không giỏi trong việc giao tiếp, thường xuyên độc lai độc vãng mà thành quen. 

Sầm Lễ gọi một bát cháo đơn giản, cậu vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy một đĩa cá hấp, đặt lên trên mặt bàn ăn. 

Nước canh váng lênh láng một tầng dầu mỡ,  mùi của cá cũng càng trở nên nồng đậm hơn, một cảm giác buồn nôn dâng lên tới tận yết hầu, Sầm Lễ  đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, bước thẳng ra khỏi quán ăn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro