Sự mở đầu của mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Characters: Yuci là 1 bạn nữ. Một ngày nọ, vô tình Yuci biết được Yuhi qua một lần nói chuyện định mệnh và hai người đã trở thành bạn thân của nhau. Và lần nói chuyện đó có lẽ là do Hiki sắp đặt.
   🎀Câu chuyện bắt đầu từ hôm định mệnh ấy🎀
   Đó là vào một ngày đẹp trời ... à nhầm ... bình thường như bao ngày khác (văn lúc nào chả viết là đẹp trời :v). Yuci đến lớp và gặp các bạn (nói cũng như không, không lẽ học với không khí :v). Và trong lớp, chỉ duy nhất Hiki là thân với Yuci nhất.
   Hiki: Chào buổi sáng!!!! (Ohayo)
   Yuci: Ohayo
   Hiki: Này, tui thấy bà FA lâu quá ~ Như tui này, một đống đứa tỏ tình luôn, không biết phải làm sao nữa ~
   Yuci: *chống cằm* Này, chẳng phải ông có Yame rồi sao ~ Còn ham hố nữa.
   Hiki: Ặc ~ Bà không cần lo :v Tui luôn chung thủy với mỗi Yame thôi ~
   Yuci: Nói rồi nhá :v Có gì từ bỏ mấy cô kia đi
   Hiki: Ừm ... À mà ... Quay là chuyện của bà đi ~ Hay là tui kiếm đứa nào hợp cho bà ~ Bà cũng tốt lắm mà ~ Thế mà chẳng ai biết danh cả ~ Mỗi tội, chắc tại bà ... không được đẹp lắm ấy.
   Yuci: Tui không quan tâm ~ Chỉ cần có bạn bè quan tâm thôi cũng đủ rồi ~ Vả lại, tui cũng không quan tâm đến bạn trai hay yêu đương gì hết ~
   Hiki: Thôi mà ~ Nhìn bà alone vậy hoài tội bà quá ~ A đúng rồi ... tui biết có người này hợp với bà lắm ~ Tui sẽ cho hai người gặp nhau vào bữa tiệc ngày mai của một người bạn của tui và cũng là bạn của cậu ấy ~ Haha ... vậy là tốt rồi hé ~
   Yuci: Ờ ~ Dù gì cũng cảm ơn ông!
   Vừa dứt cuộc trò chuyện thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên, ai nấy đều ngồi vào đúng chỗ của mình để bắt đầu tiết học.
   ...
   (Lướt vài chuyện đi, kể nhiều dài dòng lắm)
   ...
   Cuối cùng cũng đến lúc gặp mặt. Tôi bước vào ngôi biệt thự ấy, nhưng vì chẳng quen ai nên tôi đành im lặng ... à không ... tôi tất nhiên chỉ quen Hiki. Tôi đứng trong một góc phòng lắng nghe mọi người nói chuyện. Hiki cũng nói chuyện với bạn gái và bạn cậu ta nên cũng không quan tâm tôi mấy, thiệt là ... kêu người ta đến một nơi lạ hoắc với những người lạ hoắc thế này mà không thèm quan tâm người ta gì hết ... bực bội ghê! Và vì thế, tôi đành im lặng đứng đơ người ra đó. Nhưng một lát sau không thể chịu đựng được việc bị nó troll, tôi đành bay tới và đứng trước mặt cậu ta. Và khi tôi chen vào cuộc trò chuyện của hắn, dường như có một người nào đó kéo tôi lại.
  

 
    Tôi rất ngạc nhiên, không ngờ lại có một người không quen mình mà lại kéo mình như thế. Tôi quay mặt lại thì cậu ấy lại lôi tôi xềnh xệch ra ngoài.
-Tôi: Này cậu kia, sao lại lôi tôi như thế chứ.
-Hắn: …
-Tôi: Tôi không biết cậu là ai, nhưng trả lời tôi coi nào.
-Hắn: *bịt miệng tôi* Suỵt … Im lặng cho người ta tình tứ đi chứ ~ Cô lẽ ra phải biết điều đó.
-Tôi: “Người ta” là ai chứ?
-Hắn: Thì thằng bạn của cô chứ ai vào đây.
-Tôi: Mà cậu là ai vậy? Buông tôi ra xem nào!
-Hắn: *buông ra* … À … xin lỗi tôi chưa giới thiệu, tôi là Yuhi.
-Tôi: Mà này, cậu với tôi chưa từng biết nhau nhỉ? Thế sao cậu lại kéo tôi đi chứ? Thật là bất lịch sự.
-Hắn: Này này, xem lại coi ai bất lịch sự hơn hả.
-Tôi: … tôi bất lịch sự hồi nào?
-Hắn: Còn phải hỏi ~ Thôi dẹp chuyện này sang 1 bên đi.
-Tôi: Ờ ~ *thở dài* mới gặp mà phải cãi nhau rồi ~ Mệt thật!
-Hắn: …
-Tôi: …
-Hắn: À mà cô tên gì vậy?
-Tôi: Yuci
-Hắn: Oh ~ Tên cũng được đấy nhỉ.
-Tôi: À mà sao cậu biết tôi là bạn Hiki?
-Hắn: Ahaha… đoán thôi :v
-Tôi: ==!
-Hắn: :v
Haizzz ~ Phiền phức tốn hơi thật! Tôi bực bội đi ra khỏi bữa tiệc ấy rồi đi thẳng một mạch về nhà. Trời buổi tối cũng lạnh ghê, gió từng cơn cứ đập thẳng vô mặt tôi như ai đang tạt nước lạnh vào mặt vậy. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Tôi đi thẳng vào phòng của mình, thay đồ rồi nằm lên giường. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Kể cả việc troll người ta mà Hiki cũng không thèm gọi điện đến xin lỗi nữa. Tôi mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro