Cậu - người đã cho tôi cảm xúc ấy (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi cũng đến trường. Nhưng hôm nay lạ hơn mọi ngày: khi vừa bước vào sân trường, tôi đã ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng diễn ra trước mắt... Tôi thấy ... cái cậu hôm qua đã gây sự với tôi - Yuhi - cùng đám bạn cậu ấy đang trò chuyện vui vẻ, vui đùa cùng nhau. Aaaaaiiizzzz, không ngờ cậu ta học chung trường mà mình lại không biết. Để tránh việc bị hắn bắt gặp, tôi đành chạy hết tốc lực, dùng hết công suất hòng thoát khỏi tầm mắt của hắn. Và rất may, hắn không thấy tôi. Đứng trước cửa lớp, tôi thở như một đứa vừa may mắn thoát khỏi tay tử thần. Hiki trông thấy tôi, cậu ấy liền la lên:

Hiki: Này ~ Làm gì mà thở như con điên vậy?

Tôi: Muốn ... gì ... đây ... hả ... (nói không nổi, như hấp hối vậy :v)

Hiki: Hì ... Mà sao chạy dữ vậy?

Tôi: Có ... chuyện ... mới ... chạy ... chứ ... ngu gì ... đi thong thả, chẳng phải ... khỏe hơn sao ... *vừa nói vừa đi đến chỗ ngồi* (à quên nói, trong lớp thì tôi và Hiki ngồi cạnh nhau).

Hiki: Nhưng mà chuyện gì mới được chứ?

Tôi: À ... thì là tại gặp cái tên khó ưa hôm qua nên không muốn nó thấy thôi.

Hiki: Hahaha...

Tôi: Cười gì cơ chứ? Có gì đáng mắc cười đâu?

Hiki: Không có gì!

...

(Lướt)

...

Tiếng trống vang lên, và từng tiết học lại bắt đầu ~ Tôi chăm chú nghe giảng rồi ghi chép thật cẩn thận (học sinh gương mẫu :v). Tới giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp nhìn mọi người nói chuyện, vui đùa, rồi lại đi ra lớp, dạo quanh trường, hóng mát. Tôi biết, tôi cô đơn lắm, nhưng tôi cũng mặc kệ vậy. Biết làm sao được! Tuần này có vài thực tập sinh đến trường tôi, và cụ thể là đến lớp tôi, tôi cũng không quan tâm họ gì mấy. Hôm nay, họ đã bắt chuyện với tôi, nhưng câu chuyện ấy cũng không khiến tôi vui gì mấy. Cuộc trò chuyện đơn giản là thế này.

Cô thực tập (ctt): Nè, sao thấy con không nói chuyện với ai hết vậy? Cứ đi rồi ngồi một mình hoài.

Tôi: *cười cho qua chuyện* À ~ Tại vì ... ai cũng bận cả ~ Với lại cũng không có chuyện gì để nói.

Ctt: Vậy sao con không bắt chuyện với các bạn?

Tôi: Kệ đi cô ~ Con cũng chả có gì để nói hết.

Ctt: Ừm ...

...

Cô ~ Cô đã làm dấy lên chuyện mà tôi không muốn đề cập đến nó nữa. Tôi đã luôn nghĩ thầm rằng "kệ nó đi" nhưng cô đã đào lên từ trong lòng đất sâu thẳm. Khi nghe cô hỏi câu này, dường như có một thứ gì nó vụt qua trong lòng tôi. Tôi biết, rằng tôi không có bạn, rằng tôi không có ai bên cạnh để nói chuyện, để vui đùa, để nhớ về. Kể cả khi tôi mệt mỏi cũng không có ai hỏi han, buồn bã cũng không có ai chia sẻ, vui vẻ cũng không có ai vui cùng, ... tóm lại là ... tôi luôn chỉ có 1 mình.

Và tiếng trống trường báo giờ về đã đến vang lên. Tôi dọn dẹp tập vở rồi ra về. Một mình về nhà, bởi vì hôm nay Hiki có hẹn với Yame nên tôi cũng không mấy quan tâm. Hai người đó trông thật vui vẻ, mà thôi cũng kệ vậy. Tôi ghé qua hiệu sách gần trường mua vài dụng cụ đã hết cùng mấy quyển truyện để tôi đọc giết thời gian rồi đi về nhà. Tôi nghĩ "Cuối cùng một ngày cũng đã trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả" ~ Có lẽ ý nghĩ ấy vẫn hiện diện trong đầu tôi cho đến khi ... nó ... xuất hiện. Tôi bỗng gặp Yuhi - cậu ta đang đứng đó nhìn vào bảng thông báo mà người ta đã dán trên cột điện. Nhưng tôi lúc này không giống với tôi hồi sáng, bởi vì, dù chạy có đằng trời cũng không thoát được tầm mắt cậu ta. Con đường lúc này cũng chẳng giống con đường hồi sáng, không có ai để tôi có thể núp :v. Và trên tất cả :v ... chỗ cậu ta đứng ... lại là ... trước cửa nhà của tôi... Cậu ta ngước mặt lên, 4 mắt chạm nhau, tôi không nói gì cả. Tôi vốn là một đứa trầm tĩnh, không thích tiếp xúc với người lạ, thế nên, tôi cúi mặt xuống rồi lẻn lẻn đi vào nhà. Cậu ta chào tôi, nhưng tôi cũng chỉ chào lại rồi tiếp tục đi. Có lẽ cậu ta đã nhận thấy sự kì lạ này ... nên cậu ta đã hỏi tôi.
Yuhi: Này! Cô bị sao vậy?
Tôi: Không có gì ~
Yuhi: Chắc không? Trông bộ dạng của cô chẳng bình thường chút nào.
Tôi: ...
Yuhi: Trả lời đi!
Tôi: À ... tôi cũng không biết nữa ~
Yuhi: Không biết là thế nào?
Tôi: Cậu muốn nghĩ sao cũng được.
Yuhi: Hay là chúng ta đi đâu đó đi ~ Để cô bình thản trở lại.
Tôi: Ừm ... cảm ơn ý tốt của cậu ~
Và thế là :v tôi vẫn chưa được vào nhà ~


Hai chúng tôi sóng sánh bước đi trên con đường thành phố nhộn nhịp, ồn ào tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, tiếng la hét, ... Cũng như lần trước, gió buổi tối cũng hơi lành lạnh. Để tránh những tiếng ồn ấy, chúng tôi đến công viên gần đó. Hai đứa đặt mông xuống chiếc ghế dài đặt dưới gốc một cây to lớn. Im lặng một lúc lâu, cậu ta nói.
Yuhi: Này ~ Cô buồn chuyện gì vậy? ~
Tôi: À cũng ko có gì đâu ...
Yuhi: Không có gì thế sao buồn?
Tôi: À thì ...
Yuhi: Có gì thì cô cứ chia sẻ với tôi đây này ~ Ngập ngừng hoài làm tò mò chết được.
Tôi: ... ~ Thực ra ~ tôi chỉ thấy ~ hình như có 2 cô chú đơn đang ở bên tôi :v thế thôi.
Yuhi: *bụm miệng-cười* Hahahahahaha...
Tôi: Có gì đáng mắc cười để cậu cười ==
Yuhi: À không ~ Tại tôi thấy lí do buồn của cô thật buồn cười ~
Tôi: ==!! Vậy tôi không nói nữa ~ Tôi không thích phải trở thành trò đùa cho cậu ~
Yuhi: Ấy ~ Tôi xin lỗi ~
Tôi: Thế ~ Cậu làm cho tôi vui đi :v ~
Yuhi: Hả ~ Cô vừa nói gì cơ?
Tôi: *lặp lại thật chậm rãi-nhấn mạnh* Cậu - làm - cho - tôi - vui - đi ~
Yuhi : ...
Tôi: Không được à ~ Thế thôi tôi về đây ~
Yuhi: Wait ~ Cô đi với tôi đến nơi này đi ~
Tôi: Đi đâu?
Yuhi: Thì cứ đi theo tôi :v
Tôi: Đi đâu mới được chứ?
Yuhi: Mệt :v thì đi theo tôi đi ~ Nói nhiều
Tôi: ==!!!
Thế là tôi cứ như 1 con tó đi sau chủ của mình :v ~ Cậu ta dẫn tôi đến ... một ... khu vui chơi giải trí.


Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi với nhau. Đầu tiên, cậu dẫn tôi đi chơi gắp thú. Trò chơi này với tôi từ xưa đến giờ rất khó, bởi vì cứ hễ cây gắp chạm vào được con thú đó, thì khi kéo lên, nó sẽ bị tụt. Tôi chắc hẳn đây cũng là ý nghĩ của rất nhiều người đang dõi theo câu chuyện của tôi, đây chính là Mưu Đồ của máy game. Ta phải chơi để gắp lấy con thú mình thích, nhưng rồi lại không gắp được, nên sẽ nuôi quyết tâm gắp bằng được con đó. Thế là hết lần này đến lần khác, ta phải bỏ thật nhiều tiền để gắp vật. Thử nghĩ xem, thà mua con đó ở ngoài có vẻ tốn tiền hơn đấy! Nhưng ... hiện tại thì ... có một thánh nhân ... đang ở đây. Chỉ cần là con thú nào, Yuhi đều gắp trúng hết. Tôi mở to tròn hai mắt như thấy một vị thánh đang đứng trước mặt. Xài hết 2 xiền mà lúc nãy vừa mua, cậu ta đưa cho tôi 2 con thú: 1 thỏ, 1 mèo. Chúng đều rất dễ thương, tôi dường như đã bớt buồn hơn trước. Ôm lấy 2 con thú, cậu ta tiếp tục kéo tôi đến nơi chơi bóng rổ. Cầm trái bóng, tôi ném vào rổ nhưng mấy khi trúng vì tôi hơi dở việc nhắm đúng vị trí. Ném mãi mà cuối cùng, tỉ số giữa tôi và cậu ấy là 3-9 :v Dở quá nhỉ!? Tôi cảm thấy có một sự nhục không hề nhẹ! Đã vậy, cậu ta còn quay qua cười tôi "hahaha, cô chơi dở quá vậy". Đập phát chết luôn giờ - tôi nghĩ cùng với bộ mặt sừng sổ. Đã hơn 9h, nếu chưa về thì mẹ tôi sẽ lo lắng mất, tôi đành tạm biệt cậu ta để đi về.
Tôi: Thôi giờ tôi phải về đây ~ Cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi đi chơi ~
Yuhi: Về sớm thế? Ở lại chơi với tôi một chút nữa đi ~ Đang vui mà!
Tôi: Nhưng tôi phải về nhà, kẻo mẹ tôi lại lo và la tôi mất.
Yuhi: Đành chịu vậy ~ Thế bữa nào đi chơi nữa nhé!
Tôi: Ừm... để tôi xem đã ~
Yuhi: Ukm ~ Chúc ngủ ngon ~
Tôi: Ừ, cậu ngủ ngon ~
Tạm biệt xong, tôi đi về nhà với hai món quà mà cậu ta đã gắp được. Khoảng 3 phút sau, tôi đã có mặt tại nhà. Cũng may, hôm nay mẹ tôi phải đi chở thằng em đi thi nên không có ở nhà. Tôi mở cửa, bước vào nhà. Có lẽ cảm giác ấy lại trở về với tôi. Cảm thấy thật nhạt nhẽo ... Nhưng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro