Cậu - người đã cho tôi cảm xúc ấy (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ... "Này, cô có sao không đấy?" không ... cậu ta ... đã lén đi theo tôi đến đây. "..."
- Này!
- Huh? Sao cậu ở đây?
- Tôi thấy cô có vẻ vẫn không vui nên mới theo cô đến đây.
- Huh? Tại sao cậu lại biết chứ?
- Tôi mà ~
- ...
- Mở cửa cho tôi đi!
- Để làm gì? Cậu về nhà đi!
- Mở cho tôi!
- Tôi mệt rồi! Làm ơn để tôi yên!
- ...
- ...
(5 phút sau)
Không có tiếng trả lời, tôi nghĩ rằng cậu ta đã về. Có lẽ tôi hơi nặng tiếng quá! Cảm thấy thật có lỗi! Chắc mai phải đi xin lỗi cậu ta rồi ~
Một ngày thật là mệt mỏi! Tôi tắm rửa, ăn phần đồ ăn mẹ chừa cho tôi, rồi lên phòng nằm bẹp xuống giường. Tôi muốn ngủ, ngủ và ngủ ~ Bởi vì chỉ có ngủ mới làm tôi hết mệt. Nhìn 2 con thú bông, hình ảnh của cậu ta lại hiện lên trong đầu tôi. "Cộc cộc cộc" ~ tôi quay phắt người lại và nhìn ra cửa sổ. "..." Sau tấm kính, tôi thấy một người. Vâng, đó chính là Yuhi, cậu ta vẫn ở đây. Tôi chạy ào đến cửa và mở ra, "này, cậu đứng ở đây từ nãy đến giờ à"? Cảm giác có lỗi càng dâng cao, tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mặt cậu ta.
"Nếu muốn khóc, hãy khóc ngay đi, đừng chèn nó trong lòng nữa" - vừa nói, cậu ta lấy hai tay ôm lấy mặt tôi để khiến too ngước mặt lên. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác hai mắt đã ngân ngấn nước. Và rồi, như đám mây đen khi bầu trời sắp mưa, chúng ào xuống không ngớt. Tôi gục xuống. Cậu ta cũng ngồi xuống đất nhìn tôi.
- Đừng! Quay mặt chỗ khác đi! Đừng nhìn tôi!
- ...
- Đừng nhìn qua đây mà ~
- *mỉm* Cuối cùng cô cũng chịu khóc rồi!
- ... Đã bảo đừng nhìn qua đây ~ Tôi đuổi cậu ra giờ!
- Hahaha... Tôi không sợ đâu ~ Ple ple
- _ _!!!
- ...
(Khóc như con nít vậy :v)
(2 phút sau)
Tôi lấy lại tinh thần. Ngồi một đống, và cậu kia cũng thế. Chỉ có một điều khác là :v Mặt tôi thì không có một chút gì gọi là vui, thế mà cái tên đó cười suốt cả buổi. Chả biết hắn cười vụ gì nữa! ~

Tôi bắt đầu làm rõ sự việc.
- Này, có gì mà cậu cười suốt vậy?
- À, không có gì ~ Haha
- Nói chuyện với cậu ức chế thật! Không có gì hoài! Lầy quá chú!
- Ừ :vv Lầy lắm ó!
- == thực sự rất LẦY ~
- :v Ahihi (")>
- _ _!!!
- Nào, cười lên coi :v
- Không!
- Cười cái coi nào!
- Không!
- Có cười không thì bảo! ==
- Không, không, không!
- Con bé này! == *bóp mỏ*
- Ư... ư... ư... ~ Uông a oi (Buông ra coi)
- Không :vvv Chừng nào cười mới buông!
- *gượng cười với cái mặt méo xẹo* Ông uông a ao ười (Không buông ra sao cười).
- ... :vv
- == Uông a au (Buông ra mau).
- *buông ra* Rồi đấy! Cười mau!
- Ơ hơ hơ hơ ~
- ==!! Thôi về đây!
- Nô nô nô ~ Đừng về ~ Ở lại chơi với tôi đi!
- *thở dài* tôi chưa ăn gì hết.
- Vậy thôi, cậu về đi ~
- Ừ!
- À mà tôi có điều muốn nói ~
- Nói đi!
- Cho tôi xin lỗi vụ hồi nãy, và ...
- À không sao đâu. Và?
- Tôi có thể liên lạc với cậu bằng cách nào? Lỡ bữa nào chán tôi rủ cậu đi chơi hay ngược lại cũng được.
- À! Tôi có số điện thoại này.
Thế là cậu ta lấy viết và giấy trên bàn học của tôi, viết nhanh những con số, rồi đưa nó cho tôi. "Đây!" Nói rồi, cậu ấy liền nhảy qua cửa sổ phòng tôi, tiếp đất, rồi đi thẳng một mạch, bóng cậu ấy khuất dần trong đêm tối tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro