Câu chuyện trên đà đến hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi cũng đến trường như bao ngày khác, nhưng không hẳn là "như bao ngày khác", vì hôm nay, đứng trước cổng trường, tôi thấy bóng người quen thuộc, vâng, chính là cậu ta (không biết nói câu này mấy lần rồi nữa :v). Có vẻ cậu ta tính chờ tôi đến, thế nhưng, ahihi :v tôi vọt ngay vào trong lúc cậu ta không để ý. Mấy bạn nói tôi lầy cũng được, không sao đâu :v Vì tôi vốn lầy từ trước đến giờ mà ~ Tôi vào học và cũng ra về như bao ngày thường. Những ngày hôm sau cũng thế, quan hệ của tôi và Yuhi ngày càng thân thiết ~ Và đến một ngày, có lẽ ngày đó tôi không bao giờ quên được. Yuhi đã nói: "Tui thích một người". Tôi không biết đó là ai, nên đành hỏi lại:
- Cậu thích ai thế?".
- Tui thích 1 người, đảm bảo khi nói xong nó sẽ ám cậu."
- Hả? Nó ám tui sao? Thế thôi đừng nói, kẻo nó ám rồi tui không ngủ được.
- Thế à? Thế thôi khỏi nói!
- Ơ nhưng mà tui muốn biết!
- À ờ ... Tui thích ...
- Thích ai?
- Thích ... cơm ếch!
- =_= nó là người à!
- Ờ ... tui thích cơm ếch lắm luôn.
- Thế nữa cậu cưới con ếch à? =.=
- Ờ ~ ahaha ~
- ... =.=
- Thôi mệt quá ~ Tui thích ...
- ... Cơm ếch nữa à? =_=
- Ko, tui thích ... con nhỏ tên ... Yuci ~
- Hả? Giề??
- Tui thích Yuci.
- ...
- Sao thế?
- Sao cậu thích tui?
- Ai biết ~ Tại khùng khùng điên điên :vv
- =_= tui khùng điên hồi nào ~ À mà nếu cậu thích tui thì cậu cũng khùng khùng điên điên như tui thoy ~
- Ờ ~ Thì tui đâu có phủ nhận đâu
- 😂😂😂
Đấy ~ Tất nhiên tôi không thể quên rồi. Và hơn hết cả, vài ngày sau, cậu cũng đã tặng cho tôi một món quà đầu tiên trước giờ tôi chưa bao giờ nhận từ ai. Tôi quý món quà ấy lắm! Món quà như khiến tôi yêu đời hơn và khiến tôi thích cậu hơn. Tôi quý cậu lắm lắm! Và không muốn cậu đi đâu cả, cũng không muốn nhường cho ai.

Những ngày sau đó, tôi cũng sống rất bình thường, chúng tôi cũng không có gì lạ cả, như một người bạn thân. Tôi vui lắm, vui lắm lắm luôn! Lúc trước, có một cậu bạn cũng đã tỏ tình với tôi, cậu ta khá nhút nhát (có lẽ thế, bởi người được tỏ tình mới là người e ngại, mà người tỏ tình lại còn ngại hơn cả người kia nữa). Nhưng khi cậu ta tỏ tình xong, tôi đã gặp một việc bận và tôi nghỉ ở trường vài ngày. Có lẽ cậu nghĩ tôi ngại hay sao đó, nên đã viết giấy và khẳng định nó thêm 1 lần nữa. Nhưng lúc đó, cậu ta cũng không khiến tôi vui nên tôi đã từ chối. Và giờ tôi gặp cậu. Cậu đã khiến mỗi ngày của tôi ngập tràn màu sắc của nắng ấm. Tôi luôn mong đợi đến giờ ra về để được gặp cậu. Tôi mong được gặp cậu dù cho chỉ vài phút trước chúng ta vừa nói chuyện với nhau. Vì cái khoảng cách định mệnh mà tôi phải đợi mà không như những đứa khác được gặp nhau mỗi ngày trong lớp, rồi nói chuyện, ngồi với nhau, kế bên nhau... Haizzz... - tôi thở dài thườn thượt. Tôi luôn muốn mình sẽ khác những người khác, mình sẽ không chịu đau khổ. Nhưng cuộc đời thật lắm éo le. Nó buộc ai trên gian này, có mặt trên cái thế gian này, đều phải đau khổ hay buồn bã. Tôi luôn muốn xóa từ "đau khổ" khỏi từ điển, nhưng có lẽ ước mơ chỉ là mơ ước. Nhưng có một điều sẽ không thể mãi là hư vô. Mục đích của tôi - tôi được sinh ra trên cái cõi đời này với trách nhiệm: bảo vệ và phục hồi nụ cười trên khuôn mặt người khác. Đó là nhiệm vụ của tôi (That's my mission). Và tôi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu chưa hoàn thành, tôi sẽ cố hết sức bình phong để hoàn thành sứ mệnh. "MISSION COMPLETION".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro