Sự tuyệt tình đến tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lúc trước, cậu luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Vậy mà sau những chuyện đó, cậu đã thay đổi. Cậu như trở thành một con người khác, một người đã mất gần hết cảm xúc. Nhưng, cậu không phải lo, tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu. Bởi vì, cậu ... đang đeo một chiếc mặt nạ hòng bảo vệ mình khỏi những con người ác độc kia. Và tôi cũng thế! Có lẽ tôi đã vô tình khoác lên mình vẻ lạnh lùng (mặt vô cảm, ít nói, cũng chẳng thích giao tiếp, chẳng thích bộc lộ cảm xúc,...). Thế nên, tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi biết, và vì thế tôi cũng cảm thông cho cậu. Chúng ta có cùng quan điểm, có cùng ý kiến, và trên hết, chúng ta đều có cùng cảnh ngộ. Cả tôi và cậu đều đeo cho mình một chiếc mặt nạ, để biến thành một con người hoàn toàn khác, để không bị người khác làm tổn thương, như lá chắn vậy.

Dưới lớp mặt nạ của một kẻ khác, một lần nữa, cậu khiến tôi dao động. Khi cậu nói ra những ngôn từ ấy, dường như có 1 luồng khí lạnh khẽ lướt qua lòng tôi. Khi cậu bảo rằng cậu là một người khác và trở nên lạnh lùng, vô cảm với mọi người, tôi cứ nghĩ cậu cũng sẽ lạnh lùng với tôi, lúc đó, tim tôi đã gần như nguội đi, không còn hơi ấm từ cậu như trước nữa. Nhưng ... cậu đã nói ... cậu đã nói ra một câu mà khiến tôi phải sững sờ. Có lẽ, cậu cũng không tuyệt tình với tôi lắm nhỉ. Trước đây, khi mẹ tôi bảo không cho gặp cậu nữa nếu không đến trường. Lúc ấy, tôi đã tuyệt vọng nghĩ thầm, dù sao thì, đến trường với tôi cũng không còn ý nghĩa gì cả, kể cả việc gặp cậu cũng thế, tôi đã nằm ở nhà và không muốn đi đâu cả. Nhưng vì có việc nên tôi đành phải vào trường mỗi ngày, và chính ngày hôm nay, vô tình tôi đã gặp cậu, và cậu đã nói với tôi như thế. Cậu vẫn còn quan tâm tôi ư? Cậu dường như đã xem tôi là người dưng rồi cơ mà? Sao cậu lại nói như thế? Như một ngọn lửa le lói thắp lên trong lòng tôi, như cho tôi thêm niềm hi vọng. Rồi cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ lại lạnh lùng với tôi? Vô cảm với tôi? Xem tôi như người chưa từng quen biết? Để tôi lại thất vọng và bất cần lần nữa?


Nhưng rồi, những câu từ của cậu ngày càng biến mất dần. Cậu gần như chẳng nói với tôi điều gì, trừ khi tôi là người nói trước. Nhưng với mọi người, cậu vẫn như bình thường. Có lẽ, cậu đã quên tôi mà nói chuyện với những người bạn mới. Có lẽ cậu thực sự đã không màng đến tôi. Rồi khi tôi thấy khó chịu và "cái cảm giác đó" lại đến, cậu lại quay lại và nói câu xin lỗi. Tôi không cần xin lỗi, tôi cũng không cần cảm ơn. Có những việc đâu phải chỉ có từ xin lỗi là giải quyết được vấn đề. Tôi đã quá mệt mỏi, quá chán nản, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa với tôi (và kể cả cậu). Thế nên, dù cậu có nói gì đi chăng nữa, có lẽ ngay lúc này đây, tôi sẽ không nghe, cũng sẽ không dao động thêm lần nào nữa. Ngày hôm nay, cậu đã cùng với bạn của cậu đến nói với tôi rằng cậu là một kẻ khác, không phải người tôi thích, còn người tôi thích đã đi rồi. Tôi rất sững sờ. Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hoang mang, lo sợ, buồn bã, ... tất cả mọi cảm xúc mà có thể nói bất kì những ai mất đi người quan trọng nhất đều trải qua. Lúc cậu nói ra nó, tôi đã dễ dàng tin rằng đó không phải cậu, không phải là Yuhi. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì. Tôi sợ cậu lại dại dột mà kết liễu cuộc đời mình. Nhưng tôi cũng cố lết về nhà. Tôi nằm trên giường và bắt đầu suy xét. Có rất nhiều giả thuyểt do đầu tôi đặt ra. Một mặt nó khiến tôi đồng ý với việc cậu không phải là Yuhi mà là Naru, nhưng mặt khác, những giả thuyết lại cho rằng cậu đang nói dối, đồng nghĩa với việc cậu là Yuhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro