Suy luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cứ hễ đưa ra kết luận thế này thì y như rằng sẽ lại có một lí do khác phản bác lại kết luận đó. Cứ có rồi không, không rồi lại có, khiến tôi thực sự không biết đâu mới là sự thật. Nhưng rồi, sự thật đã được phơi bày khi tôi nghĩ ra kết luận rằng "Chính là cậu, là Yuhi" mà không có bất kì ý kiến nào có thể phản bác lại được. Đó chính là: vì sao Yuhi lại đi mà không một lời từ biệt và cả việc tại sao lại có một con người với ngoại hình không chút khác biệt cùng với một phần cách cư xử cũng đủ khiến tôi nhận ra khuất mắt. Khi biết được việc đó, tôi đã vẫn cư xử như lúc khi tôi biết cậu là Yuhi, dù cho cậu có chối bỏ và nói rằng cậu là Naru. Tôi vẫn quan tâm cậu, tôi vẫn nói chuyện vui vẻ và khiến cậu vui như bình thường, bất chấp việc cậu cho rằng tôi tin lời nói dối đó của cậu và bất chấp việc cậu lạnh lùng với tôi. Tôi vẫn luôn bên cậu, bảo vệ cậu khỏi đám người kia. Tôi vẫn luôn động viên cậu khi cậu suy sụp và khiến cậu cảm thấy cuộc sống này ít ra vẫn còn tươi đẹp chứ không tối tăm như cậu nghĩ. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ bên cậu, giúp cậu, mãi mãi là như thế. Ban đầu tôi nghĩ rằng: thôi thì cứ cho đi, không cần phải nhận lại. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi ra quyết định như thế. Bởi một lẽ rất bình thường: tôi kiệt sức rồi! Nếu tôi tiếp tục tình trạng này, tôi sẽ "nằm liệt" luôn! Mỗi ngày, tôi trông chờ, hi vọng cậu sẽ bắt chuyện với tôi và khiến tôi vui. Tôi luôn mong là thế. Nhưng nó đã mãi không xảy ra. Điều đó khiến tôi thất vọng và "nó" lại xuất hiện. Thực sự mà nói, tôi rất ghét "nó". Từ trước khi cậu xuất hiện, "nó" đã luôn ám tôi. Nhưng khi cậu đến, "nó" gần như đã biến mất. Cũng chính cậu là người đã đẩy "nó" đi xa, và bây giờ cũng chính cậu là người đã kéo "nó" đi về. Tôi từng mong ước sẽ có một người có thể xóa sổ "nó", nhưng có lẽ mong ước chỉ là ước mong, hoặc là nó sẽ xảy ra trong tương lai, điều này tôi không thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro