Cảm giác của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 2h chiều, tại quán nước Cool

Tay cầm cái ống hút dậm dậm vào ly sinh tố bơ trước mặt, đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía đối diện, tại đó có 1 nam 1 nữ cắm cúi coi điện thoại chung còn cười hí hí.

-chắc vui!!!- đây chính là điều bạn học Gia Hữu đang nghĩ.

Chắc chắn rằng không ai vui nỗi khi phải làm bóng đèn cả...haiizz thật là khó trách á...

Nhiệm vụ giúp bạn bè thế là đủ rồi, hiện giờ nên rút thôi: " nè, tui có việc về trước đây, có gì cậu chở Nhàn về đi"

" á, sao mày về, vậy tao về chung luôn" Thanh Nhàn nghe tin bạn tốt về thì liền muốn về theo.

" thôi, tao không rãnh chở mày về đâu, với tính bỏ bạn Hạo một mình sao, nhờ người ta chỉ bài xong rồi tính bỏ chạy hã mạy,lát về chung với cậu ấy đi, không nói nữa, t đi trước nha, bye"

Với tốc độ ánh sáng, bạn Gia Hữu thành công bỏ trốn. Để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau ngại ngùng.

Sau khi đi khỏi quán nước, Gia Hữu theo dự tính ban đầu của mình đi mua cuốn Conan tập mới nhất về nhà nằm trên nệm ấm coi cho hết. Đạp xe đạp tung tăng về với cuốn truyện trong balo, tinh thần thật tốt, cho đến khi chạy ngang khu đất có các trò chơi dành cho con nít gần nhà thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Dừng xe, rồi gọi: " Gia Hạo.."

Người con trai đang chăm chú suy nghĩ trên xích đu đưa mắt lên nhìn người vừa gọi tên mình, sau đó bĩu môi...

Gia Hữu bước lại ngồi vào xích đu kế bên

"sao ngồi đây, Nhàn đâu?" nghi hoặc hỏi

" về rồi, nãy cậu về được một lúc, cậu ấy cũng đòi về luôn" ĩu xìu như bánh bao chiều rồi

" à, vậy là cậu ngồi đây tương tư đó hả :v" đôi mắt híp lại thành 1 đường hoàng hảo rồi cười ha ha, rất thiếu đánh nha bạn học Gia Hữu à!!

"cái gì chứ, có cậu mới tương tư.á." đúng là nếu người kế bên không phải con gái, Thẩm Gia Hạo này chắc chắn sẽ cho cậu mấy cái đạp.

"há há, này tui cho cậu cơ hội rồi, là cậu không biết nắm bắt thôi, chưa thấy ai vô dụng như cậu." Gia Hữu nhiệt tình chê bai, làm mặt người nào đó ngày càng đen thui..

"này, sao cậu lại giúp tui theo đuổi Nhàn, không phải trước giờ cậu khó tính lắm sao?" sau khi im lặng được một chút thì Gia Hạo mới chầm chậm lên tiếng.

Đúng vậy, tại sao mình lại giúp cậu ta- đây cũng chính là điều cô gái của chúng ta thắc mắc. Nhưng rồi như khai thong được điều gì, Gia Hữu quay qua nhìn cậu rồi lên tiếng:

" bởi vì tui cảm thấy cậu là người tốt, cậu nhất định sẽ không tổn thương Nhàn" sau đó còn cười với cậu, làm cho cậu phát ngốc ra.

Đúng vậy, đó chình là cảm giác của cô gái này với chàng trai trước mặt, cảm thấy người này rất đáng tin, mặc dù lúc đầu có thành kiến với cậu, nhưng sau 2 tháng chơi chung, lại thấy người này thật ra không đáng ghét như mình nghĩ.

Gia Hạo ngây người một lát thì tính lên tiếng nói gì đó, nhưng câu nói chưa kịp thốt lên đã bị lấn át bởi tập đoàn bát nháo bên cạnh

" á á, nhanh lên nhanh lên, qua đây nè,"

" ế ế, bên này"

Thì ra là lũ con nít đang bày trò rượt bắt đây. 2 người học sinh cấp 3 hiện tại bị tiếng ồn làm cho dừng cuộc trò chuyện. Gia Hữu hứng thú kéo người kế bên đứng dậy tiến lại gần lũ nhóc.

" nè nè, mấy bé, chơi trò khác không?" Gia Hữu cười cười nhìn lũ nhóc.

Lũ nhóc nhìn hai người trước mặt im lặng, sau đó 1 bé trai đầu nấm tiến lên hỏi:

" chị muốn chơi gì?"

" chơi diều hâu bắt gà con á, anh này sẽ làm diều hâu nha" liếc sang người kế bên hí hửng nói .

Tất nhiên lũ nhóc nghe thấy cũng khoái trá, có người bị dùm, tất nhiên là chơi rồi

" được ạ được ạ" lũ nhóc đồng thanh

" nè nè, tui nói tui chơi hồi nào?" Gia Hạo nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

" thì cứ chơi đi, chắc chắn cậu sẽ thích, kha kha" nụ cười thật là xảo huyệt nha..

" nhưng..nhưng... tui đâu biết chơi đâu" Gia Hạo băn khoăn.

" ôi trời, tuổi thơ bất hạnh tới vậy là cùng" đối với tình huống cẩu huyết như vậy, cô gái chỉ biết ôm trán cảm thán.

" cứ chơi đi rồi biết"

Trò chơi đơn giản, các bạn gà con xếp thành 1 hàng, đừng đầu là gà mẹ, cả hang ôm lấy nhau, anh chàng diều hâu thì đứng đối diện gà mẹ, cố gắng bắt mấy nhóc gà con dưới sự bảo bộc của chị gà mẹ nha.

Thế là 2 học sinh cấp 3 cùng 5,6 đứa trẻ nháo thành một đoàn ngay bãi đất, ồn ào tới nỗi hàng xóm xung quanh cũng phải oán than 1 trận, thiếu điều muốn tạt cả nước :v

Dưới một bầu trời trong xanh, có thể cùng nhau vứt bỏ buồn phiền của cuộc sống tấp nập, cùng nhau cười đùa như những đứa trẻ hồn nhiên, trở lại những tháng ngày của tuổi thơ chính là một điều hạnh phúc.

.............................................................................................................

Trên con phố quen thuộc,in bóng 2 người học sinh đang đắt xe đạp đi bên nhau, trông khá lãng mạn. Tình cảnh giống như phim Hàn Quốc vậy, có khi giây phút kế tiếp họ cầm tay và hôn nhau nữa kìa, ôi thật khiến người khác ganh tỵ. Nhưng, đó chỉ là phim, còn đây mới là thực .......

" tui mà biết đứa nào rãi đinh làm tui phải dắt xe thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn, hừ hừ" đây chính là giọng nói mang theo sự tức giận tột cùng của cậu trai Gia Hạo.

" do ăn ở cả thôi, tui cũng chạy cùng cậu, vậy mà xe tui có bị gì đâu" Gia Hữu bĩu môi chế giễu

"-_- cậu không thể nói được câu nào tốt đẹp hơn à?"

" tại sao phải nói tốt đẹp, tui là nói sự thật thôi"

" hừ, không nói với cậu, đằng trước có chỗ sửa xe, tui sẽ qua đó, cậu về trước đi, giờ cũng 6h rồi, mắc công nhà cậu lo, vá xe chắc lâu đó" Gia Hạo quắc quắc tay.

" uhm" xách xe đi thẳng

Nhìn theo bóng hình người đó ngày càng xa, Gia Hạo mới bĩu môi, cảm giác mất mát:

"cần phũ vậy không, cả câu chào tạm biệt cũng không có, con gái...hừ.. khó hiểu".

Màn đêm bao bọc lấy thân ảnh của chàng trai 18 tuổi, dần khuất sau ánh đèn đường...

Có những thứ tưởng chừng như là điều ta không quan tâm, nhưng thật ra ta đã để nó in vào trong lòng từ chính những lúc ta không để ý. Cứ nghĩ là điều rất đỗi bình thường, nhưng khi phát giác ra, thì nó lại trở thành thứ quan trọng nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro