bạn học mới phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phủi bụi, phủi bụi

do diễn biến câu chuyện, nên mình xin đổi ngôi kể từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba nha :)))

......................................................

sáng hôm sau

tại lớp 12a7 trường ABC

Dương Gia Hữu luôn là học sinh đến lớp sớm nhất, chính là vô để ăn sáng, sau đó là ôn lại bài, tất nhiên đó luôn là ý định mỗi buổi sáng khi quằn quại thật lâu mới dậy nổi để đến trường sớm. Tuy nhiên dự định thì cũng là dự định, hiện giờ cô bé đang ôm tập gục xuống bàn.

" nè tụi bây biết gì chưa?"

đứa hay hóng chuyện nhà người khác Ngọc Nhi đang vừa hút bịch sữa vừa hóng hớt lên tiếng hỏi cái đám đang nhí nhố tám xuyên lục địa kia.

Thanh cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu quay qua bĩu môi:

"bà mắc cười ghê, không nói sao tụi này biết"

"hôm nay lớp có học sinh mới đó, nghe nói chuyển từ trường khác qua"

"trời, thế thôi mà làm thấy ghê, năm nào chả có học sinh mới chuyển qua"

" tào lao" cả đám đồng thanh.

" xí" Ngọc Nhi bị hố nên quay lại chỗ ngồi.

Reng reng reng

Tiếng chuông vào học vang lên.

Còn nữ chính của ta thì hiện giờ mới lim dim mở mắt, sắp xếp đống lộn xộn trên bàn lại.

" mày làm gì mà buồn ngủ thế" Thanh Nhàn bên cạnh hỏi.

" chả biết, dạo này cứ như thiếu ngủ, mệt thiệt, tiết đầu là toán đúng không?"

" ừ, làm bài chưa? Cho tao mượn dò cái"

" đợi tý, có bài 6 không biết đúng không" Gia Hữu lấy tập ra đưa cho Thanh Nhàn

" cô vô cô vô" một đứa trong lớp lên tiếng

Một cô giáo trẻ bước vào, đi sau là một cậu chàng khá cao, có cặp lông mày kiếm, đôi mắt đen, da hơi ngâm, có thể nói là dễ nhìn, ít nhất đối với cái lớp thiếu hụt trai đẹp này.

" chào lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới tên Thẩm Gia Hạo"

Sau đó cả lớp vỗ tay chào đón người bạn mới này, cuối cùng bạn đó được xếp vào chỗ cuối dãy của tổ đối diện bàn giáo viên, cùng dãy với Gia Hữu và Thanh Nhàn ( 2 bạn ngồi bàn thứ 2)

Cứ tưởng anh chàng là dạng lạnh lùng boy, vì vẻ ngoài bảnh thế cơ mà. Thật sự là lầm to, thì ra là dạng có bệnh mà giấu, điên ngầm theo cấp độ.

Chưa đầy 1 tuần, cậu ta đã làm quen với tất cả nam sinh trong lớp, nữ sinh thì tất nhiên ai cũng thích thú với anh chàng dễ nhìn này rồi. Và khiếu hài hước của anh ta chình là vũ khí lợi hại khiến các bạn gái cười vui vẻ bất cứ lúc nào. Nhưng không bao giờ bật đèn gây ảo tưởng cho các bạn nữ.

Lại một ngày đẹp trời.

Giờ ra chơi. Mới từ cantin trở về, Gia Hữu nhìn cảnh tượng trước mắt, thật chỉ muốn đạp cho người đó 1 phát. Gia Hạo hiện giờ đang ngồi bàn của Gia Hữu và còn đang mặt mày hớn hở kể chuyện cười xàm cho các bạn nữ xung quanh nghe, vừa kể vừa biểu cảm phong phú, kết hợp giọng điệu hợp cảnh:

"Tèo vừa mua một con vẹt ngoài chợ, hí hửng dạy nó tập nói.

Tèo: tôi biết nói. Con vẹt: tôi biết nói tôi biết nói.

Tèo: Tôi biết đi. Con vẹt: tôi biết đi tôi biết đi.

Tèo: tôi biết bay. Con vẹt:... xạo mày."

" haha" các cô gái nghe xong đều cười

-vớ vẩn- Gia Hữu nghĩ, sau đó bước lại bàn mình khều khều tên đang chiếm lĩnh chỗ ngồi của mình, mày nhăn lại: " bạn làm ơn trả chỗ cho mình"

Gia Hạo ngước nhìn cô gái đang khó chịu trước mặt, ngại ngùng đứng dậy. còn khuyến mãi nụ cười trắng sáng: " à, xin lỗi, hì hì"

Đáp lại nụ cười tỏa nắng đó chỉ là ánh nhìn phớt lờ không mấy quan tâm. Ngồi xuống bàn, không khỏi trách người bạn thân: " mốt đừng cho cậu ta ngồi ké nữa, bu 1 nhùi như vậy"

" người ta ngồi xíu thôi mà, mày gắt quá"

" tao không thích, con trai gì mà nói nhiều kinh khủng"

" mày khó quá" Thanh Nhàn không khỏi cảm thán.

Sau 1 tháng, ngày định mệnh ấy cũng đến, cô giáo đổi chỗ, éo le nhất là xếp Gia Hữu cùng Gia Hạo chung 1 chỗ, cùng chuyển qua tổ kế bên sát tường bên trái ở bàn thứ 3, Thanh Nhàn vẫn chỗ cũ.

Người bên cạnh chăm chú làm bài im lặng, Gia Hữu cuối cùng cũng nhìn qua, thầm nghĩ: - phải chi cậu ta câm thì tốt biết mấy -_- .

Cảm giác có người nhìn mình, Gia Hạo quay lại, bắt gặp ánh mắt phán xét của cô bạn, nhưng cô bạn này lại nhanh chóng thu ánh mắt về, tiếp tục công việc làm bài tập. Cậu cũng coi như không có gì quay lại làm tiếp.

" Linh, mày biết làm bài này không?" Gia Hữu chọt chọt cô bạn trên mình hỏi.

" tao cũng không biết mày ơi, lát đợi ổng sửa đi" Linh nhanh chóng quay lên.

Gia Hữu thu mắt nhìn lại vào bài, cố gắng suy nghĩ, cũng liếc nhìn người kế bên: - cậu ta biết làm kìa, có nên hỏi không....

Nhìn người kế bên phát ngốc, bĩu môi mệt mỏi nhìn vào bài toán hóa, cuộc thoại lúc nãy cũng nghe rõ, không khỏi cười nhẹ: " tui biết làm, tui chỉ cho"

Tất nhiên quân tử không chịu thiệt trước mắt, Gia Hữu ngớ người vài giây, rồi cầm cuốn tập qua cho cậu chỉ.

Sau ngày hôm đó, họ trở nên thân thiết hơn, không còn im lặng là vàng nữa, Gia Hữu cũng thuộc kiểu người hòa đồng chỉ là không thích tâm sự, chứ chuyện tào lao lại nói rất nhiều, cả cái tổ bên đó cũng toàn dân điên điên, nên thành ra bát nháo.

Ăn vụng chung, làm bài chung, hợp tác trong giờ sử, phải nói cái tổ nó đoàn kết kinh khủng ra. Cũng không biết có phải vì ai cũng vui vẻ, bản thân cũng trở nên dễ gần hơn. Tuy bảo có thành kiến với con trai, nhưng Gia Hữu vẫn nói chuyện với họ rất vui. Tất nhiên chơi chung thì cũng không có hại.

Đương nhiên không khó nhận ra cậu bạn cùng bàn có tình ý với cô bạn thân của mình, Linh hay trêu chọc cậu.

"cà rỡn là mét Nhàn nha" Linh ma lanh lên tiếng.

" giề"

" thôi xạo quài, bình thường hay kiếm cớ qua chỗ người ta ngồi ké, nói chuyện với người ta mà giả bộ nữa, khoái thấy mồ nội luôn mà bày đặt" Linh trêu chọc.

Gia Hạo xấu hổ cố phản bác, rồi cũng cúi đầu giả bộ làm bài.

" nè, Gia Hữu bạn thân con Nhàn nè, không kêu nó làm mối đi"

" rãnh quá ha" Gia Hữu bị kêu tên, liền ngước nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Reng reng reng

Lại vô học, Gia Hạo nhìn người kế bên chăm chú, còn mình thì suy nghĩ âm mưu gì đó.

" này" Gia Hạo lên tiếng.

" tránh ra, đừng ngồi sát như vậy, làm như thân" Gia Hữu nói nhưng vẫn cắm cúi ghi chép.

" ầy, nói nghe nè, dù gì tui với cậu cũng chung bàn 2 tháng nay rồi mà, giúp đỡ bạn bè xíu đi!!!" cậu bắt đầu mè nheo.

" giúp gì?"

" tui thích Nhàn á, có thể..."

Lời nói chưa xong, Gia Hữu vội chặn ngay: " không"

" này, phũ thế, chưa nói xong mà, tui chỉ muốn kêu cậu tạo cơ hội đi chơi cho tụi này thôi"

Bỏ cây bút xuống quay lại nhìn: " muốn đi thì tự rủ"

" tui rủ được thì nói làm gì, cậu ấy ngại, nếu có cậu đi thì cậu ấy nhât định sẽ đi"

"....."

" làm ơn" Gia Hạo làm mặt cún con đáng thương.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro