hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nóng nắng.

Tôi, một cô gái 18 tuổi đầu, không một mảnh tình vắt vai, không phải tôi không biết yêu, mà chỉ là tôi không muốn và chính xác hơn chính là không tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng, bởi vì, ngay khi tôi chuyển cấp lên lớp 10 thì cha mẹ tôi đã cãi nhau to, cuối cùng là ly dị, đó là khoảng thời gian tôi suy sụp nhất. Nhưng tôi không nói ai nghe cả, tôi giấu tất cả bạn bè của tôi, kể cả nhỏ bạn thân. Bản thân tôi thật ra không thích người khác biết quá nhiều chuyện của mình,cũng thời điểm đó, tôi cũng dần trở thành con người luôn giấu chuyện buồn trong lòng. Cũng từ đó tôi luôn bắt mình phải trở thành 1 con người mạnh mẽ, lúc nào cũng phải vui vẻ cho người khác thấy. Và rồi không biết từ lúc nào,tôi biến mình thành con người luôn phải đeo mặt nạ cười để sống. Đúng vậy, chính là như vậy, không bao giờ khóc trước mặt người khác, luôn tỏ ra lạc quan yêu đời, đó chính là tôi của bây giờ... tôi... Dương Gia Hữu.

Nói đi cũng phải nói lại, không biết vì sao tôi luôn ác cảm với lũ con trai. Đừng nghĩ rằng do tôi trước đó bị người ta bỏ nên đâm ra ghét nhá (được vậy cũng mừng) cũng như tôi nói lúc đầu, có yêu bao giờ đâu..haiiiizz

" Này, suy nghĩ gì mà đơ ra đó?" một tiếng nói dịu dàng vang lên, chả cần quay đầu cũng biết là con quỹ bạn thân của tôi Lưu Thanh Nhàn rồi. Nhìn xem nhìn xem, khuôn mặt xinh xắn, mắt to, lông mi cong cong, bờ môi mỏng, da trắng má hồng hồng, sao có người lại dễ thương tới vậy chứ...hèn gì lũ con trai mê mệt, chết lên chết xuống, đứng cạnh nó, tôi quả thật xấu hổ aaaaaaaaaaaaa.

" suy nghĩ gì đâu, đợi mày muốn dài cổ đây này, làm gì mà lâu lắc dữ vậy?" tôi quay nhìn nó, mặt nhăn nhó lên tiếng.

" Đừng nhắc nữa, lúc nãy thật phiền'' nó biểu môi trả lời.

Tôi nhăn nhăn mặt chả hiểu gì " vụ gì xảy ra hả?", liếc nhìn sang bên cạnh, từ xa thấy một đám con trai 2 3 đứa, cứ nhìn nhìn tôi và nó. Xì... chắc lại một lũ mê gái chứ gì. Chuyện như cơm bữa, co con bạn xinh đẹp thật phiền aaa, có khi đang đi ngoài đường cũng có thể chứng kiến cảnh một thằng con trai dí theo xin số điện thoại của nó thì cảnh này có đáng gì chứ. Hừ Hừ. tôi liếc nhìn lũ đó 1 cái, rồi nắm lấy tay nó, 10 ngón đang nhau, kéo nó đi về, cố tỏ ra như 2 người chúng tôi đang yêu nhau vậy. Nhìn nhìn lũ con trai bên đó rồi quay đi cười đắc ý. Còn nó thì cũng phối hợp mỉm cười ngọt ngào. Chình là vậy đó, ra tới cổng trường, tôi quay đầu nhìn nó hỏi: " sao đây, tao thông minh chứ, giải vây cho mày rồi. Giờ thì kể nghe chuyện gì nào?".
Rồi nó bảo: " chả có gì, chỉ là tụi nó xin số điện thoại tao thôi, phiền chết đi được"

3 vạch hắc tuyến chảy trên đầu, trời ạ...!! Phải không đây, có sức hấp dẫn như thế sao? ( nội tâm gào thét)

" thế tụi nó lớp mấy ?" tôi quay lại hỏi.

"lớp 10"

Không phải chứ, lũ ranh con dám cua cả chị già lớp 12 cơ đấy, lũ nhóc giờ kinh thật.

Tôi và nó đi về nhà, tới đầu đường là chia nhau ai về nhà nấy. Kết thúc một ngày học điên cuồng. Mệt mỏi chết đi được.... Thật sự là không muốn về nhà tý nào, hiện giờ tôi sống với cha, mẹ tôi thì về nhà ngoại rồi, lúc mới đầu cũng muốn sống với mẹ, nhưng do trường tôi gần nhà bên cha hơn nên tôi đành ở với cha tôi vậy. Cha tôi không phải không thương tôi, nhưng từ khi ly dị mẹ, lúc nào cha cũng nói xấu mẹ cho tôi nghe, tôi thật phiền, tôi không biết trong chuyện này ai đúng ai sai, ai xấu ai tốt, tôi chỉ biết rằng cả 2 tôi đều yêu, tôi không muốn bỏ ai cả. Nhưng cha tôi không hiểu, cứ mỗi lần tôi đi chơi với mẹ về, cha đều mắng tôi, hay khi tôi đi cùng với mẹ và bạn bè khác phái của mẹ, để ông biết được, cha lại bảo:" giờ thích có cha mới đúng không?". Có lần cha còn gom hết đồ tôi vào túi, đòi đuổi tôi đi, chỉ vì thời gian đó ngày nào tôi cũng đi cùng với mẹ qua ngoại, sau đó dì tôi mới gọi điện bảo là tôi qua phụ dì tôi làm bánh, thế là cha mới không làm khó tôi nữa.

Thật sự không biết bản thân kiếp trước có phải tội ác tày trời không mà ra nông nỗi này. Gục đầu xuống gối rồi chìm vào giấc ngủ, mai còn phải dậy sớm đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro