CHAP 1: KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàn gia:

Trong căn biệt thự đồ sộ, có những tiếng la đau đớn của một người phụ nữ đang quằn quại trên giường và tiếng bước chân sốt ruột đi qua đi lại của người đàn ông .

" Ra rồi ra rồi! "_ vú Từ vui mừng reo lên

" Đâu? Con ta đâu? " _ người đàn ông vui vẻ quay đầu thì mặt bỗng sa sầm lại

Sáng hôm sau

" Tại sao? Tại sao lại là con gái tôi chứ !? "_ người phụ nữ đau khổ kêu khóc

" Di Linh! Em bình tĩnh lại đi. " _ người đàn ông vội chạy lại đỡ vợ mình

" Mộc Cát! Em không chịu đựng được! Em không chịu được! Em có tội gì chứ? Tại sao ông trời lại làm vậy với con mình? Tại sao? Tại sao?"_Di Linh đấm vào lưng Mộc Cát đau khổ nói

" Em đừng tin lời đồn nhảm đó! Con mình không phải là con của quỷ, con chúng ta không bị nguyền rủa gì cả"_ anh vội trấn an vợ

" Không đâu Mộc Cát! Những gia đình trước kia đều chết rất thê thảm khi sinh ra đứa con có mái tóc hồng hoặc đỏ. Em không muốn chết đâu Mộc Cát! Em không muốn chết! Anh cứu em đi Mộc Cát! Cứu em! Em không muốn chết! "_ cô hoảng loạn ôm đầu rồi ngất lịm đi.

" CHẾT TIỆT " _ anh đấm mạnh vào tường rồi ôm vợ lên phòng

-----------*-----------*------------

"Lão gia. Phu nhân đỡ hơn chưa? "_ vú Từ lo lắng hỏi

" Cô ấy cứ khóc thét lên mỗi khi thấy con bé "_ anh chán nản nói

" Bây giờ phải làm sao đây thiếu gia? "

"..... Giết nó đi "_ đôi mắt anh nhắm lại, giọng lạnh tanh nói

" Thiếu gia vậy thì tội nó quá! Nó đâu có tội tình gì. Hơn nữa nó chỉ mới 1 tuổi"_ bà sốt sắn

" TỘI CỦA NÓ LÀ CÓ MÁI TÓC HỒNG!"_ cậu tức giận quát lên

" Nó cũng đâu muốn vậy"_ giọng bà vẫn trầm

" Phải chi nó như bao đứa trẻ khác tôi còn chấp nhận được... đằng này... đằng này... nó là đứa trẻ quái dị nhất. Cả đoàn tham gia sinh sản đều chết không rõ lí do, ngày nó sinh ra cũng là ngày thuyền buôn đột ngột bị chìm làm tổn thất nghiêm trọng. Sau đó là cổ phiếu công ty liên tục rớt giá,... có đứa trẻ nào xui xẻo như nó không? Bà biết hôm thoi noi nó bóc cái gì không? Là con dao găm, là dao đó! Đủ rồi. Giết nó đi! "

" Vậy.... tôi sẽ làm"_ vú Từ cụp mắt nói

" Tốt! Vú giải quyết cho gọn đấy"

" Sau đó tôi xin phép được về quê dưỡng lão"

" Được. Xong chuyện tôi cho vú một số tiền về quê"_anh mỉm cười nói

---------*---------*---------

7 năm sau

" Chúc mừng sinh nhật con."_ bà vui vẻ nói

" Vú Từ ơi! Sao mấy đứa ở đây đều có cha mẹ mà con không có?"_ cô bé tóc hồng buồn bã nói

Câu nói của nó làm bà không khỏi xót xa, nhẹ ôm nó vào lòng nói:

" Con ngoan nào! Con đừng buồn, chẳng phải con có bà sao?_ bà ôm cô trong tay dựa đầu vào trán cô nói

" Dạ phải. Bà rất thương con. Con không cần cha mẹ. Con chỉ cần vú Từ thôi!_ cô bé vui vẻ ngước lên nói

" Nhưng.... con tên gì vậy? Mấy đứa thường gọi nhau bằng tên. Chúng nó nói không cho con chơi vì con không có tên"_ đôi mắt của cô bé đượm buồn nói

"Con.... con..ta..."_ bà nghẹn ngào nấc từng tiếng

" Hửm?.... thôi kệ vậy! Con cũng chẳng cần tên làm gì. Dẫu sao nó cũng đâu ăn được_ thấy vú Từ sắp khóc cô bé vội vui vẻ trở lại và nở một nụ cười nhưng nó lại không biết nụ cười của nó rất khó coi

Thấy con bé mạnh mẽ vậy bà cũng an tâm. Nó cũng biết bà đã rất khổ cực để nuôi nó lớn từng này. Vì bà không có sữa nên phải đến gõ cửa từng nhà để xin

Nhưng đâu phải ai cũng tốt bụng. Đến khi nó đã 7 tuổi mà cũng chẳng khấm khá hơn chút nào. Hằng ngày bà đều phải làm việc, người ta thuê làm gì thì phải làm đó cũng chỉ vì miếng ăn thôi

Do bà đã già nên sức khỏe cũng yếu, bà thường đau nhức lưng. Nên nó cũng muốn giúp bà, nó đội tóc giả lên rồi hát ngoài đường để kiếm từng đồng lẻ. Cuộc sống cứ như thế đến khi bọn xã hội đen xuất hiện...

" Lục soát thật kỹ. Không chừa bất cứ chỗ nào!"

" Dạ"

Một tên lính bước đến chỗ vú Từ và nó lớn tiếng hỏi

" Ê bà già! Bà có thấy thằng nào khoảng 12 tuổi chạy qua đây không?

" K...K.. không thấy"_ vú Từ lo lắng kéo tấm vải sau lưng hạ thấp xuống

" Thế à?..... mà nè bà biết đứa nào có mái tóc hồng không? Nghe nói nó ở trong làng này. Bán nó chắc là được giá lắm!"_ hắn vuốt vuốt cằm nói

" T... tôi không biết"_ bà ôm chặt nó

" Cái gì ở sau lưng bà vậy? Kéo tấm vải đó ra coi!"_ hắn hiếu kỳ hỏi

" Không... được. Đ.. đây là.."

Chẳng đợi bà nói hắn kéo luôn tấm chăn xuống

" Ra là bà giấu thằng này! Bà gan rồi. ĐẠI CA! TÌM THẤY NÓ RỒI"_ hắn báo cho đồng bọn

" CHẠY MAU"_ bà la lên

Nghe vậy nó và cậu trai kia cố gắng chạy thật nhanh rồi bà chạy theo sau. Nhưng bà chạy không kịp bị hắn tóm cổ áo kéo lại.

"BÀ ƠI"_ nó gào lên toan chạy lại thì bị lực của một cánh tay kéo nó chạy đi.

" Bà không sao hết! Chạy đi. Con mau chạy đi!" _ bà cố la lên cho nó an tâm.

Hình ảnh cuối cùng nó thấy khi đã chạy khuất sau thùng hàng là bà bị hắn giẫm đạp không thương tiếc nó lo sợ khóc nấc lên thì bị cánh tay của cậu trai kia chặn lai.

" Suỵt. Im lặng, có muốn công sức của bà nhóc bị phí không?_anh hỏi

" không"_ nó rụt rè

" Tôi tên Mạc Tử Phong. Nhóc tên gì? "

" Không có tên"_ nó lạnh nhạt nói

" Không có tên? V-"

Chưa nói hết thì tự dưng có một chiếc trực thăng đáp xuống. Có người con trai chạy xuống ôm Tử Phong

" May quá thiếu gia, cậu không sao cả. Tôi cứ tưởng-"

" Bớt xàm!_ cậu quay mặt lại nó nói_ Này! Lên trực thăng. Đi tìm bà em!

Nghe vậy nó bước theo cậu lên trực thăng

.....

" BÀ ƠI! BÀ! BÀ TỈNH DẬY ĐI BÀ"_ nó gào khóc nức nở khi thấy bà nằm lăn lóc trên vũng máu tươi

Một người đàn ông mặc áo blouse bước lại bắt mạch ở cổ rồi lắc đầu trở về vị trí cũ

Nó thấy vậy liền ngã quỵ xuống. Chúng ra tay ác quá. Cả người già mà cũng chẳng tha. Chúng cắt lưỡi bà rồi cắt hết gân tay gân chân bà còn tàn nhẫn bẻ gãy cả cổ bà. Thật độc ác.... Tử Phong xoa xoa mi tâm bước lại.

" Hậu sự của bà em tôi sẽ sai người lo. Từ nay em tên là Mạc Tử Nhi, em sẽ sống ở nhà tôi với tư cách là con gái của tôi, sau này gọi tôi là ba. Nhớ đó!

Nói rồi anh tiến lại vác nó lên vai bước lên trực thăng trước sự ngỡ ngàng của mọi người





.....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro