CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 11 năm cô ở Mạc gia. Bây giờ cô không còn là đứa đầu đường xó chợ nữa. Cô bây giờ là tiểu thư của Mạc gia, Mạc Tử Nhi sắc đẹp chim sa cá lặn. Hơn nữa bây giờ cô là một ca sĩ có tiếng với giọng hát ngọt ngào của mình. Nhờ vậy mà Mạc gia cũng nở mày nở mặt. Còn Mạc Tử Phong cũng tài giỏi không kém. Bây giờ anh là chủ tịch của tập đoàn Mạc thị ở độ tuổi 22. Anh đang là soái ca lý tưởng của mọi cô gái.

Không ít người tò mò về thân phân thật sự của tiểu thư nhà họ Mạc và quan hệ của cô với Tử Phong. Khi báo chí hỏi, anh đã thẳng thừng nói

Quái lạ! Ai lại làm cha ở tuổi vờ vịt thế chứ? Anh hơn cô chỉ 9 tuổi, sao lại là ba cô được? Nhưng thật sự thì anh luôn đối xử đúng mực với cô như đứa con bé bỏng thật sự. Mặc dù đó là hoang đường, mọi người luôn giữ câu hỏi trong lòng và không phiền Tử Phong nữa vì anh đã từng lên tiếng vì chuyện này.

" Tử Nhi, lại đây!"_ Tử Phong gọi

" Gì chứ?"_ cô vừa nói vừa tiến lại

Bỗng anh kéo tay cô vật cô xuống ghế sofa nói:

" Ba nói con không được xem những thứ sách này mà! Con là hủ nữ à? Sao sở thích của con biến thái thế?"_ anh không cảm xúc nói

" Con biến thái? Ba à, ba cũng đâu ít hơn con. Cái này có thể nói là ' cha truyền con nối' không? Nếu mấy đứa con gái ngoài kia biết Mạc thiếu của họ là người đa nhân cách thì họ sẽ như thế nào đây!? Con muốn biết lắm đấy!_ co nhếch môi cười đắc thắng

" Miệng lưỡi cũng không vừa! Không uổng danh Mạc tiểu thư"_ anh vẽ một đường cong hoàn mĩ trên môi rồi cuối người phả một hơi nóng vào cổ nó

" C.. con... con biết lỗi rồi. Con xin lỗi ba"_ cô run người nói

" Chưa gì đã xin lỗi rồi. Chẳng vui tí nào_ anh ngồi dậy tỏ vẻ chiến thắng quay đi

10 giờ đêm:
Reng! Reng! Reng!

" Mạc thiếu. Đã bắt được Băng Lãnh. Phiền người qua đây một chút"_ giọng của một chàng trai bên kia đầu dây điện thoại gấp gút

" Được"_anh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nói

" Tử Nhi ngủ chưa?"_anh lạnh giọng hỏi quản gia

" Dạ tiểu thư đã ngủ thưa thiếu gia!"_ quản gia cung kính

" Tốt! Không được cho con bé ra ngoài rõ chưa"

" Dạ, thưa thiếu gia"

Anh leo lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi hụn đi mất. Thật ra anh không chỉ là đổng sự công ty tài hoa mà còn là nỗi khiếp sợ của thế giới ngầm. Với địa vị lão đại của ám đoàn NósLemon và tra tấn dã man các kiểu. Anh trở thành vị vua đáng nể của thế giới chết chóc này! Tuy nhiên, anh không muốn cho Tử Nhi biết. Anh sợ cô ghê tởm anh

Nhưng lại không ngờ Tử Nhi cũng đã vô tình biết được thân phận đáng sợ này của anh, nhưng cô cứ giả vờ không biết. Vì cô nhìn thấy nỗi sợ trong lòng của anh.

Tại trụ sở NósLemon

" Mạc Tử Phong! Mày giết tao đi! Mày giết tao đi! Đừng hành hạ vợ tao!"_ người đàn ông nằm dưới đất ngẩng đầu, đôi mắt hằng những tia máu nóng giận nói

" Câm miệng! Mày đã biết cái giá phải trả khi dám phản bội tổ chức rồi chứ!?_ anh bước xuống nâng cằm hắn lên dỏng dạc nói. Rồi anh đứng dậy dang hai tay ra nói lớn_ "Anh em! Người phụ nữ này, ta giao cho các ngươi"

" Đừng đụng tới vợ tao! ĐỪNG ĐỤNG TỚI VỢ TAO!_ Băng Lãnh đau khổ la lên

" Ha ha ha ha. Da của cô mịn thật đó cô gái! "

" Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi! BĂNG LÃNH! BĂNG LÃNH"_ cô gái bị trói nằm dưới đất kêu lên

" Tử Phong. Tao xin mày dừng lại đi. Kêu đàn em mày dừng lại đi. Cô ấy chết mất"_ gương mặt anh thấm đẫm nước mắt nắm vạt áo Tử Phong cầu xin

"........"

" Cô ta chết rồi lão đại"_ giọng mất hứng của một tên đàn em vang lên

" Sao tụi bây mạnh bạo thế?"_anh nhếch mép cười đểu

"Ả cắn lưỡi tự tử rồi"

" Chậc... Dĩ! Cậu đập gãy một chân của nó rồi thả nó ra đi. À, nhớ trả con vợ của nó cho nó luôn nha!"

" Aaaaaaaa"_ tiếng thét đau đớn của Băng Lãnh vang lên

*****

Băng Lãnh ôm chặt vợ mình trong tay mà không khỏi xót xa. Quả là tàn nhẫn, anh là người gây nên tội nhưng vợ anh lại là người bị hành hạ đến chết. Lòng hận thù trong lòng vang lên. Nhưng anh không thể trả thù cho vợ mình vì chân anh đã bị phế bỏ. Sau khi chôn vợ anh cùng con trai bỏ vào rừng ở ẩn

........

........

Vừa về tới nhà thì anh đã thấy cô gái lí lắc đứng trang điểm cho mấy tên thủ hạ của anh. Mặt anh hiện lên ba sọc đen chảy xuống

" Tử Nhi! Không được nghịch. Con làm gì vậy hả?"

" Con đang trang điểm cho họ. Nhờ vậy mà con phát hiện được nhìu cặp lắm cha ạ!"_ cô vui vẻ nói

" Nhiều cặp???"_anh khó hiểu

" Dạ! Tiêu Vũ với Lục Xuyên. Kha Nhĩ với Thiên Hựu. Phó Tịch với Diệp Tuấn....."_ cô phấn khích kể

Mặt anh trắng bệt

" Tiêu Vũ.... Lục Xuyên hai người các ngươi...."

" Mạc thiếu! Chúng tôi không có!"_ hai người đồng thanh

" Mạc thiếu! Xin người... aaaaa. Tiểu thư... cô ấy ép.... chúng tôi.... hôn nhau😭"_ Tiêu Vũ với Lục Xuyên nức nở nói

" Cô ấy... bắt chúng tôi ngủ chung với nhau!😭"_ Phó Tịch với Diệp Tuấn nghẹn ngào nói

" Hahaha. Ta không kì thị các ngươi đâu!"!

"Không phải Mạc thiếu!"_ cả 4 người hét lên

" Kha Nhĩ, Thiên Hựu các người không sao chứ?"_anh lo lắng hỏi

" Chúng tôi bị bắt làm cả hai chuyện đó.😷"_hai người bình thản đáp

" À... ờ... khụ khụ😤. Tử Nhi! Con bị nhiễm đam mỹ quá rồi. Ta cấm con xem chúng !" _anh nghiêm giọng

" Cha quá đáng thật! Con giúp họ hạnh phúc thế kia mà."_ cô phụng phịu nói

Cô đã trở thành một hủ nữ chính hãng, càng ngày càng giở thói lưu manh, mỗi ngày đều gây họa làm Tử Phong không yên.

Hai tuần sau:

" Con đi học đây!"_ cô vội vã ngậm ổ bánh mì trên miệng vừa nói

" Để Lục Xuyên đưa con đi học đi"_anh lo lắng

" Không cần đâu. Con có hẹn với bạn"

" Bạn? Ngoài 'nó' ra thì ai mà có bản lỉnh thế nhỉ!?..... Lục Xuyên, hãy điều tra xem người bạn mà Tử Nhi nhắc đến là ai!"_anh trầm ngâm

" Dạ"

*************

" Chào Vương Khải! Cậu chờ lâu không?"

" Không lâu. Chào cậu Tử Nhi"_ cậu trai từ tốn nói

" Đi thôi"

" Ừkm"
....

" Đã có kết quả rồi Mạc thiếu."_ anh cầm sấp tài liệu đưa cho Tử Phong

" Được rồi, cậu lui đi"

Họ và tên: Vương Khải. Thân phận: là ca sĩ nhạc rock mới nổi trong năm nay. Tuổi: 17 Trường: Lósangelés

Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn

Được nhận Vương gia nhận nuôi khi 8 tuổi
.....》

Ở trường học:

"Này nhóc! Đưa chị cái chén nào"_ cô gát hai chân lên bàn ra vẻ lưu manh

" C.. Chị nghĩ....chị là ai hả?"_ cậu nhóc run sợ nhưng vì trước mặt mọi người nên phải giả gượng

" Àa..... gan rồi!"_ nhỏ nhếch môi thích thú mà thập phần nguy hiểm

Cô bước lại gần, cầm chai nước mắm trên bàn đổ thẳng xuống đầu cậu nhóc đang run bần bần bật ngồi trên ghế. Rồi nó bước đi, nhưng không quên quay đầu nói với cậu bằng giọng lạnh giá

" Đừng ra vẻ thiếu gia với tôi, không ổn đâu. Nên nhớ kĩ đấy!"

Nói rồi cô quay đi. Trong khi cậu con trai vẫn còn ngồi đó chưa thích ứng kịp. Cậu cũng đâu phải hạng thấp hèn. Cậu là con trai của Hàn Mộc Cát và Lưu Di Linh, Hàn Dương_ con trai sau của ba mẹ cô
__________________

" Tử Nhi! Con đi đâu vậy?"_ Tử Phong hỏi

"Con có hẹn với Vương Khải"

" Con thích hắn à?

"Dạ. Con thích cậu ta"_ cô vui vẻ nói

"Vậy...con đi đây"_ thấy anh trầm ngâm cô khẽ nói

" Hủy đi"_ anh nghiêm giọng

"Gì chứ?"_ cô không vui hỏi

"Ba nói con không được đi"_anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng

"Tại sao chứ?"

"Ba không muốn"

"Lý do?'

"Đơn giản vì ba là của con"

"Hm! Đừng nghĩ ba thật sự là ba của con chứ. Nên nhớ giao kèo của chúng ta"_ nói rồi nó tức giận bỏ lên phòng

Cô và anh có một giao kèo từ lúc cô ra dáng thiếu nữ. Đó là cô phải nhận anh làm cha, đổi lại anh sẽ đối xử với cô như một đứa con thật sự, không động chạm hay có ý đồ gì với cô ( vì anh muốn bảo vệ cô khỏi hắc giới mà không thể nói rõ với cô nhưng cô không đồng ý kêu anh là ba vì vấn đề tuổi tác. Sau, anh giả vờ nhưng lại cố ý sờ soạng cô để ép cô ký hợp đồng).

" Em thích hắn đến vậy à?"_anh cười đau khổ

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro