CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắn tin cho Vương Khải xong thì quẳng chiếc điện thoại đi. Tức giận gào thét, nhưng đâu đó trong tim cô lại cảm thấy vui.

"Tử Phong, anh ghen à??? Nhìn anh lúc đó dễ thương thật" _cô mỉm cười sau cái suy nghĩ của mình

Còn một góc phòng khác thì lại lạnh tanh. Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy đang cầm trên tay. Bỗng cậu đặt tờ giấy xuống bàn, xoa xoa thái dương rồi rời khỏi phòng. Tờ giấy cậu vừa nhìn là kết quả của cuộc điều tra về Hàn gia mà Tiêu Vũ vừa đưa.

Anh bước đến phòng của cô mà lòng cứ chập chừng, anh định sẽ nói với cô về thân phận của cô. Nhưng anh lại lo lắng cô sẽ sốc khi nghe tin này.

"Tử Nhi, mở cửa cho ba"

" Có gì không ba?"- cô mở cửa thò đầu hỏi

"À.. ờ.. về chuyện hôm trước... th-"anh ngập ngừng nói thì bị ngắt ngang

" Ba vào đi. Chuyện ba mẹ ruột của con phải không?"

" Ừ... Ba có điều tra!"

"Thế nào?"_ cô ngồi chéo ngoảy trên ghế

Càng nhìn mặt nó anh càng không thể nói, chính là cái vẻ mặt hạnh phúc, mong chờ và hy vọng đó. Nó đã luôn đi tìm ba mẹ ruột của mình trong suốt 11 năm qua, nó nghĩ ba mẹ của nó bất đắc dĩ mới bỏ nó lại. Nếu nó biết những người mà nó luôn tìm kiếm luôn mong chờ lại là những người nhẫn tâm bỏ rơi nó, thậm chí còn muốn giết nó chỉ vì mái tóc màu hồng nổi bật của nó thì nó sẽ thế nào? Anh thật sự không muốn thấy nó tổn thương và thất vọng. Anh muốn bảo vệ nó....

"Đừng tìm họ nữa! Ba sẽ chăm sóc con"

"Ba nói gì chứ? Tại sao ba lại quá đáng như vậy!? Con muốn ba mẹ ruột của con!"

"Con không cần họ! Con chỉ cần ba thôi! Con suốt đời này chỉ được ở trong căn nhà này! Không được ở bất kì ngôi nhà nào khác!"_anh đe dọa nó

"Ba ra ngoài đi! Con không muốn nhìn thấy ba nữa!"_ nó thét lên

Anh bỏ ra ngoài, anh không trách nó. Anh thà là làm nó hận anh, ghét anh chứ anh cũng không muốn nó buồn. Có phải vì anh đã yêu nó?

Tối đến

"Tử Nhi, con chuẩn bị đi! Tối nay con sẽ đi dự tiệc cùng ba!"_anh đứng trước cửa phòng nói

"Con không đi"

"Con không muốn gặp ba mẹ con à?"

"Ba... mẹ? Ba cho con gặp họ sao?_ nó bất ngờ hỏi

"Ừ! Nhưng tốt hơn con đừng quá hy vọng"_anh nói thật nhỏ, tưởng chừng chỉ mỗi anh nghe

"Ba đợi con lát. Con chuẩn bị ngay"_ nó hớn hở

Anh thở dài rồi bước đi. Anh đã suy nghĩ rồi, trước sao gì nó cũng phải đối mặt với sự thật đó. Chỉ hy vọng nó có thể chấp nhận và vượt qua

Nó bước ra khỏi phòng với bộ váy đen đuôi cá hai dây gợi cảm ôm sát từ ngực đến đùi, ở chân váy được đính ren tỉ mỉ và phía trên có hoa văn bắt mắt điểm bằng những hạt đá quý, làm anh phút chốc không rời mắt được

"Ba nhìn gì vậy?.... à, đợi con chút. Con quên đội tóc giả rồi"

"Không! Hôm nay con không cần đội tóc giả. Con sẽ là tâm điểm của hôm nay mà"_anh lấy lại vẻ tiêu soái nói

Trong buổi tiệc

"Nhìn kìa. Cô ta có mái tóc hồng"

"Có phải nhuộm không?"

"Không phải nhuộm , nhìn cái màu đặc trưng của quỷ satan kìa"

"Cô ta đáng sợ quá"

"Thật ghê tởm. Ai sinh ra cô ta thế? Sao không giết cô ta khi vừa lọt lòng?"

......

Hàng loạt cuộc chỉ trích bàn tán phát thành tiếng. Nhưng cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn gặp ba mẹ mình.....

Nghe thấy có tiếng bàn tán xôn xao nên Lưu Di Linh ra xem thử thì...

"Cô... cô.. là..ai?"_ bà lo lắng hỏi

"Là con gái của bà ngày xưa!"_ Tử Phong lạnh lùng cất tiếng

"Mẹ? Mẹ con sao?_ cô ngước lên hỏi

"Ừ"_ Tử Phong nhạt nhẽo

"Mẹ! Mẹ ơi, con tìm được mẹ rồi! Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi"_ cô vui sướng đến phát khóc chạy lại ôm bà

"T.. tại sao?... Tại sao mày còn sống? T..tao không phải mẹ mày... TRÁNH RA"_ bà hoảng sợ đẩy cô ra

"M.. mẹ?"_ cô đứng sững người

"Khoan đã! Ngày xưa nó là con bà nhưng bây giờ nó là con gái của Mạc Tử Phong tôi! Tên nó là Mạc Tử Nhi. Ai đụng đến nó dù chỉ là một sợi tóc của nó cũng đồng nghĩa với việc chống đối, không nể mặt Mạc Tử Phong này!"_anh lạnh lùng nói, rồi ôm chặt cô trong tay

Không khí của buổi tiệc im lặng đến đáng sợ, không một ai dám thở mạnh cả. Xong, anh kéo cô ra về

"Muốn khóc thì khóc đi! Trước mặt cha thì không cần gượng"

"Aaaaa...hahaha aaaa..."_ cô khóc thành tiếng kêu gào nức nở

"Tử Nhi của ba ngoan, ngoan nào"_anh dịu dàng ôm cô vào lòng mà không khỏi chua xót

....

Sau khi khóc xong cô ngủ từ lúc nào cũng không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy thì cô đã ở trong phòng mình. Cô ngả người ngồi dậy với gương mặt thất thần

Khoan đã! Sao cô không mặc gì thế?.... vội chạy xuống nhà thì thấy chàng trai có gương mặt tuấn tú ngồi ăn sáng thoải mái

"Ô, chào buổi sáng. Tử Nhi"_anh vui vẻ nói

"Ông bình tĩnh thế? Tôi hỏi ông, tại sao sáng nay khi thức dậy thì tôi không mặc gì hết vậy hả?"

"Ahuhu... con lại hỗn với papa nữa rồi T~T "

"Hỗn cái con khỉ! Ông có phải ba ruột của tôi đâu"

"À..... vậy con muốn chúng ta có mối quan hệ khác à?"_anh đứng dậy kê sát tai của cô nói một cách ma mị rồi cười đểu nhìn gương mặt hoảng sợ mà cố tỏ vẻ bình tĩnh của cô

"Ô.. ô.. ông n.. nói...g.. gì c.. chứ? T..t.. tôi chả hiểu gì cả!"

"Tiểu thư, tối qua cô.... đã...... cô.. cô say quá nên đã quậy phá ở nhà rồi cô lên phòng tự cởi hết đồ, xong cô lại lăn ra ngủ quên!" _ cô hầu gái trong nhà nói

"Hể!?"_ cô ngạc nhiên

"Thấy chưa? Ba vô tội đó"

"Đã biết"

"Tự suy nghĩ hình phạt cho bản thân đi! Bây giờ ba đi làm, hy vọng lúc về con sẽ cho ba kết quả"

______*_____*_____*

"Hạ Tiểu Kỳ! Bồ qua đây chút ikkk! Người ta đang rất buồn ấy!"_ cô cầm điện thoại rồi ra sức thuyết phục cô bạn trong điện thoại của mình

"Rồi rồi, 10 phút nữa sẽ xuất hiện"_ cô gái vui vẻ trả lời ( Hạ Tiểu Kỳ là bạn thân, song cũng là cô quản lí tài giỏi của Mạc Tử Nhi. Nhờ cô mà Tử Nhi mới có thể trở thành một ca sĩ có tiếng trong nghành điện ảnh. Nhưng cô nàng này lại có tật xấu duy nhất đó là rất mê tiền)

Đang đi thì cô đụng phải người con trai thân hình vạm vỡ rồi nguyên cây kem cô đang ăn rơi luôn vào cái áo của người con trai kia

"Con nhỏ này! Đi sao không biết dòm hả? Muốn chết không?"_ chàng trai khó chịu lên tiếng

"Aaaa. Cây kem 3 ngàn của tôi!!"_ cô đau khổ nhìn cây kem của mình

"Uê! Cây kem của cô rớt trên áo tôi này"

"Tên kia, mau trả tiền lại cho tôi"

"Gì chứ??? Tiền?"

"Ừ! Tổng cộng là 30k. Thanh toán nhanh rồi biến"

"Có lộn không thế? Tôi mới là nạn nhân này! Tất cả là tại cô đi đứng không nhìn mà cô còn lơ đểnh để cây kem rẻ tiền của cô rớt lên áo tôi này. Tôi không tính thì thôi chứ"

"Tóm lại là anh có trả tiền cho tôi không?"

"Không"

"Hm. Thế thì đừng trách"

"Cô nghĩ cô làm gì tôi được?"

"AAAAA. CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI, CÓ KẺ BẮT CÓC NÈ! CỨU TÔI VỚI... CỨU"_ cô hét toáng lên

Mọi người bắt đầu xúm lại...

"Cháu gái à, con nói người này bắt cóc con à?"_ một phụ nữ trung niên lên tiếng

"Dạ.... chú này định bắt cóc con. Con sợ quá... huhuhu"_ cô sụt sùi rồi quay sang cười gian với anh

"G..g.. GÌ CHỨ?_anh tức tưởi hét lên

'Không xong rồi. Bạn của tiểu thư chắc sắp đến rồi! Mình không thể để cô ta đợi, nếu không chút nữa mình sẽ chết mất. Giờ lại dính vụ lùm xùm với con nhỏ này. Thôi thì kệ vậy. Đừng để tôi gặp cô  gặp lại lần nữa' 

"Hazzz"_anh thở dài sau khi tự kỷ với suy nghĩ của mình

"H.. hiểu lầm thôi, t.. t.. tôi lỡ làm rớt cây kem của cô bé ấy mà"_anh giải thích

"Không phải đâu.. chú ấ-"_ cô đang nói thì bị 1 tờ 500k đập vào mặt

"C.. chú.. ĐỀN cho con đó"_anh cười gượng

"Cảm ơn chú"





...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro