CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn chú $_$"_ cô vui vẻ nói

"Giải quyết đi chứ!"_anh cau mày nói

"À... Xin lỗi mọi người, con nhầm rồi"

-----------------*----------------

"Nè, anh biến thái à? Sao đi theo tôi hoài vậy?"_ cô quay lưng lại lườm anh nói

"Cô bị hoang tưởng à? Tôi đang đi về! Còn cô? Cô đi đâu thế?"

"Tôi đến nhà bạn tôi"

"Tôi thì đi đón bạn của tiểu thư"

"KHOAN! ĐỪNG NÓI LÀ....."_ cả hai đồng loạt reo lên

"Cô là... Hạ Tiểu Kỳ?"_anh ngờ ngợ hỏi

"Đ... đúng, còn anh là T.. Tiêu Vũ?"

"Ơ.. ờ"

_____*_____*_____*______

"Tiểu Kỳ, bồ đến rồi. Mau vào nhà đi"_ Tử Nhi vui vẻ chạy ra ôm Hạ Tiểu Kỳ

"Ủa sao mặt hai người trắng bệt vậy?"_ Tử Nhi hỏi

"5...5..500k của tôi. =_="

"Anh than vãn gì chứ? Tôi đòi có 30k hà, là anh tự đưa tôi 500k chứ bộ. Tôi có ép anh đâu"

"Cô còn dám nói!? Nếu không phải đột nhiên cô la làng lên cho mọi người xúm lại thì tôi... tôi đâu mất 500k chứ?"

"Tôi đòi 30k thì đưa 30k đi. Ai mượn chơi sang làm gì. Hứ"

"Tôi có tiềm lẻ đâu mà đưa! Thôi không nói nhiều nữa, trả tôi 500k mau"

"Còn lâu! Tiền vô tay quan là của quan! Plè"

"Cái con này. Trả đây mau, đồ lừa gạt"

"Ai lừa gạt chứ?"

"Ơ... h..hai người.. có chuyện.. gì vậy?"_ Tử Nhi ngây người hỏi

"Thì là.... bla bla bla... mọi chuyện là vậy đấy"_ cả hai miệng nói không ngừng

"Ha ha ha ha... đây có gọi là duyên phận không nhỉ"

"DUYÊN PHẬN CÁI BÚA"_ cả hai tức giận la lên

"Ha ha ha. À tôi có việc. Tiêu Vũ, Tiểu Kỳ hai người ngồi đây đợi lát nhé. Tôi quay lại ngay"_ cô nói rồi vội chuồn

....... 1 tiếng sau.......

"Aizzz. Đây mà là một lát sau? Coi nè... con nhỏ này....."

"C.. cũng... dễ thương khi ngủ nhỉ"_anh nhìn cô gái nhỏ đang ngủ gục trên vai mình mà thầm cười

* Tạch Tạch Tạch*

Cô gái chuồn từ nãy giờ cuối cùng đã trở lại với cái máy ảnh trong tay. Cô chụp được hình ảnh siêu lãng mạn của bạn thân mình rồi rời đi để không gian cho cặp đôi mới

......

"Aaaaa. Anh làm gì vậy? Tên biến thái này! Anh dám ôm tôi?"_ cô mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình

"Cô có thể im lặng một chút được không? Sao cứ hễ chút là hét lên vậy? Im chút chết à?"_anh khó chịu nói

"Hứ. Trời sinh bổn tiểu thư đây có tính vui vẻ hoạt bát rồi!!"_ cô vênh mũi nói

"Liên quan? "

"Người ta nói sự im lặng tạo nên nét quyến rũ của một cô gái , sự lạnh lùng tạo nên vẻ thú vị của một cô gái, sự cao ngạo tạo nên vẻ sang trọng của một cô gái, sự dịu dàng tạo nên vẻ đẹp thanh lịch của một cô gái, sự bí ẩn tạo nên sức hấp dẫn của một cô gái,...... còn... vừa thẳng thắng vừa vui vẻ vừa hoạt bát lại năng động đã tạo nên nét dễ thương, đáng yêu, ngây thơ của cô ấy" _ Tử Nhi cuối cùng cũng đã xuất hiện và ra vẻ thâm thúy như một người lớn tuổi

"Cái đệt! Cô ta thẳng thắng mà lại dụ tiền tôi? Cô ta mà đáng yêu??? C-"_anh đang nói thì bị ngắt lời

"Không nói nhều nữa! Phí ôm tôi là 500k. Mau đưa đây"

"What the fuck? 500k? Đâu ra vậy?"

"Nếu anh không đưa thì tôi sẽ la lên là anh sàm sở tôi!"

"Cô có bằng chứng gì mà dám nói thế?"

"Xin lỗi Tiêu Vũ!.." _ nói rồi Tử Nhi đưa tấm hình trên tay cho Tiểu Kỳ xem

"Aha! Anh còn gì để chối cãi không ' tiểu yêu biến thái'?"_ cô nhoẻn miệng cười đắc thắng

"Đệt!!! Toi 1 triệu"_ anh móc bóp rút tờ 500k vừa đưa cho cô vừa than thân trách phận

   "Thật hiếm khi thấy anh rộng lượng thế đấy Tiêu Vũ"

   "Cũng nhờ ơn tiểu thư mà tôi mất thêm 500k đấy ạ!"_anh mỉm cười gằng giọng nói

   "Hứ. Được rồi, nể tình anh van xin, cầu khẩn tôi nãy giờ. Tôi tha cho anh đấy"_ cô khỉnh mũi nói

   "Tôi van xin cô á? Mắc bệnh hoang tưởng à?"

   "A.. được"_ cô cười đầy ma quái rồi lấy điện thoại ra

   "C.. cô định làm gì đấy? Ê... đừng nói là..."

_____________________

    " Ba ơi hôm nay có chuyện vui lắm! Ba muốn nghe không?"_ cô vừa nói vừa cười gian nhìn Tiêu Vũ

   "Chuyện gì?"

   "Đây!"_ cô đưa tấm hình ra trước mặt Tử Phong

Anh xemxém sặc nước bọt khi nhìn thấy tấm hình Tiêu Vũ vẻ mặt thẹn thùng đang ôm Tiểu Kỳ say ngủ trong tay

Đây mà là sát thủ vô tình, cánh tay trái đắc lực của anh sao? Không thể nào! Suốt 20 năm qua anh có gần nữ sắc đâu chứ. Thậm chí đến anh và Lục Xuyên cũng nghi anh là........ đúng thật, đời không ai hay nổi chữ ngờ!

    "T.. Tiêu Vũ? C... cậu t.. thích Tiểu Kỳ à?"_anh bất ngờ nhìn Tiêu Vũ

   "KHÔNG CÓ! Mạc thiếu, con nhỏ đó đã tống tiền tôi đấy! 1 triệu ấy!"_anh mất bình tĩnh nói

   "Chịu. Anh không giúp chú mày được đâu! Đến cả anh mà cũng bị nó cưỡm mất 5 triệu thì nói gì giờ"_ Tử Phong chấp tay sau gáy ngán ngẫm nói

   "Tại sao nhỏ đó ngang ngược thế? Haizzz"

   "Chứ cậu nghĩ nhỏ đó sẽ thế nào mới có thể trở thành bạn thân của con gái tôi?"

   "..... lưu manh"

   "Aizzzz. Thôi đừng nóng nữa, đi thôi"

.......

Trụ sở NósLemon

Hai người vừa đến đã thấy mọi người vạt thành hàng dọc cúi chào. Lục Xuyên nhẹ bước đến cúi đầu chào rồi cầm xấp giấy báo cáo

   "Lão đại, bên ám đoàn Hắc Long vừa gửi thư đến nói Liễu gia đã âm thầm gia nhập Bísteria. Họ đã phản bội Liên Minh của chúng ta. Hạ Phúc Nghiêm đã phát động lực lượng để truy tìm nơi ẩn nấp hiện tại của Liễu gia. Sắp tới chúng ta sẽ có cuộc chiến thực thụ với Bísteria"

   "Ừ. À Lục Xuyên, anh hãy ra sân bay đón Hiểu Lam nha"_anh xoa xoa mi tâm nói

   "T.. thật sao? Hiểu Lam về ư?"

   "Ừ"

   "Được được được"
  
   "Coi kìa! Nước dãi chảy ròng ròng rồi"_ Tiêu Vũ trêu chọc Lục Xuyên

   "Cậu ...."

   "Hahahahahaha"_ tiếng cười vang khắp cả trụ sở chết chóc

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro