CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay. Lục Xuyên nhanh chóng tìm được bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc
"Hiểu Lam! Hiểu Lam. Tô Hiểu Lam, bên đây này"_anh vẫy tay gọi

"Chào anh. Lục Xuyên"_ cô bước đến

"Ta về thôi"

"Ừkm"

....

"Wow"_ Tử Nhi và Tiểu Kỳ hét lên

"Con biết Hiểu Lam hả?"_ Tử Phong ngạc nhiên hỏi

"Tất nhiên rồi! Chị ấy là Tô Hiểu Lam. Diễn viên kim người mẫu nổi tiếng đây mà"

"Em biết chị sao? Vui thật đấy. Chào em Tử Nhi"

"C.. chị biết tên em?"

"Ừ. Em cũng là ca sĩ nổi tiếng đâu thua gì chị"

"Em hâm mộ chị lắm! Chị cho em xin chữ ký nha"_ nói rồi cô chạy lại bàn lấy một xấp hình



"Đẹp quá. Cho anh xin vài tấm nhá Tử Kỳ"_ Lục Xuyên khẩn thiết

"Không đâu anh giai à"_ cô cười ranh ma

Thật thì Lục Xuyên và Tô Hiểu Lam đã yêu nhau khi còn học cấp 3 lận, sau đó 2 người tiến hành đám hỏi. Nhưng vì anh là người của tổ chức NósLemon nên anh sợ cô sẽ gặp chuyện không hay. Anh nói lời chia tay Hiểu Lam và hủy đám cưới, anh lấy lí do là cô không có thực lực, không thể tự bước trên con đường sự nghiệp, anh típ cận cô vì gia tài của gia đình cô.....Và cô từ sau ngày đó đã đi du học ở Hàn Quốc. Tại đó cô theo học con đường nghệ thuật mà cô thích. Quả nhiên không lâu sau cô đã trở thành gương mặt nổi tiếng khắp cả nước nhờ vai nữ chính của bộ phim Behind A Smile, Today I Lovelorn,.... Dần dần cô là người mà hơn cả thế giới đều biết với cái tuổi 22 nhưng cô chỉ muốn Lục Xuyên biết sự cố gắng của cô. Cô trở về cũng chính là muốn Lục Xuyên phải hối hận. Cô muốn anh phải cầu xin cô tha thứ. Cô muốn anh phải yêu cô. Cô muốn anh biết cô đã đau đớn và cố gắng của cô..... nhưng đáp lại mong muốn của cô là sự thờ ơ của anh. Lục Xuyên vẫn giữ thái độ ung dung, không chút lưu tình đối với cô

_____*_____*_____*_____

"Chị Hiểu Lam là cô con á?"_ Tử Nhi khó hiểu hỏi

"Ừ. Hiểu Lam là chị họ của ba"

"What?? Âyyy cũng được. Làm cháu của người nổi tiếng cũng không tồi"_ cô cười tươi

Tại 1 nơi nào đó... bầu không khí trở nên âm u vô cùng. Tiểu Kỳ có lẽ đã tống được khá nhìu tiền của Tiêu Vũ

"Cô là bạn hay là ăn cướp?? Đòi tôi 200k cho phí làm bạn á? Tôi có mượn cô đâu chứ?"_anh khó chịu nói

"Tại tôi thấy anh lúc nào cũng lũi thủi một mình nên mới tốt bụng kết bạn với anh thôi"_ cô phụng má nói

"Tốt bụng? Thế sao cô lại đòi 200k?"

"Thì... ở đời mà, đâu có chuyện tốt mà không tốn thứ gì!"

"Vậy thôi cảm ơn LÒNG TỐT của cô. Tôi không cần, vả lại đừng tới gần tôi! Mỗi lần thấy cô là y như rằng tiền của tôi đều không cánh mà bay"

"A... Anh.. anh quá đáng lắm! Được rồi không muốn thấy tôi chứ gì. Vậy thì cả đời này anh đừng hòng thấy tôi"

Nói rồi cô vờ khóc lóc chạy đi không quên nháy mắt với Tử Nhi. Thấy vậy cô cũng biết bạn thân của mình đang dở trò gì, cô đi tới với vẻ mặt lo lắng nhìn anh

"Tiêu Vũ, anh mau hãy xin lỗi Tiểu Kỳ đi! Cô ấy dễ khóc lắm"

"Chết tiệt"_ nói rồi anh liền 3 dò 4 cẳng chạy đi

Thấy vậy Tử Phong cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Anh không thể giúp người anh em này được. Xa xa kia lại có 2 người ngồi trên bàn rượu mà luyên thuyên

"Chúc mừng em Hiểu Lam. Em đã thành công thực hiện ước mong của em rồi"

"Ngoài ra?"

"... Ngoài ra, anh chúc em.... tìm được... một người chồng tốt"

"Lục Xuyên! Anh không còn gì khác để nói với tôi sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy chứ?"

"Hiểu Lam! Hiểu Lam! Em bình tĩnh nghe anh nói này. Hiểu Lam..."

"Nói? Anh muốn nói gì? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Tôi hỏi anh, anh có còn... yêu tôi không?"

"... không... Anh không còn yêu em"

"Thế.. anh đã.. từng yêu tôi?"

"..... Chưa từng..."

"Ha... chưa từng... chưa từng... chưa từng... chưa từng..."_ cô thất thần lặp đi lặp lại câu nói làm cô đau rát tận cõi lòng

"Anh nói thẳng vậy. Anh đã yêu người khác. Người anh yêu... không phải em"

"Nói dối... anh nói dối... thật sự người anh yêu là em... có phải không? Có phải không? Anh nói đi, nói đi... anh sợ em bị liên lụy nên mới nói vậy phải không?"_ cô mất bình tĩnh nói

"Không phải Hiểu Lam... Được rồi, nếu em không tin thì sẽ dẫn em đến gặp cô ấy"

".. Được"

"Em hy vọng anh sẽ không khiến em thất vọng. Em... em không mất tất cả rồi... em chỉ còn anh, em hy vọng anh đừng bỏ mặc em...."_ cô nghĩ trong lòng

"Hiểu Lam, anh xin lỗi. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh yêu em nhưng anh không dám đánh cược mạng sống của em. Anh mong em sẽ quên anh đi và tìm người đàn ông khác"_ anh cũng nghĩ bụng luôn (-_-)

"Để họ như thế có đúng không ba?"_ Tử Nhi buồn bả nhìn Tử Phong nói

"Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Trong chuyện này chúng ta không thể giúp gì được"_anh xoa đầu cô ôn tồn

Ở công viên giải trí chắc Tiêu Vũ cũng không khá khẫm hơn là bao. Anh đuổi theo Tiểu Kỳ và điên tiết lên khi biết cô chỉ giả vờ giận dỗi. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui, anh không biết cảm giác này là gì nhưng vẫn khó chịu ra mặt. Cô rủ anh vào công viên giải trí chơi rồi còn ăn uống. Nhưng chi phí toàn là anh lo

"Nè, cô biết lợi dụng quá nhỉ!?"

"Ây ây, tôi không có lợi dụng. Là anh tự trả mà, không phải sao?"

....( bỏ qua cặp đôi này xíu)

Ngày chủ nhật

"Xin giới thiệu với em, đây là Sa Uyển Như bạn gái anh"

"Chào cô, tôi là Tô Hiểu Lam là bạn-gái -cũ của Lục Xuyên"

"Rất vui được gặp cô, cô Hiểu Lam"

"Gọi tôi là cô Tô được rồi. Chúng ta chỉ vừa gặp mặt. Tôi không thích thân thiết với người lạ"

"Ơ..Ưkm. Đi uống trà nhé"

"Được"

....___....___....___

"Hiểu Lam, tôi là fan của cô đấy. Cô thật sự rất tài giỏi"

"Cô quá lời rồi"_ cô cười gượng gạo

"Hai em ngồi đây nha. Anh gọi thêm chút bánh ngọt"

"Được rồi ạ"_ Uyển Như nói

"Cô giỏi thật đấy. Hiểu Lam"_ Uyển Như thay đổi sắc mặt

"Không đâu. Có nhiều người còn giỏi hơn tôi nữa là. Chẳng hạn như Mạc Tử Nhi vậy. Con bé r-"_ đang nói bị ngắt lời

"Không không. Cô hiểu sai ý tôi rồi"

"Ý cô là sao?"

"Ý tôi là khả năng mê hoặc đàn ông của cô thật sự rất giỏi"

"À à... tôi hiểu rồi. Cô lòi đuôi cáo rồi à? Tôi còn tưởng cô sẽ diễn lâu hơn chứ"

"Tôi đâu phải diễn viên như cô. Tôi cảnh cáo cô, Lục Xuyên là của tôi. Khôn hồn thì đừng đến gần anh ấy"

"Nếu không thì sao? Anh ấy đâu có yêu cô. Vậy cô dựa vào đâu mà nói anh ấy là của cô?"

"Dựa vào tôi là bạn gái của anh ấy"

"Hahaha hay cho câu ' là bạn gái của anh ấy'! Nếu thao như cô nói vậy thì bạn gái như cô lại không cho tôi đến gần anh ấy? Hay là cô biết anh ấy vốn không yêu cô?"

"Cô... cô.. đừng có hóng hách! Tôi và Lục Xuyên là thật lòng yêu nhau. Ngược lại là cô cứ bám anh ấy không buông"

"Cô nói cô sao? Thật đúng lắm. Cái loại gái rẻ tiền hạ tiện như cô giống như con đĩa vậy. Bám rất dai"

"Cô dám nói tôi như vậy sao? Được lắm Tô Hiểu Lam"

"Xin lỗi, để hai người đợi lâu. Tại chỗ đó đông khách quá..."

"Huhu Lục Xuyên à. Hức hức... em không biết có làm gì sai không... hic.. mà Hiểu Lam cô ấy.. cô ấy đánh em"_ Uyển Nhu nước mắt đầm đìa khóc lóc

   "Gì chứ!? Có phải vậy không Hiểu Lam?"

   "Tôi không có"

   "Hic.. bỏ đi, đời nào cô ấy nhận.. huhu"

   "Em thật quá đáng Hiểu Lam! Mau xin lỗi Uyển Như đi"

  "Anh có điếc không thế? Tôi đã nói là tôi không có, việc gì tôi phải xin lỗi?"

   "Nếu em không có thì sao Uyển Như lại khóc đến thế này"

   "Anh đi mà hỏi cô ta ấy! Vừa thấy anh lại thì ỏng a ỏng ẹo. Cô ta lúc nãy là người sinh sự trước! Có xin lỗi thì phải là cô ta xin lỗi tôi chứ"

   "Cô đừng nói dối nữa, Hiểu Lam. Rõ ràng là vừa nãy cô bảo tôi không xứng đáng làm bạn gái của Lục Xuyên mà!"

   "Thì cô đâu có xứng"

   "Thấy chưa Xuyên ca!? Người ta ghét em đến vậy mà. Cô ấy c-"

   "Đủ rồi! Hiểu Lam dù sao cũng là do em khơi chuyện trước. Mau xin lỗi đi"

   "Anh!"_ nói rồi cô chạy ra khỏi quán

   "Hiểu Lam"

   "Lục Xuyên đừng đuổi theo cô ta. Um~ Xuyên ca à, thấy anh yêu em như vậy em hạnh phúc lắm"

   "Yêu? Tôi không yêu cô. Tôi yêu Hiểu Lam. Cô chỉ là một công cụ mà tôi sử dụng thôi"

   "K.. không thể nào.. vậy tại sao anh lại nói với cô ta em là bạn gái của anh??"

   "Đó là việc của tôi"_ nói xong anh chạy ik luôn

   "Lục Xuyên, Tô Hiểu Lam tôi hận các người. Các người dám đem tôi ra đùa cợt. Các người nhớ đó! Sa Uyển Như này sẽ bắt các người trả giá. Nhớ đấy"_ Uyển Như nhìn theo hướng anh chạy đi mà đỏ mắt tức giận

..._____..._____..._____..._____...

   "Hiểu Lam đợi anh đã"







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro