CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu Lam.... hộc. . đ... hộc.....đợi anh đã.."

"Anh chạy theo tôi làm gì? Muốn sỉ nhục hay muốn bắt tôi xin lỗi cô ta?"

"Hộc... Hiểu Lam... hộc em.. hiểu lầm rồi... anh.. hộc... anh chỉ muốn em... rời khỏi đây.. trở về Mỹ đi"

"... Tự tôi biết lo liệu"_ cô cười đầy chua xót

"Được rồi, để anh đưa em về"

"Không cần"

"Thật không thể ngờ anh lại ghét tôi đến vậy. Anh không muốn nhìn thấy tôi. Được.. anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi lần nữa đâu"_ cô nghĩ trong lòng

"Xin lỗi em, Hiểu Lam"_y chan lun

Cô đi ngang qua Lục Xuyên rồi khẽ nói một câu chỉ đủ cho anh nghe 1 lần....

"Tạm biệt... Lục Xuyên"

Cô trở về biệt thự Mạc gia. Bước từng bước thất thần vào phòng. Cô quấn khăn rồi ngồi trong bồn tắm rộng lớn rồi....

1 tiếng đã trôi qua

.........

2 tiếng đã trôi qua

.........

3 tiếng đã trôi qua

.......

(Con tác giả: 3 tiếng rồi đó chị. Bộ bà muốn chết tromg đó luôn à??😧)

" Cô Hiểu Lam ơi! Cô Hiểu Lam?"_ Tử Nhi gõ cửa ngoài phòng

"Vậy con xin phép vào trong nha"_ Tử Nhi thò đầu vô

"À thì ra dì đang tắm. Nhưng chí ít thì cô cũng phải trả lời con chứ!"

"Tối nay cô muốn ăn gì không?"

"Cô Hiểu Lam? _ cô mở phòng tắm bước vào_ Cô Hiểu Lam. Cô bị sao vậy? Cô Hiểu Lam. BA ƠI BA CƠ HIỂU LAM CÓ CHUYỆN RỒI. BA ƠI LÊN ĐÂY ĐI"_ song cô lấy áo choàng lại cho Hiểu Lam

"Có chuyện gì vậy? Hả Hiểu Lam, Hiểu Lam! Chị sao vậy? Tỉnh lại đi!"_ Tử Phong sốt sắn bế cô lên và chạy thẳng ra xe

"Hiểu Lam sao vậy?"_ cùng lúc đó Lục Xuyên chạy đến

Chở cô đến bệnh viện của Ưu Nhất Long rồi họ ngồi trên hàng ghế chờ bác sĩ.

"Người nhà của bệnh nhân vào gặp bác sĩ"_ cô y tá gọi

"Cô ấy sao rồi Nhất Long?"_ Lục Xuyên sốt ruột hỏi

"Bình tĩnh đi! Cô ấy không sao cả, chỉ bị ngộp nước và một số thứ khác thôi. Nhưng..... có vẻ như trước đây Hiểu Lam đã từng làm phẫu thuật thì phải! Bởi vì khi kiểm tra tổng quát chúng tôi phát hiện tử cung của cô ấy có vấn đề. Để chắc chắn thì hãy đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý đi. Não cô ấy có triệu chứng bị lão hóa"

"Không thể nào"_ Lục Xuyên ngã quỵ xuống

2 tuần sau

"Cô đỡ hơn chưa"

"Cô không sao"

"Vậy đi thôi"

"Đi đâu?"

"Lát sẽ biết"

Chiếc Limosion chầm chậm dừng lại ở chỗ chuyên gia tâm lý

Lúc đầu Tô Hiểu Lam nhất quyết không khám nên họ phải dùng biện pháp thôi miên. Và cô đã kể lại cho họ nghe những gì bản thân cô phải trải qua trong quá khứ

Đó là Tô Hiểu Lam. Con gái của nhà họ Tô giàu có, mọi người nhìn vào cứ nghĩ cô thật sung sướng khi có ba mẹ là người giàu có nổi trội trong giới thương trường, cô lại sở hữu sắc đẹp chim sa cá lặn ai nấy đều ghen tỵ.

Nhưng cô không nghĩ vậy. Từ nhỏ cô luôn bị ba mẹ mình bỏ mặt, họ chỉ quan tâm tới Tô Hiểu Nghiêm-anh trai cô. Mỗi năm đến sinh nhật anh đều thật rộn ràng sang trọng. Mà có ai biết được hôm ấy cũng chính là sinh nhật của cô? Bạn bè ai nấy đều chỉ biết lợi dụng cô... cuộc sống cứ như thế cho đến khi cô học cấp 3.

Cô đã gặp Lục Xuyên và dính 'tiếng sét ái tình' ngay. Người con trai đang ngủ trên bàn cạnh cô có khuôn mặt thật thanh tú.

Sau đó hai người đã quen nhau.... những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của cô ngỡ như kéo dài mãi mãi, hai người tiến đến đám hỏi và dự định đám cưới khi mới ra khỏi đại học được 1 năm. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, chỉ một ngày nữa nhưng nào ngờ trong đêm giông bão anh hẹn cô ra ngoài rồi đòi hủy hôn với cô.

Trời đất cứ như sụp xuống trước mặt Hiểu Lam. Người cô yêu thương, người cô hết lòng tin tưởng, người cô nghĩ sẽ sống đến trọn đời, người cô nghĩ sẽ mãi yêu cô, người cô trao trọn niềm tin...... đã nói những lời thật cay độc và những lời nói đó cứ như xé nát trái tim cô

Rồi cũng trong đêm giông tố đó cô đã mất đi đứa con mà cô mong nó chào đời. Không chỉ vậy sau đó gia đình của cô cũng rủ bỏ cô, họ cảm thấy nhục nhã khi có đứa con gái 'hư thân mất nết' như cô

Chuyện nhà họ Tô chi tiền tỷ cho con gái đi du học Mĩ là giả. Sự thật là họ chỉ tống cô sang đó rồi mặc kệ để cô tự sinh tự diệt

Cứ vậy mà cô sang Mĩ với bàn tay trắng, không nhà cũng không tiền. Cô cũng muốn phó mạng cho trời nhưng vì anh- Lục Xuyên cô đã gắng gượng sống qua ngày, để hy vọng một lần nữa được trở về gặp anh và nghe anh nói " Anh chỉ đùa thôi mà". Bởi đến giờ cô vẫn chưa thể tin anh lại có thể tuyệt tình với cô như vậy.

Những ngày tháng đầu tiên cô sống tại Mĩ rất khó khăn

Sáng cô phải kiếm việc làm, tối thì ngủ trong hẻm nằm trong thùng rác để không bị lạnh (Con tác giả: hôi lắm chị à😷) mà công việc của cô vốn không ổn định. Cô làm việc bán thời gian, có khi thì là nhân viên, có khi làm con thú linh khiển, có khi làm tiếp viên quán rượu, có khi làm giúp việc,... còn có khi cô lại làm đồ chơi cho những kẻ cuồng SM. Công việc đó tuy nhiều tiền nhưng cái giá phải trả là quá đắc, những kẻ đó đánh đập, hành hạ cô rất dã man chỉ để thỏa mãn cơn bực tức, áp lực, xả stress, hay chỉ để vui mà thôi. Trên cơ thể cô lúc nào cũng đau đớn cùng lắm vết sưng, đỏ, chảy máu.....

May mắn đột nhiên mỉm cười với cô khi cô lọt vào mắt xanh của một anh chàng thám tử nổi tiếng

Anh tên Wrísteen là người Pháp, anh gặp cô khi đang sang Mĩ để giải quyết một vụ án

Anh đã quyết định giúp cô, anh đưa cô về Pháp, còn cho cô tiếp tục học nghệ thuật, nhờ vào quan hệ rộng rãi của anh cô đã thuận lợi làm diễn viên của hãng phim Hollywood nổi tiếng. Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió

Anh ta đã cầu hôn cô và hiển nhiên cô đã từ chối. Vì lòng của cô vẫn còn hình bóng của ai kia nên cô không thể yêu ai khác. Song cô cũng chẳng thể lừa dối tình cảm của Wrísteen, người đã cứu cô

Về gia đình cô thì sau khi thấy con gái họ trở nên nổi tiếng mà thậm chí còn có thể giàu hơn cả họ thì lập tức ba cô cho người sang Pháp đón cô về. Cô đồng ý trở về và rồi 'tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt' họ vì những gì họ đã làm với cô.......

Sau khi trả món nợ trong lòng cô trở về Pháp cô cảm thấy trong lòng vẫn không thể yên

Ý định trước đây, khi mà cô còn phải quằn quại ở Mĩ, cô muốn dành dụm đủ tiền rồi sẽ trở về nơi có anh- tình yêu của cô. Nhưng cho tới khi cô có khả năng kiếm tiền tỷ cô vẫn chưa trở về....

Là vì cô sợ, sợ anh ghét cô, sợ anh lại ruồng rẫy cô, sợ anh chê cô phiền, sợ anh lại nói những lời cay độc đó một lần nữa, sợ anh xé nát hy vọng cuối cùng của cô, sợ anh giẫm đạp lên tình yêu của cô, sợ anh sẽ yêu người khác.... và đến cuối cùng cô cũng trở về để xóa bỏ gánh nặng trong lòng.

Cô đã cố gắng mạnh mẽ để có thể chịu được những gì anh làm. Nhưng vẫn không thể

Và cô đã bị bệnh. Căn bệnh gọi đơn giản là mất trí nhớ tân thời. Cô đã dần dần quên mất những chuyện trong quá khứ, liệu cô có cảm thấy thanh thản hơn?

Lục Xuyên sau khi nghe những đau thương cô đã phải chịu thì trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc xót xa không thể tả xiết

"Sao em phải chịu đựng những chuyện kinh khủng này một mình chứ?"

"Cô ấy chịu vì anh"_ Tử Nhi mặt sa sầm lại

"Vì tôi? Tôi đâu muốn như vậy. Tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, tô-" bị ngắt lời

"Tên khốn! Anh dám chối bỏ trách nhiệm sao? Tại anh nên cô ấy mới ra nông nổi này! Tất cả là tại cái suy nghĩ ngu ngốc và tình yêu ích kỷ của anh"_ Tử Nhi tức giận nắm cổ áo Lục Xuyên

"Tử Nhi! Buông ra"_ Tử Phong lạnh giọng nói

"Nhưng anh t-"

"BA NÓI CON BUÔNG RA CÓ NGHE KHÔNG!?"_ anh tức giận quát lên

"....."_ cô từ từ buông tay và cúi gầm mặt xuống đất khóc nức nở

.................

"Khi nào chị về Pháp?"_ Tử Phong hỏi

"1 tuần sau"

"Cô đỡ rồi hẵn về"_ Tử Nhi nắm tay Hiểu Lam nói

"Đúng vậy đó. Chị đỡ hơn rồi về cũng được mà"_ Tiểu Kỳ đứng kế bên nói

"Chị đỡ rồi mà. Mấy đứa đừng lo, mà cỡ này thấy Tiểu Kỳ và Tiêu Vũ thân nhau quá ha. Đi mà cũng đi chung"

"Ai nói chứ! Cô ta ấy, tự dưng nổi khùng chạy ra đầu xe tôi rồi bắt tôi chở về đây. Nếu không cô ta đòi em đưa 100k để đón taxi vì cô ta không có đem tiền"_ anh cau mày kể

"Hứ. Nói gì vậy? Rõ ràng hôm ở công viên giải trí anh nói sẽ làm bạn thiệt thân thiệt thân luôn của tôi sao?"

"Tại lúc đó cô dở trò mè nheo chứ bộ!"

"Thì sao? Tôi không cần biết, anh là của tôi. Tiêu Vũ là của Hạ Tiểu Kỳ này"

"Hahahaha"_ Hiểu Lam, Tử Nhi và Tử Phong cười như điên vì câu nói đùa ngu ngơ của cô

"C.. con nhỏ này.... biết câu nói đó có nghĩa gì không hả?"_anh ngại ngùng nói

"Biết! Anh yên tâm, Hạ Tiểu Kỳ này sẽ lo quãng đời còn lại của Tiêu Vũ anh! Hihi"_ cô khỉnh mũi vui vẻ nói

"Cô hứa rồi đấy!"_anh kê sát mép tai cô nói rồi miệng vẽ lên một nụ cười gian ác

"T..t.. tất.. nh....iên"_ đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn mạnh miệng

"E hèm.."_ Tử Nhi ho một tiếng để nhắc nhở đôi tình nhân mới

"Ờ... ờ thì thôi chắc mọi người khát nước rồi. Em đi mua nước"_ cô nhanh chóng chạy ra ngoài

"Không lấy tiền à?"_anh trêu ghẹo "... đi rồi à?"

"Tiêu Vũ... q.. quên đem tiền rồi"_ cô đột nhiên chạy lại phòng bệnh

"Hzzz. Hết cách với cô luôn" _vừa nói anh vừa loay hoay móc bóp ra

"X... xin lỗi"

"Gì mà bí xị vậy? Sao lúc cô bóp cổ tôi từ 100k trở lên không xin lỗi mà bây giờ chỉ có mấy đồng lẻ mà cô lại xin lỗi?"

"Vì... mà thôi, anh không cần biết"_ cô cầm lấy tiền rồi chạy ra ngoài

"Con mèo ngốc"_anh mỉm cười nhẹ nhìn theo hướng cô đi

"Thích rồi chứ gì"_ Tử Phong bước lại khoác vai Tiêu Vũ nói

"A.. anh nói gì vậy!? T...t.. tôi mà thích 'cô mèo ngốc' đó à? Không thể nào đâu"_anh đỏ mặt

"Tiểu Kỳ nhà tôi đắc show lắm nhé! Nhìn thế thôi chứ có nhiều người tỏ tình lắm đấy"_ Tử Nhi chọc ghẹo

"Rồi cô ta có đồng ý không?"

"Tất nhiên..... là...... không"

"Phù.... hên quá! Xém bị hỏng tay trên"_ Tiêu Vũ đặt tay trước ngực thở phào nhẹ nhõm

"Vậy mà còn chối!"

"K.. không phải, đ.. đây là"

"LÀ GÌ??"_ Tử Nhi và Tử Phong đồng thanh

"Là... chỉ là tò mò thôi"

Nảy giờ Hiểu Lam im lặng và thầm chờ mong bóng dáng ai đó, kết quả vẫn là cô cúi mặt xuống thất vọng. Chẳng nhẽ anh không đến thăm cô?

Không đâu! Lục Xuyên vẫn đứng ngoài cửa từ đầu đến giờ vì anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Lần thứ 2 lúc nãy Tiểu Kỳ chạy vào không hẳn là vì không mang theo tiền. Mà là vì lúc đầu chạy ra cô thấy Lục Xuyên nên toan chạy vào thông báo thì bị anh cản lại. Anh không muốn tạo thêm đau đớn nào cho Hiểu Lam nữa. Anh quyết định sẽ chỉ ngắm nhìn và bảo vệ cô từ xa

........------........------........------.......

"Tuần sau Trương Tâm Dao sẽ tới đây"_ Hiểu Lam nói nhỏ với Tử Phong

"Ukm. Em biết rồi, cảm ơn chị"

"Thế? Tử Nhi sẽ....."

"Không sao! Em không để con bé phát hiện đâu"

"Ừ. Vậy em nên cẩn thận, lần này.... người em đối đầu là Trương Tâm Dao lòng dạ hiểm độc. Không phải là.... Trương-Y-Bình "

".... em sẽ cẩn thận"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro