CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Tử Nhi, con có dự định sẽ đi đâu vào tuần này không?"_ Tử Phong hỏi

   "Con định sẽ sang nhà Tiểu Kỳ vài hôm"_ Tử Nhi vui vẻ trả lời

   "Ừ vậy con đi đi"

   "Vâng"

____________________________

Anh mới đi tới cầu thang thì bị một cánh tay giữ chặt

   "Tử Phong! Em nhớ anh quá hà~"_ một người phụ nữa nũng nịu ôm tay Tử Phong

   "Bỏ ra"_anh lạnh lùng

   "Um~ anh này. Tối nay em muốn anh ngủ chung với em"

   "Không muốn"

   "Nếu vậy.... anh không quan tâm con gái anh sao?"

   "Cô uy hiếp tôi!?"

    "Em chỉ là muốn anh ngủ với em một đêm thôi. Khó vậy sao?"

   "Được rồi. Nhưng cô hãy cẩn thận cái miệng của cô"_anh cau có

   "Coi kìa coi kìa! Chẳng phải trước đây anh... rất-yêu-em sao?"_ cô vừa nói vừa đưa tay trượt khắp bờ ngực săn chắc của anh

   "Đủ rồi! Người tôi yêu trước đây là Trương Y Bình không phải là Trương Tâm Dao của bây giờ"_ anh đẩy cô ra

   "Tại sao chứ!? Tại sao anh không yêu em của bây giờ? Em có tất cả mà! Em có tiền, quyền, tài năng, sắc đẹp em cái gì cũng có, vậy tại sao anh không yêu em?"

   "Bởi vì tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần sự thuần khiết dịu dàng của Trương Y Bình ngày xưa"

   "....."

Tối đến

   "Um~ em thích mùi này"_ Tâm Dao vùi mặt vào lồng ngực anh

   "Mùi gì?"

   "Mùi của cơ thể anh"

   "Cô thật biến thái"

   "Hmm. Em chỉ cần anh bên cạnh em thôi, anh muốn gì cũng được"

   "Khi nào về?"

   "Ây ây. Anh không nên hỏi một cô gái với câu hỏi thô lỗ này đâu"

   "Ba ơi. Ba đâu rồi? Con mớ-"_ tiếng kêu của Tử Nhi đột nhiên vang lên, theo đó là tiếng mở cửa của cô
(Con tác giả: chết Phong ca của tui ùi kkk)

   "S.. sao con lại ở đây? Chẳng phải con ở nhà của Tiểu Kỳ sao?"_anh bất ngờ

   "C..con ....."_ cô quay mặt đi

   "Không phải như con nghĩ đâu! Tử Nhi nghe ba này, b-"

   "Không cần giải thích đâu! Con hiểu mà.... đừng lo cho con, con sẽ sang nhà Tiểu Kỳ vài hôm.... chúc ba.... vui vẻ"_ cô quay đầu lại ném cho anh nụ cười xé lòng rồi bước đi

   "Nghe ba nói đã Tử Nhi! TỬ NHI!"

   "Anh mà dám chạy theo con nhỏ đó thì đừng trách em"

   "Trương Tâm Dao...."

Sáng hôm sau

   "Aizzz. Tôi không biết nên nói đây là hên hay xui nữa"_ Tiêu Vũ lắc đầu chán nản

   "Chắc là hên, tối qua Tử Nhi đâu có quậy đâu phải không? Có khi nhỏ thật sự hiểu"_ Lục Xuyên

   "Không đâu, với tính cách của Tử Nhi thì không dễ vậy đâu! Nếu được chọn thì tôi thà chọn nó sẽ nổi điên còn hơn là sự im lặng hiện giờ của con bé"_ Tử Phong chấp tay lại nói

   "Ừ. Anh nói cũng có lý"_ Tiêu Vũ vuốt cằm suy ngẫm

   "Vậy tổ chức một buổi dã ngoại thì sao!?"_ Lục Xuyên ý kiến

   "Được đó! Tôi sẽ nhờ ' tiểu miu" giúp"_ Tiêu Vũ phấn khởi

   "Vậy giao cho cậu sắp xếp chuyến này"_ Tử Phong lắc đầu ngán ngẩm

   "Oki"

____________________________

   "Yahoo! Cuối cùng lên xe được rồi"_ Tiểu Kỳ mừng rỡ hét lên

   "Không nhờ tôi thì 'tiểu miu ngốc' như cô có lên được không!? Đồ 'nấm lùn di động"_ Tiêu Vũ kéo cô lên nói

   ".... Lên xe rồi.... a..anh buông..t.. tay...t..t..tôi được rồi đấy"_ cô nhìn xuống bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt tay mình mà ngại ngùng

   "Ơ... ờ... ờ.."_ anh buông tay cô ra rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu cái mặt đỏ ửng của mình

   "Tiểu Kỳ! Ở đây!"_ Tử Nhi gọi

Tiêu Vũ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang chạy tè tè lại Tử Nhi. Chết thật, anh để lỡ cơ hội ngồi gần 'tiểu miêu ngốc' của mình rồi.... đành phải tới chỗ của 2 người kia rồi gia nhập 'hội bị cô lập' của họ

Chiếc xe chuẩn bị khởi hành thì đột nhiên có một cô gái dáng vẻ xinh đẹp bước lên. Cô hướng mắt sắc lạnh nhìn Mạc Tử Nhi rồi chạy lại ôm tay Tử Phong nủng nịu

   "A~ Anh Phong! Anh hư lắm nha, đi mà không cho em biết, làm hại em xém chút nữa là trễ rôi"

   "Xuống xe"_ Tử Phong lạnh lùng

   "Ây ây.... sao anh đuổi em chứ! Anh xem. Tử Nhi và em chưa có dịp nói chuyện nữa, có phải không hả!? Tử Nhi yêu dấu!"_ cô hỏi

   "Phải! Mọi người cứ đi, tôi không khỏe. Tôi muốn ở nhà"_ cô đứng dậy

   "Bồ đừng vậy mà, chuyến đi này là vì bồ. Bồ không đi thì uổng sức của mọi người rồi"_ Tiểu Kỳ đứng dậy khuyên

   "Hạ Tiểu Kỳ! Lúc đầu bồ nói chỉ có ba người chúng ta đi chơi với nhau xem như thư giản, bây giờ thì hay rồi, từ ba người biến thành sáu người rồi từ sáu người biến thành bảy người. Bồ muốn làm mình tức chết có phải không!?"_ Tử Nhi tức giận

   "B.. bồ đừng đi mà. Chị Hiểu Lam, chị nói gì đi"_ cô cầu cứu

   "Ưm... chị thấy để Tử Nhi tự quyết định thì hơn. Nhưng mà... nếu Tử Nhi không đi thì chẳng phải đã chịu thua hồ ly tinh sao!? Em.... quyết định thế nào đây?"_ Hiểu Lam lên tiếng

   "Được! Em sẽ ở lại thu phục yêu hồ, nhưng cũng hy vọng trong suốt chuyến đi..... mong là ai kia không làm phiền em!"_ Tử Nhi vừa nói vừa ném ánh mắt tức giận về phía Tử Phong

Ba người con gái quyền lực trên kia ngồi xuống ghế và ba chàng trai tuấn tú ở phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Trương Tâm Dao là mặt dày đang quấn quýt ôm tay của Tử Phong

Đến nơi

   "Wow! Biển kìa, đẹp quá đi"_ Tiểu Kỳ phấn khởi

   "Hứ! Trẻ trâu, đừng làm bổn tiểu thư đây mất mặt. Lũ quê mùa"_ Trương Tâm Dao bực tức nói

   "Dạ! Kính thưa tiểu thư mặt dày, kính thưa tiểu thư hồ ly tinh, kính thưa tiểu thư không biết xấu hổ, kính thưa tiểu thư chảnh chọe. Tôi làm gì sai à!? Nếu không phải vậy thì không biết có phải tiểu thư đây vì thấy từ lúc xuống xe đến giờ Phong ca lúc nào cũng dính như sam với Tử Nhi nên khó chịu kiếm chuyện với tôi không ạ!?"_ Tiểu Kỳ đắc thắng

   "Mày dám....."_ Tâm Dao đưa tay toan đánh Tiểu Kỳ thì bất chợt bị Tiêu Vũ nắm tay dựt ra

   "Trương tiểu thư, tôi trước giờ không dính dáng đến chuyện tranh cãi của phụ nữ. Nhưng cô đừng bao đụng vào Hạ Tiểu Kỳ! Cô ta, là của tôi. Nếu cô còn đụng vào cô ấy lần nữa thì tôi không khách sáo đâu"_ Tiêu Vũ đe dọa

   "Ơ.. Tiêu Vũ, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi nào muốn đụng đến người của cậu! Tôi chỉ là nhắc nhở Tiểu Kỳ thôi"_ Tâm Dao cười gượng

   "Tốt nhất là vậy! Đụng đến cô ấy tức không nể mặt Tiêu Vũ này"_anh nở nụ cười ác ma rồi kéo Tiểu Kỳ đi

   "Lần sau em đừng lại gần cô ta"_ anh vừa đi vừa nói

   "Cái gì!? Tôi có nghe nhầm không? Anh gọi tôi là 'em' à? .....Aizzz mà kệ vậy. Dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh, lúc nãy nhìn anh ngầu lắm luôn đấy!"

   "Còn phải nói"

   "Lần sau tôi sẽ cho con hồ yêu đó biết mặt"

   "Tôi nói em không nghe sao? Em không được lại gần cô ta! Nghe rõ chưa!?"_anh nghiêm giọng

   "Nhưng-"

   "RÕ CHƯA!?"_anh quát

   "....."_ cô cúi mặt xuống

   "TRẢ LỜI!"_anh mất kiên nhẫn

   "Đ.. được"_ cô giật mình

   "Nhớ đó"_anh quay bước đi

   "Gì chứ!? Anh ta nghĩ anh ta là ai? Dám ra lệnh cho mình"_ cô bực dọc lẩm bẩm

   "Tiểu Kỳ à! Đợi chị với"_ Trương Tâm Dao chạy theo Tiểu Kỳ

   "Lại chuyện gì nữa đây?"_ cô nhăn mặt quay lại

   "A.. chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tại chị thấy không khỏe nên gắt gỏng với em. Chị xin lỗi nha"

   "Không sao"

   "Vậy... tối nay chị em mình ra ngoài ăn nhé. Chị đãi, xem như xin lỗi em chuyện lúc nãy"

   "Tiêu Vũ hắn ta không cho em lại gần chị (0_0)"
(Con tác giả: vâng. Chị ấy là ngây thơ vô số tội cơ ạ😆)

   "T.. thế à *cười gượng* vậy chị em mình đừng nói cho hắn biết là được rồi"

   "Nhưng-"

   "Đừng nhưng nhị gì nữa! Không lẽ em... sợ Tiêu Vũ!?"

   "Gì hả? Tôi mà sợ anh ta sao? Đi thì đi"_ cô quay mặt đi

   "Tối nay chị sẽ cho em biết... chị đây lợi hại như thế nào*cười gian*"_ nói rồi cô ta cũng bỏ đi

Tối đến

  
   "Tôi no rồi"_ Tiểu Kỳ vo vo cái bụng của mình

   "Vậy ta đi dạo chút rồi về nhé"

   "Cũng được"

Đi được một lúc thì Tiểu Kỳ đột nhiên ôm bụng ngả quỵ xuống. Cô chịu không nổi liền ngất dưới đất lạnh. Trương Tâm Dao lấy ra một ống tiêm chứa chất dịch hơi đặc trong suốt tiêm vào người của Hạ Tiểu Kỳ. Rồi Tâm Dao đỡ cô về lều của Tiêu Vũ hòng chọc tức và dằn mặt anh

    "Cô ấy sao vậy?"_ Tiêu Vũ lo lắng hỏi

   "Không biết. À mà nè! Đừng trách chị không nói trước. Em nên quan tâm và dành nhiều thời gian cho con mèo nhỏ của em đi"

   "Chị... đã làm gì cô ấy?"

   "Tôi không làm gì cả. Haizz, tối rồi tôi về lều của tôi đây"_ cô cười khinh rồi đi

   "Nè! Tiểu Kỳ, em dậy đi! Qua lều của em mà ngủ"_anh lay nhẹ Tiểu Kỳ

   "T.. Tiêu Vũ? T..t...tôi lạnh quá"_ cô run người

   "E..em..sao vậy?"_anh lo lắng

   "Tôi... muốn.."

   "Em muốn gì?"

   "Muốn... hôn anh"

   "E...e..em bệnh rồi.. t..t.. tôi r..ra ngoài kêu Tử Nhi vậy *đỏ mặt*"

   "Anh.. không thích hả"_ cô nói sản

   "T.. thì thích.."

   "Vậy lại đây"

   "Cái này.. là em tự nguyện nha. Không phải tôi lợi dụng em nha"













.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro