CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

  
"Cái này... là em tình nguyện chứ không phải tôi lợi dụng em nha"_ nói xong cậu nhắm mắt lại chu mỏ dài khòm xuống

Chỉ còn có 1cm nữa là chạm được môi rồi. Thế nhưng ai ngờ... mặt của anh méo sang một bên sau tiếng 'chát'. Tiểu Kỳ theo phản xạ lùi lại nhìn anh đầy cảnh giác, tay chân thì giơ loạn xạ

   "Tên biến thái này! Anh định làm gì vậy?"

   "Hôn em 0_0"_anh trả lời thật tỉnh

   "Anh dám..."_ cô tức đỏ cả mặt

   "Em bảo mà"

   "Bảo gì"

   "Tôi hôn em"

   "G..g.. gì chứ! Tôi không có, anh đừng có mà đổ oan cho tôi"

   "Cái con người này...."

   "Sao hả!? Tôi thấy không khỏe... tôi đi đây"_ cô đứng dậy đi khỏi lều của cậu

   "......"

*    *    *    *   *   *

   "Tiểu Kỳ bồ đi đâu cả đêm vậy? Có biết mình lo lắm không?"_ Tử Nhi sốt sắn

   "T.. Tử Nhi, T..T.. Trương Tâm Dao.."

   "Trương Tâm Dao? Cô ta làm gì bồ?"

   "Cô ta hạ độc mình"

   "Cô ta hạ độc bồ? Bồ có sao không hả? Nói mình biết"

   "M.. mình k.. không nhìn rõ nữa! M.. mình buồn ngủ lắm..."_ nói rồi cô ngả quỵ xuống

   "Bồ đừng ngủ mà! Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ"

Sáng hôm sau

   "Trương Tâm Dao, cô đã làm gì Tiểu Kỳ?"_ Tử Nhi lớn giọng

   "Tôi không làm gì cả! Tối hôm qua, tôi có hẹn Tiểu Kỳ đi ăn. Sau khi ăn xong thì về, trên đường đi đột nhiên cô ta mê man bất tỉnh. Là tôi tốt bụng đưa cô ta về thôi"_ Tâm Dao điềm đạm giải thích

   "Cô-"

   "Đủ rồi Tử Nhi! Tâm Dao nói cô ấy không có làm tức là không có làm. Tại sao con cứ chất vấn cô ấy hoài vậy!?"_ Tử Phong vịn vai Tâm Dao nói

   "Ba là đang bảo vệ cô ta sao? Rõ ràng tối qua, chính miệng Tiểu Kỳ nói cô ta hạ độc cô ấy mà"

   "Có thể trong lúc Tiểu Kỳ mê sản nói bậy thôi"_ Tử Phong mỉm cười cầu hòa

   "Anh đang nghi ngờ Tiểu Kỳ!?"_ Tiêu Vũ tức giận

   "Ây ây, nào có. Tôi chỉ đang nghĩ liệu có phải vì cô ấy đang mê man mà nói bậy không!? Chứ cậu thử nghĩ, Tâm Dao cô ấy có lý do gì mà phải đầu độc Tiểu Kỳ chứ?"_anh vội giải thích

   "Tử Phong, ra đây xíu"_ Lục Xuyên nói nhỏ vào tay của Tử Phong. Ngay sau đó hai người nhanh chóng lui đi

...

   "Tôi vừa nhận được thông báo của NósLemon. Họ bảo phòng thí nghiệm bị đột nhập. Dĩ bị đánh lén khi đi đưa tin, hiện giờ đã hồi phục đang ở bệnh viện của Ưu Nhất Long"_ Lục Xuyên chuyên nghiệp kể

   "Ai làm?"

   "Nhận định là do Đại thiếu của Bísteria làm. Mọi người gọi cô ta là Cana' Lísp. Chuyên chế tạo vũ khí, thuốc,... gọi chung là tiến sĩ. Tài giỏi, có thực lực nhưng mỗi khi xuất hiện đều dùng một tấm khăn mỏng bịt kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Người này rất có tiếng trong Hắc đạo và cả Bạch đạo"

   "Vậy à!? Tôi có chút tò mò về cô ta rồi đấy"_ Tử Phong nhuyếch mép hứng thú

__________________

  "Xin lỗi để mọi người chờ lâu. Tôi có chút việc, chúng ta về nhé! Lần sau sẽ chơi lâu hơn, bây giờ ta về thôi. Sẵn tiện để Tiểu Kỳ khám ở bệnh viện"_ Tử Phong

   "Hứ. Không cần phiền Mạc thiếu, tôi và Tiêu Vũ có thể lo cho Tiểu Kỳ"_ Tử Nhi trầm giọng nói

   "Khoan đã! Tử Nhi, cho tôi hỏi Hiểu Lam đâu rồi? Từ hôm qua tới giờ tôi không ghấy cô ấy"_ Lục Xuyên lo lắng

   "Cô ấy bị làm sao thì liên quan gì tới anh?"

   "Xin hãy cho tôi biết"

   "Cô ấy không sao! Hiện giờ cô ấy đang ngủ, có lẽ là do tác dụng chả thuốc vẫn còn"

   "Thuốc? Cô ấy uống thuốc ngủ à?"

   "Ừm. Tôi có ngăn nhưng cô ấy vẫn nhất quyết uống. Cô ấy bảo nếu không uống thuốc thì cô ấy không thể ngủ được"

   "...."

   "Đi thôi Tử Nhi"_ Tiêu Vũ ẵm Tiểu Kỳ trên tay nói với Tử Nhi. Trước khi đi đi anh cũng không quên ném ánh nhìn cảnh báo với Trương Tâm Dao và ánh mắt khinh bỉ với Tử Phong

   "😅 Hình như họ giận tôi mất rồi"_ Tử Phong cười gượng vẫy tay tiễn Tiêu Vũ và Tử Nhi

   "Um~ Hôm nay em vui lắm luôn á Tử Phong. Em không ngờ anh lại bảo vệ em như vậy"_ Trương Tâm Dao nũng nịu ôm cánh tay anh và tựa đầu mình lên vai anh

   "Hình như cô hiểu lầm rồi Trương tiểu thư! Tôi chỉ là không muốn Tử Nhi làm loạn thôi. Còn nữa, sau này xin cô hãy tự trọng giùm. Đừng dính lấy tôi như sam nữa"_ mặt của Tử Phong từ từ đen lại, lạnh lùng nhìn Trương Tâm Dao bằng nửa con mắt rồi hất mạnh cánh tay của Trương Tâm Dao ra và bước đi với Lục Xuyên

   "Tử Phong, anh có hay không là đã yêu Mạc Tử Nhi?"_ Trương Tâm Dao bị Tử Phong hất tay đến nỗi mất đà ngã xuống đất mà trừng mắt nhìn anh nói

   "Không liên quan đến cô! Tôi yêu ai cũng được miễn sao người đó mãi mãi cũng không phải là Trương Tâm Dao cô"_ nói xong anh lại tiếp tục cất bước mặc cho Trương Tâm Dao đang gào thét kể lể ở sau lưng

   "Trương Y Bình! Mày có phải hay không là khi chết còn phái Mạc Tử Nhi đến tranh giành Tử Phong của tao!?"_ Trương Tâm Dao nghiến răng nghiến lợi tức tối bỏ đi

.......*.......*.......*.......*.......*......

  
   "Tiểu Kỳ! Bồ ráng lên nha! Bồ mở mắt nhìn mình đi! Tiểu Kỳ! Hạ Tiểu Kỳ, bồ là người bạn thân duy nhất của mình. Bồ không được xảy ra chuyện gì! Bồ có nghe không!?"_ Tử Nhi vừa nắm tay Tiểu Kỳ đang nằm trên xe đẩy vừa nói không ngừng

   "Tiểu miu ngoan, em nhất định phải cố lên! Chỉ cần em không sao, tôi liền cho em số tiền mà em muốn! Em phải cố lên"_ Tiêu Vũ nắm lấy tay còn lại của Tiểu Kỳ mà ra sức chạy theo

   "Chúng tôi phải xử lý tình trạng của bệnh nhân, phiền mọi người bình tĩnh lại và ngồi đây chờ đợi ạ"_ cô y tá vội ngăn cản và trấn an hai người

Tử Nhi nói " cảm ơn " rồi thất thần ngồi xuống ghế, chấp tay cầu nguyện. Còn Tiêu Vũ thì hoàn toàn 'bơ' cô y tá và đang 'khủng bố' Ưu Nhất Long. Thấy vậy Tử Nhi vội chạy lại kéo Tiêu Vũ ra để Ưu Nhất Long vào phòng cấp cứu

 

. 5 phút sau


. 10 phút sau

.20 phút sau

......


. 1 tiếng sau

....... hẹn em chap sau ta gặp à nhau......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro