CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sau Tiểu Kỳ được xuất viện nhưng ngộ là cô không giống người bệnh chút nào, cô chạy nhảy tung tăng vô cùng vui vẻ

Tiêu Vũ rất vui khi thấy cô khỏe mạnh nhưng ở đâu đó trong tim anh đang khóc ròng. Anh đành phải tặng một số tiền không hề nhỏ vào trại trẻ mồ côi mà Tiểu Kỳ chỉ định, anh thấy hơi thắc mắc một chút về gia đình của cô. Tại sao cô nằm viện suốt một tháng trời mà chẳng thấy gia đình của cô tới thăm? Sau đó anh cũng mặc kệ rồi quên luôn

   "Nè, bồ khỏe chưa đó? Sao không nằm viện thêm vài ngày nữa để kiểm tra?"_ Tử Nhi lo lắng

   "Không sao mà, nằm ở trong đó thêm một ngày nữa mình sẽ chết vì chán đó"

   "Hết nói nổi bồ mà"

   "Mình đói quá. Chúng ta đi ăn gì đó đi"

   "Ừm cũng được, mình cũng thấy đói. Hai người ăn không?

   "Ăn"_ Tử Phong và Tiêu Vũ vui mừng reo lên

......

   "Quý khách dùng gì ạ?"_ phục vụ vui vẻ hỏi

   "Ở đây chuyên món gì?"_ Tử Nhi

   "Hải sản thưa quý khách"_ phục vụ vẫn vui vẻ

   "Có tươi không?"_ Tiểu Kỳ

   "Tất nhiên là tươi ạ"_ phục vụ cười gượng

   "Thế...có ngon không nhờ?"_ Tử Nhi

   "Dạ thưa quý khách cứ yên tâm, quán của chúng tôi được rất nhiều người khen ngợi"_ phục vụ hơi tái mặt

   "Bao nhiêu người khen?"_ Tiểu Kỳ

   "Ch... chuyện này....."_ phục vụ vẻ mặt bối rối nhưng vẫn giữ nụ cười gương trên môi

   "Vậy hải sản của quán này có những gì?"_ Tử Nhi

   "Dạ nhiều lắm ạ. Như tôm, cua, ghẹ, mực, cá..."_ phục vụ chuyên nghiệp kễ

   "Tốt lắm"_ Tiểu Kỳ và Tử Nhi đồng thanh

   "Vậy quý khách định chọn món hải sản nào ạ?"_ phục vụ  vẫn cười gượng đưa giấy lên để ghi món

   "Tôi không thích ăn hải sản! Bye nha, tôi đi quán khác vậy"_ đồng thanh lần 2

   "SAO KHÔNG ĐI SỚM ĐI!? TRỜI ƠI TRỜI, VÔ ĐÂY HỎI NÀY HỎI NỌ RỒI CUỐI CÙNG KHÔNG ĂN CÁI GÌ HẾT. KHAI TRƯƠNG MÀ GẶP CÁC NGƯỜI CHẮC DẸP QUÁN LUÔN"_ phục vụ như đã hết sức chịu đựng liền bùng nổ ra hết

   "Hahaha... xin lỗi"_ Tữ Phong và Tiêu Vũ cười gường rồi 'hàng nào chủ nấy' chạy ra khỏi quán

   "Sao phải xin lỗi? Ta có làm gì sai đâu! Phục vụ mà lại chửi khách thế à!?"_ Tử Nhi mè nheo

   "Vậy là hên rồi đó! Nếu gặp người khác chắc là nãy giờ 2 đứa nằm viện lâu rồi"_ Tử Phong khổ sở nói

   "Về thôi"_ Tiêu Vũ đen mặt nói

_______fân cách nhoa_______

   "Tử Nhi! Hàn Mộc Cát nói muốn gặp con"_ Tử Phong nghiêm túc

   "Lão già đó muốn nói gì chứ hả!?"_ cô tức giận

   "Bình tĩnh nào, bình tỉnh"_ anh lấy tay quạt quạt cho cô bớt lửa giận

   "Trách ra đi ông ba phiền phức"

   "Huhuhu~ con lại hỗn với papa ùi~"_anh đưa khăn tay lên lau nước mắt (Con tác giả: nước mắt gì chớ! Vờ vịt)

   "Này này, sao ba cứ mít ướt giống con gái thế"

   "Sao con lại nói ba thế chứ!"

   "Thôi bớt xàm đê! Lão Hàn hẹn con ở đâu? Mấy giờ? Ngày nào?"

   "À ông ta hẹn con lúc 3 giờ chiều nay ở nhà của ông ta"

   "3 giờ? Còn 20 phút nữa là 3 giờ rồi, đừng nói là....."

   "Hì hì.... thì ba quên"_ anh gãi đầu cười trừ

   "Biết ngay mà.... con đi luôn đây"

   "Hả? Con đi à?"

   "Sao thế?"

   "À.. ba nghĩ là con không muốn gặp ông ta"

   "Phải! Con không muốn gặp ông ta. Nhưng cũng không thể không tò mò chuyện ông ta muốn nói với con"_ cô nói rồi nhẹ mỉm cười quay đi

Trong một căn phòng kính của tiệm cà phê Miwako

   "Ông muốn nói gì với tôi?"_ cô ngôi xuống hỏi

   "Thật ra thì.... mẹ con đang ở trong bệnh viện, tình hình hiện nay rất nguy cấp"

   "Vào chuyện chính đi"

   ".....Bà ấy cần được ghép thận gấp"

   "Liên quan đến tôi?"_ cô vẫn giữ nét lạnh lùng

   "Ta hy vọng con sẽ đồng ý kí vào đây"_ ông chìa ra 1 tờ giấy và 1 cây bút

   "Hử? Giấy đồng ý hiến thận? Ông còn mặt mũi kêu tôi kí vào đây à?"_ cô giơ tờ giấy lên

    "Dù sao bà ấy cũng đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con mà. Sao con có thể vong ơn bội nghĩa như vậy chứ!?"

   "Sinh tôi ra rồi giết tôi thì là ơn nghĩa à?"

   "Sao con..."

   "Đừng tưởng tôi không biết chuyện ác mà các người làm. Chính ông là người đã truy sát vú Từ vào 7 năm trước để bịt miệng. Ông nói sau khi bà ấy giết tôi thì sẽ cho tiền bà ấy về quê sinh sống nhưng thực chất là muốn bà ấy về vùng quê hẻo lánh đó để tiện ra tay bịt đầu mối. Bà ấy đã biết trước thế nào cũng vậy nên đã ẩm tôi trốn hết chổ này đến chỗ khác. Sau đó ông điều tra ra vú Từ đang ở thôn Yên Phú và dừng việc truy sát bà ấy tận 1 năm nhằm mục đích trách bứt dây động rừng để bà ấy nghĩ rằng nơi đó an toàn mà lưu lại mà không có sự cảnh giác nào. Vào hôm bọn côn đó đến cũng là lúc ông ra tay. Sau khi tôi và Tử Phong chạy đi, đúng là chúng có kéo bà ấy lại vì tức giận nhưng cũng chỉ mắng hoặc chỉ đánh bà ấy vài cái rồi chạy theo chúng tôi. Thật vô lí khi con mồi của chúng bỏ chạy mà chúng vẫn ở lại để tốn thời gian giết bà từ từ như vậy"

   "Suy luận khá đấy"_ ông ta đứng dậy vỗ tay khen ngợi cô

   "Tại sao ông phải hành hạ bà ấy đến chết thế hả!?"

   "Tại mày đó! Nếu mày không xuất hiện thì bả đâu có chết. Tao cũng chẳng có hứng thú muốn biết tại sao mày lại biết tường tận như vậy, ngày đó mà biết mày còn sống thì tao đã không để mày xuất hiện trước mặt tao bây giờ đâu. Giờ thì, hãy mau kí tên đi"

   "Mơ đi!"

   "Nếu mày không kí thì tao sẽ giết mày ngay tại đây"_ nói rồi ông ta dí sát 1 con dao găm vào eo cô"

   "Muốn giết tôi à!? Đợi kiếp sau đi lão già! TỬ PHONG CỨU CON"_ cô cười khinh nhìn lão rồi nhìn ra phía sau ông hét to

   "Rõ"_ nói một câu ngắn gọn rồi anh nhanh như sóc chạy ra kéo cổ áo của ông ra rồi dập cho một trận túi bụi

   "Từ lúc nào mà....."_ ông ta còn đang bàng hoàng vì sự xuất hiện của Tử Phong

   "Từ đầu tôi đã theo sau Tử Nhi và ngồi ở ngoài cửa sổ rồi"

   "Chuyện này không liên quan tới mày! Tốt nhất mày đừng xen vào"_ ông ta nằm tơi tả dưới đất nói vọng lên

   "Sao lại không liên quan? Người ông ra tay..... không chừng sau này sẽ là vợ của tôi thì sao!?"_ anh nửa đùa nửa thật





.........
























 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro