CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Sao không liên quan? Người mà ông ra tay.... không chừng sau này sẽ là vợ của tôi thì sao?"_anh nửa đùa nửa thật

   "Tao không quan tâm! Con nhỏ đó phải hiến thận cho vợ tao!"_ ông ta chỉ tay về phía Tử Nhi

   "Đi thôi"_anh kéo tay Tử Nhi ra khỏi tiệm

   "Con nhận ra ba khi nào thế?"

   "Ngả 4 phía trước nhà mình á. Con bị tuột dây giày nên cúi xuống buộc lại thì vô tình thấy ảnh phản chiếu của ba từ gương giao thông, mới đầu con nghĩ đó là ăn trộm nên cũng phòng bị.... đi ngang salon pet con mới chắc đó là ba qua những hành động cực kỳ ngu ngốc"

    "Ủa? Ba nhớ ba có núp đằng sau mấy cây cột điện mà"_anh giơ ngón trỏ nhịp nhịp trên môi mình

   "Ờ.... ba nghĩ do ba quá lớn hay cây cột điện quá nhỏ nên không che hết được ba? Sau này có theo dõi người khác thì cũng nên biết cách giấu bản thân trước đã"_ Tử Nhi nhún vai thở dài

   "Ừ, lần sau ba sẽ chú ý hơn. Nhưng sao nãy giờ người ta cứ nhìn ba hoài vậy? Bộ ba đẹp trai đến thế cơ à?"_anh tỏ vẻ mặt ngây thơ vô ( tội ) nhìn cô như không hiểu

   "Coi lại ba đi"

   "Ba đẹp trai mà"_anh vừa đi vừa soi gương cầm tay

   "Haizzz.... tội nghiệp cho con gái thời nay, ế không do thế giới không còn đàn ông đích thực"

   "Uê uê..."

   "Mà.... chuyện lúc nãy.....trong tiệm cà phê ấy..... ba nói... ấy..... ưm..... ấy..."_ cô ấp úng mãi cũng không nói nên lời

   "À... chuyện đó...ba chỉ đùa thui~"_anh huýet sáo đi nhanh về phía trước để cô không hấy được gương mặt đỏ như quả cà chua của mình

   "Ba..."_ cô tức giận chạy vọt lên véo tai của anh

   "Đ.. đau ba..a...a đau"

   "Cho chừa cái tội trêu con"

   "Huhuhu~ con lại hỗn với papa nữa rồi"

   "Đừng có mít ướt nữa"   

__________________________

   "Em đang ở đâu vậy"_ Tiêu Vũ bên đầu dây điện thoại hỏi

   "Đang ở quốc lộ A"_ cô đáp

   "Trùng hợp thế"

   "Sao?"

   "Em đi vào con hẻm số 5 rồi bắt taxi vào đường Tư Tịch sau đó gọi điện cho tôi!"_ anh ra lệnh

   "Chi vậy? Tôi phải đi làm thêm ngay bây giờ"

   "Em nói nhiều quá. Tôi bảo đi thì đi đi"

   "Anh là cha là mẹ tôi à!? Bảo tôi đi là tôi đi á?"

   "Nửa tiếng sau em mà không xuất hiện thì đừng có trách tôi"

   "Nè sao anh ngang ngược quá vậy?"

   [ Tút Tút Tút ] _ cúp điện thoại ùi

20 phút sau

   "Tôi tới đường Tư Tịch rồi"

   "Đi thẳng đến phía trước thì rẽ phải. Đó là đường Vân Tịch"

   "Hả? Đường gì mà toàn Tịch với Tịch không vậy? Hơn nữa bây giờ cũng tối tịch luôn rồi"

   "Em ngu quá! Người ta đặt tên đường như vậy có nghĩa Vân Tịch là chị của Tư Tịch rồi"

   "Liên quan gì tới tên đường?"

   "Vậy liên quan gì đến em?"

   "Uk. Tới rồi"

   "Vô đây"

   "Ủa? Anh ở đâu ra vậy?"

   "Em lùn mà não em cũng ngắn nữa! Đây là nhà tôi chứ đâu?"

   "Gì chớ"

   "Nói nhiều quá vô đi"_ nói rồi anh kéo tay cô vào

   "Tôi đói rồi! Nấu ăn đi"

   "Sao nhà anh nhiều thùng mì thế? Anh bán mì à?"

   "Em bị ngu thật à? Tôi chỉ biết nấu mì thôi"

   "Hahaha... anh ăn mì bao nhiêu lâu rồi?"

   "10 năm"

   "Anh sắp thành thần mì rồi.... hahaha"

   "Đừng đùa nữa! Nấu mau đi, tôi đói rồi"

   "Lấy gì nấu?"

   "Lúc nãy em nói em vừa đi chợ mà

   "Tôi đâu có mua cho anh"

   "Sắp về chung một nhà rồi thì chung riêng gì nữa!"_anh cau có

Tiểu Kỳ không nói gì nữa mà ôm cái mặt đỏ âu chạy ùa vào bếp

15 phút sau

   "Có ngon không?"_ cô hỏi

   "Dở ẹt"

   "Ăn mì tiếp nha"_ cô trừng mắt

   "Thì... ăn cũng tàm tạm"

   "Tàm tạm?"

   "Thôi mà... để yên cho tôi ăn, em chết à?

   "Không chọc anh nữa"

Sau khi ăn xong Tiêu Vũ đưa Tiểu Kỳ về

-------*------*------*

NósLemon

   "Anh vừa mở quán bar à?"_ Tử Phong hỏi Lục Xuyên

   "Ừ, vừa mới khai trương được 1 tuần. Cũng có nhiều người tới lắm"

   "Biết chứ! Quán bar Lục Lam của anh tuy mới khai trương 1 tuần nhưng thu hút rất nhiều cậu ấm cô chiêu tới. À.... chị Hiểu Lam thế nào rồi?"

   "Bệnh của cô ấy bắt đầu phát tán rồi. Cô ấy lúc thì không nhớ những chuyện của bây giờ, sáng nào cũng đòi đi học. Lúc thì bình thường nhưng lại rất ghét tôi. Nhưng tôi nhất định tận dụng cơ hội trời cho lần này mà yêu thương, bảo vệ cô ấy một lần nữa"

   "Phì..."_ Tử Phong phì cười

   "Cười gì! Lo mà nghĩ cách đối phó với Bísteria đi kìa. Nghe nói bọn chúng chuẩn bị tấn công Lương gia. Lương Thế Hiền đã gửi thư cầu cứu với chúng ta"

   "Vậy thì chuẩn bị lực lượng đi. Tuy rằng tôi không ưa gì tên Lương Thế Hiền chỉ biết ong bướm, ăn chơi trát tán đó nhưng nể tình trước kia Lương Di Phú-ba của hắn trước kia đã từng giúp tôi hơn nữa tôi cũng muốn thăm dò thực lực của Bísteria"

   "Rõ"_ Lục Xuyên nói ngắn gọn rồi quay đầu bước ra ngoài

Mặc dù đã nhiều lần Bísteria gây sự với ám đoàn NósLemon của anh nhưng chưa lần nào Tử Phong bắt được chúng. Bísteria có một người chỉ đạo quả là rất mưu trí, tuy phái đó toàn là phụ nữ nhưng không ai là không biết đến sự tài giỏi của họ. Đúng là rất đáng nể, nhiều năm hoạt động trong Hắc đạo mà vẫn có thể che giấu thân phận 1 cách kỹ lưỡng như vậy. Mọi người chỉ biết biệt danh của kẻ đầu xỏ đó là Fenny' TTD ( tức là kẻ bí ẩn nguy hiểm TTD)

---------*---------*---------*--------

   "Tử Nhi, con sao vậy?"_anh đang định vào phòng thì thấy cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mà không ngừng lẩm bẩm

   "Có... chuyện này.... ưmm..... Vương Khải muốn hẹn con đi chơi..."

   "Muốn đi?"_anh nheo mày

   "...."_ cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu

   "Thế thì đi đi.... lâu lâu xả hơi cũng tốt"_anh mỉm cười thật tươi

   "Thật chứ?"_ cô mừng rỡ hỏi lại

   "Ưm~"

Thế là Tử Nhi lon ton chạy ra khỏi cửa để đi chơi

Trong căn phòng đơn sắc lạnh lẽo này đột nhiên ngột ngạt hắc khí len lỏi lên

   "Khốn kiếp!"_ Tử Phong đập mạnh tay vào tường

------đường phân cách đáng êu--------

   "Bộ phim đó hay nhỉ"_ Tử Nhi vừa đi vừa nói

   "À... ừm"

   "Tử Nhi à.... mình thích cậu làm bạn gái mình nha"_ Vương Khải nắm lấy tay của Tử Nhi

   "C.. cậu bị gì thế?"_ Tử Nhi nhanh chóng rút tay lại mặt đỏ bừng

   "Mình nghiêm túc đó, mình thích cậu"

   "Mình không có thích cậu, mình chỉ xem cậu là 1 người bạn tốt"_ cô vội giải thích

   "...... mình sẽ đợi cậu"_ nói xong cậu nhanh chóng quay mặt rời đi

   "......"

^0^  ^0^  ^0^  ^0^  ^0^  ^0^

   "Con về rồi"_ cô vừa tháo giày vừa mệt mỏi lên tiếng

   "Con thật không thích cậu ta?"_ Tử Phong hỏi

   "Ai?"

   "Vương Khải"

   "Không"

   "Sau này cũng không?"

   "Ừm"

   "Vừa về chắc con mệt lắm. Lên phòng nghỉ đi"_ anh dịu giọng

Cô vừa mới khuất khỏi cầu thang thì anh không nhịn được mà nhảy cẩn lên vui mừng la hét như một đứa trẻ được cho kẹo











.....





Hết ùi




...









......













End






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro