CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đã tới, và bây giờ Tử Nhi đã tròn 18 tuổi và bước vào lớp 12

Từ hôm Vương Khải tỏ tình với Mạc Tử Nhi cũng đã 1 tuần rồi, cậu thì đeo cô như đỉa đói vậy. Cô mà hỏi thì cậu cứ luôn vỗ ngực tự hào nói đó là 'Chiến Thuật Tán Gái' của mình. Nhưng cũng may nhà trường năm nay sắp hai người hai lớp khác nhau, không thì thảm rồi

   "Aizzz"_ Tử Nhi nằm gục trên bàn

   "Sao vậy?"_ Tiểu Kỳ vừa nhai mẫu bánh mì vừa nói

   "Thì Vương Khải đó. Cậu ta cứ đi theo mình miết, đến nỗi mình đi WC mà thằng chả cũng đứng ở ngoài cửa nữa đấy

   "Chịu"_ Tiểu Kỳ nhún vai

   "Trên Weibo thế nào rồi?"_ cô ngả ngiêng người hỏi

   "Họ bẫn đang ầm ỉ vụ bồ lộ mái tóc trong buổi tiệc lần trước"

   "Đi hát lại được chưa?"

   "Không có show"

   "Tệ thật"_ Tử Nhi chán nản

   "Không hẳn"_ cô đưa máy điện thoại cho Tử Nhi coi

  
"Chị Tử Nhi, em xin lỗi
Lúc đầu khi biết tóc của
chị màu hồng em đã rất sợ chị"_ người A

"Cố gắng vượt qua khó khăn chị nhé"_ Người B

"Em vẫn rất thích nghe chị hát. Nhanh quay lại chị nhé"_ Người C

"Biến khỏi làng giải trí đi!
Đồ lừa gạt"_ Người D

......
................

   "Tuy có vài lời khó nghe nhưng vẫn còn nhiều người muốn nghe bồ hát mà"

   "Ừm"

   "Bồ chọn ai?"_ Tiểu Kỳ tinh nghịch nháy mắt với cô

   "Gì?"_ Tử Nhi giật mình mình hỏi

   "Thì giữa papa Tử Phong và soái ca Vương Khải, bồ chọn ai?"

   "Bồ lại bị cái gì nữa vậy?"_ Tử Nhi lười biếng ngồi dậy

   "Thì hôm thứ 5 tuần trước đó"

5 ngày trước

  

   "Từ nay chúng ta không còn là cha con nữa"_ đang ngồi ăn thì đột nhiên Tử Phong đập bàn đứng dậy nói ra 1 câu khiến mọi người trong bàn ăn đều sửng sốt

   "Chuyện gì?"_ Tử Nhi hơi nheo mắt hỏi

   "Thì... từ nay về sau chúng ta giống như.... giống như... giống như anh Lục Xuyên với chị Hiểu Lam vậy. Là tình nhân"_ anh hơi ngượng ngùng nói

   "....."_ Tử Nhi há hốc mồm nhìn anh đến nổi rớt luôn đôi đũa trong tay, những người lại đều che miệng cười

   "Cười!? Cười cái gì chứ! Có gì đáng cười sao"_ thấy mình bị quê Tử Phong phan cho mọi người một câu rồi ôm cái mặt đỏ như trái ớt chạy vô phòng

Hiện tại

  
Nghe Tiểu Kỳ nhắc về chuyện đó thì cô ngây người một lúc rồi lâm vào trầm mặt

   "Mình và anh ấy mãi mãi cũng không có kết quả"_ Tử Nhi quay mặt nhìn vào một khoảng không vô định

   "Sao lại không? Bồ đã yêu thầm Tử Phong suốt 11 năm nay, bây giờ anh ấy đã có tình cảm với bồ rồi. Lẽ nào lại không thể"

   "Bởi vì anh ấy không yêu mình, bởi vì trong tim của anh ấy vẫn còn người đó, bởi vì mình không phải là người đó, bởi vì.... người đó đã chiếm vị trí quan trọng và không một ai có thể thay thế trong tim của anh ấy"_ cô càng nói càng nhỏ càng ứa nước mắt

   "Người đó? Là ai?"_ Tiểu Kỳ vừa hỏi vừa dùng tay xoa xoa lưng của Từ Nhi nhằm giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tiêu Kỳ biết là không nên hỏi nhưng cô cần biết vết thương của Tử Nhi để còn giúp cô ấy trị khỏi nó

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~

Cuối giờ học Tử Nhi dẫn Tiểu Kỳ đến một căn gỗ nhỏ nằm ở ngoại thành. Vừa bước chân vào Tiểu Kỳ đã một phen sững sốt

Bên trong căn không có bất cứ vật dụng gì mà chỉ có  duy nhất một cái bàn tròn và 2 cái ghế ngoài ra thì toàn là hình của một cô gái xinh như thiên thần và còn có hình chụp chung của Tử Phong cùng cô gái đó. Anh nở một nụ cười thật tỏa sáng, thật yên bình

   "Người đó mà mình nói chính là Trương Y Bình"_ cô tùy tiện nhặt một tấm ảnh đưa ra trước mặt Tiểu Kỳ

   "Đây... chẳng phải là mụ Trương Tâm Dao sao?"_ cô vội cầm tấm ảnh Tử Nhi đưa mà xem thật kỹ

   "Không phải. Hai người họ thật ra là chị em song sinh"

   "Chuyện này là thế nào?"_ Tiểu Kỳ bắt đầu sốt ruột

   "Y Bình lớn hơn Tử Phong 2 tuổi. Chị ấy lúc đó làm nhân viên phục vụ ở quán cafe mà Tử Phong thường ghé tới"

   "Chị ấy? Tình địch mà sao cậu lại tôn trọng chị ta dữ vậy?"

   "Vì chị ấy rất tốt. Khi đó mình vào Mạc gia được 5 năm nhưng vẫn không nói chuyện cũng không quan tâm tới ai cả. Điều mình quan tâm chỉ có Tử Phong, rồi bỗng một ngày anh ấy dẫn một người con gái về và giới thiệu với mình đó là bạn gái của anh. Lần đó mình cứ như rơi thẳng xuống vực thẩm vậy, mình rất ghét chị và còn bày ra rất nhiều chuyện chọc phá chị ấy. Nhưng chị ấy không những không trách mình mà còn tiếp cận mình, nói chuyện với mình mặc cho mình chẳng thèm quan tâm. Chị ấy đã rất kiên nhẫn để bắt chuyện với mình suốt hai tháng. Sau đó mình dần dần mở lòng với chị ấy. Mình đã bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện hơn. Chị ấy đã dạy cho mình rất nhiều thứ"_ Tử Nhi lấy tay lau nước mắt của mình

   "Nghe bồ nói vậy mình cũng dần cảm thấy chị ấy là người tốt. Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu? "

   "Chị ấy chết rồi"

   "Ừ thì ra là vậy....Hả? Chết rồi? Tại sao?"_ Tiểu Kỳ bất ngờ hỏi

   "Tất cả là tại Trương Tâm Dao, cô ta.... bla....blo.."( Tử Nhi đang kể về cái chết của Trương Y Bình được nêu ở chap 9 nhé)

   "Trương Tâm Dao đúng là lòng dạ hiểm ác. Cả em gái của mình mà cũng có thể ra tay được. Còn bà Quế Diễn thì sao?"_ Tiểu Kỳ ức chế

   "Sau khi giết chị Y Bình thì bà ta cảm thấy tội lỗi. Rồi cũng tự sát, mong có thể chuộc lại lỗi lầm với chị Y Bình"

   "Bả có bị gì không thế? Tự tay giết chết con gái của mình rồi mới hối hận thì có ích gì chứ? Nếu thật sự cảm thấy có lỗi thì bà ta phải sống để chịu tội theo pháp luật chứ! Suy cho cùng thì bà ta thật ích kỷ, chọn cái chết để giải thoát cho mình"_ Tiểu Kỳ phẫn nộ tay nắm thành quyền

   "Haizzz bởi mới nói. Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, cuộc đời bất bình đẳng nên đừng bao giờ cố vuốt thẳng cọng lông"_ Tử Nhi ra vẻ thâm sâu

   "Không đúng Tử Nhi. Lông tay và lông chân của mình thẳng băng hà"_ Tiểu Kỳ giơ hai tay hai chân lên

   "Bồ xàm quá Kỳ Kỳ ơi. Đây là ám chỉ..... nói chung chỉ là câu thơ ngươi ta nói thôi"_ Tử Nhi chả biết làm sao để Tiểu Kỳ hiểu nên đành phải chán nản xoa đầu cô

   "À phải rồi. Sau cái chết của chị Y Bình thì Tử Phong làm sao?"

Cô trầm mặc một lúc rồi nhàn nhạt mở miệng "Sau khi chôn cất Y Bình thì Trương Tâm Dao quyết định giả làm chị Y Bình và tiếp cận Tử Phong. Do diễn xuất của cô ta quá giỏi nên phải mất tới gần một năm sau thì anh ấy mới biết sự thật"

   "Ảnh không nghi ngờ luôn hả?"

   "Tất nhiên là có. Nhưng cũng nhanh chóng rủ bỏ suy nghỉ đó vì hai người quá giống nhau. Mình thì đã nghi ngờ cô ta ngay từ đầu. Vì cô ta nghĩ mình chỉ là một đứa con nít nên rất hay trút giận lên mình. Nhiều lần mình nói với Tử Phong nhưng anh ấy còn vì ả ta mà cạch mặt mình trong thời gian dài nữa"

   "Khổ cho bồ rồi"_ Tiểu Kỳ ôm cô vào lòng














End  chap 12









  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro