CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rời khỏi căn nhà gỗ và trở về nhà của Tử Nhi

Tử Nhi cũng không phải không biết, trong tim của Tử Phong vẫn còn hình bóng của Trương Y Bình. Song cô cũng thể ngăn cản tình cảm của mình dành cho Tử Phong

   "Bồ có nghĩ.... Tử Phong đã quên được Y Bình chưa?"_ Tử Nhi bồn chồn

   "Có lẽ..."

   "Ước mà mình biết được suy nghĩ của ảnh. Để mình biết là phải bước tiếp hay là nên dừng lại"

   "Hm... đừng nghĩ nhiều, tối nay có show diễn ở Đài Bắc. Đi không?"

   "Bồ thật là, mình đang rầu như thế này mà vẫn còn mê tiền là sao chứ"

   "Thôi mà thôi mà~ buồn thì buồn nhưng cũng phải làm việc chứ! Đã không đi hát lâu lắm rồi"

   "Thua bồ luôn. Đi thì đi chớ sợ cái ly nào"

   "Ừm"

Tối đến:

   'Thời gian em và anh, thời gian của đôi ta
Nếu có thể chọn lại em vẫn chọn được gặp anh yêu anh người ơi
.......
Rồi thời gian cứ trôi mãi
Liệu rằng ta sẽ gặp nhau? Cũng là câu hỏi mãi 
Không có lời giải đáp trong tim em
Người ơi nếu mai có gặp lại xin hãy nở nụ cười và đừng quên em
........   
 
Chúng ta dù cách xa....
Nhưng em sẽ luôn yêu....
chỉ anh thôi

......'

Tiếng hát của Tử Nhi vang lên tha thiết

Sau khi hát xong thì Tử Nhi và Tiểu Kỳ trở về nhà thì đột nhiên Tiêu Vũ và Tử Phong chạy đến

   "Tiểu Kỳ à, em thấy trong người thế nào?"_ Tiêu Vũ lo lắng xoay xoay người của Tiểu Kỳ

   "Là sao?"_ cô hỏi lại

   "Ưu Nhất Long nói đã phát hiện ra thành phần của thuốc độc trong cơ thể em"_anh từ tốn giải thích

   "Woa~ bác sĩ Ưu giỏi thật. Mà anh ấy giỏi như vậy sao lại có thời gian nghiên cứu bệnh án của em?"_ Tiểu Kỳ ngốc nghếch hỏi

   "À... quên nói cho em biết, Ưu Nhất Long là anh trai của Mạc Tử Phong"

   "Nhưng Tử Phong họ Mạc, còn anh bác sĩ họ Ưu. Vậy tại sao lại là anh em?"

   "Hỏi nhiều quá miu ngốc"

   "Nè..."

Cả bốn người cùng đi đến bệnh viện, kế đó Tiểu Kỳ được y tá đưa vào phòng bệnh, ba người còn lại thì ngồi ở ngoài chờ

   "Qua thời gian nghiên cứu về bệnh tình của cô Hạ. Tôi nhận thấy có một khối u trong não của cô. Và cái chất độc được tiêm vào cơ thể của cô nữa. Tôi dám chắc trong đó có chất Gluxerit, nó đã khiến cho não bộ của cô hình thành khối u và thúc đẩy quá trình phát triển nhanh hơn"_ Ưu Nhất Long vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa giải thích cho Tiểu Kỳ hiểu

   "Có chữa được không?"

   "Chuyện này.... thật ra đã nghiên cứu ra được ba cách giải. Một là dùng độc khử độc, hai là phẫu thuật, còn ba... là thử thuốc"

   "Sử dụng cách nào đây?"

   "Cả ba phương án đều vô cùng bất lợi. Nếu muốn sử dụng một trong ba cách trên thì tôi khuyên cô nên phẫu thuật"

   "Được, nhưng có thể phiền anh đừng nói cho họ biết?"

   "Nếu cô muốn"_anh nhàn nhạt trả lời

   "Cảm ơn anh. Tôi về đây"_ cô cúi chào bác sĩ rồi mở cửa ra ngoài

   "Nhất Long nói sao?"_ Tiêu Vũ sốt ruột hỏi

   "Anh ấy nói bệnh của em không có gì đáng ngại"_ cô cười trừ

   "Mọi người ra xe đợi anh. Lát nữa anh ra"_ Tử Phong lên tiếng

   "Cố lên"_ Tiêu Vũ đặt lên vai của Tử Phong cổ vũ rồi cùng mọi người rời khỏi

-------*-------*-------*-------*-------

   "Anh. Anh khỏe không?"_ Tử Phong ngập ngừng hỏi

   "Rất khỏe"

   "Ba nói.... anh hãy trở về làm ở tập đoàn Mạc thị"

   "Cậu nhầm rồi. Tôi không có ba"

   "Anh đừng giận ba nữa. Chuyện của quá khứ cứ quên đi"

   "Quên? Cậu bảo tôi làm sao có thể quên được? Nếu tôi quên thì tôi phải ăn nói thế nào với người mẹ đã mất củ tôi?"

   "Nhưng dù sao anh cũng là con của ba mà"

   "Cậu nên nhớ. Tôi là họ Ưu còn ông ta, họ Mạc. Tôi không liên quan đến Mạc gia các người"

   "...."_ Tử Phong đành cúi đầu không nói lời nào

   "Cậu về đi"

   "Anh Nhất Long, ngày giỗ của dì sắp tới rồi. Anh có về nhà lớn không?"

   "Ngày giỗ của mẹ tôi, tôi sẽ tự lo liệu. Cậu về nói với Mạc Dư Sinh và Hàn Noãn Hà, hai người bọn họ đừng có giả nhân giả nghĩa nữa"

   "Anh đừng nói vậy, dẫu sao đó cũng là ba mẹ"

   "Cậu điếc hả? Tôi đã nói là ba mẹ tôi đều chết rồi, chết cả rồi"_ Nhất Long tức giận

   "Em hiểu rồi, em về trước"_ nói xong Tử Phong nhìn Nhất Long thêm lần nữa rồi lắc đầu bỏ đi

--------*--------*--------*--------

   "Thế nào?"_ vừa thấy Tử Phong bước ra thì Tiêu Vũ hỏi ngay lập tức

   "....."_anh chỉ lắc đầu chán nản rồi lên khởi động xe

Sau đó Tử Phong lái xe đưa Tiểu Kỳ và Tiêu Vũ về. Bây giờ chỉ còn lại trong xe là Tử Nhi, Tử Phong và một bầu không khí quá ư là ngột ngạt. Ngay lúc đó, Tử Phong đã lạnh lùng lên tiếng phá tan sự im lặng

   "Chuyện hôm trước, suy nghĩ xong chưa?"

   "À... ừm..... Con... ba... à"_ Tử Nhi rối loạn nói lung tung cả lên

   "Nói!"_ Tử Phong bắt đầu nghiêm mặt

   "Ba à.... con.. con..t.. thực ra..."_ cô vẫn cứ ấp úng không biết phải nói câu nào trước

   "Chúng ta không phải cha con"

   "Vậy xưng hô thế nào?"

   "Anh-em"

   "Vậy... anh Phong"

   "Gì?"

   "Anh Phong"

   "Gì?"

   "Anh Phong"

   "Gì?"

   "Anh Phong"

   "Gì?"

   "Anh Phong"

   "Nhây thiệt chứ! Kêu hoài mà không nói"_anh tỏ vẻ bực dọc liếc nhìn nữ nhân bên cạnh

   "Kêu cho quen"_ cô bâng quơ đáp một câu mà khiến cho người bên cạnh phải đen mặt

   "Muốn chọc tức anh?"_ anh nguy hiểm nói




......




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro