chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....mẹ". Tân Hiên nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn người trước mặt

"Mẹ???"

"Sao con ở đây?? Còn...còn ngồi xe lăn thế này???". Người phụ nữ trước mặt lo lắng hỏi cậu

"Chào bác ạ". Xúy Bân thấy cậu lúng túng liền lên tiếng

"Chào con, con là..."

"Con là Xúy Bân, bạn học của Tân Hiên hôm qua cậu ấy ở lại nhà con, bị ngã nên chân bị thương hôm nay con đưa cậu ấy đi bệnh viện"

"Ừm....lần sau cẩn thận hơn nhé con trai, đã ăn sáng chưa?". Mẹ của Tân Hiên bà Mộng Thư xoa xoa mặt con trai mình lo lắng

"Thế mẹ đã ăn sáng chưa??". Cầm lấy tay mẹ mình Tân Hiên cất giọng ngọt ngào hỏi

"Mẹ ăn rồi"

"Vậy thì con cũng ăn rồi"

"Thằng bé này...vậy lát nữa có qua với ba không???". Bà Mộng Thư mỉm cười nhìn con mình, ân cần hỏi

"Dạ có, con còn có chuyện vui nói với mẹ nữa"

"Vậy sao, vậy mẹ qua ba trước, lát nữa...."

"Lát nữa con sẽ đưa Tân Hiên đến ạ". Xúy Bân lên tiếng, nở nụ cười nhu hòa nhìn bà Mộng Thư

"Ừm...nhờ con nhé"

Bà đi qua hướng ngược lại, để lại Xúy Bân tiếp tục đẩy cậu đi theo cô y tá

--------

Sau khi vết thương ở chân đã được y tá băng bó xong, Tân Hiên được đẩy vào một căn phòng khá to trên tầng cao

"Có đau bụng không???". Ngồi trong văn phòng viện trưởng, Xúy Bân hỏi Tân Hiên khi cậu im lặng xoa xoa bụng

"Không...không có, chỉ là hơi nóng bụng một chút"

"Ừm...lát nữa khám xong sẽ kê thuốc uống, uống rồi sẽ không sao nữa"

*cạch*

"Nghịch tử". Từ cửa bước vào một người dáng vẻ hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ tuấn mỹ

"Cậu". Xúy Bân nhìn thấy người kia liền đứng lên

"Lại sao nữa, lần này làm ai có thai rồi sao??"

"Không có, chỉ là hai con cẩu ở nhà phát bệnh cắn lung tung, con chỉ mang người bị thương đến tiêm ngừa thôi". Xúy Bân nhún vai kể lại

"Lại nữa??". Nhìn đến thiếu niên ngồi trên xe lăn, người cậu nhíu mày hỏi

"Nhẹ hơn"

"Nhẹ hơn mà đích thân đưa đến gặp cậu??"

"Thế cậu có khám không???". Như mất kiên nhẫn Xúy Bân khoanh tay trước ngực cau mày hỏi

"Được rồi"

Sau khi nghe qua cuộc đối thoại thì Tân Hiên cũng biết người bác sĩ trước mặt là cậu của Xúy Bân kiêm luôn chức viện trưởng của bệnh viện

"Chào con". Viện trưởng ân cần bước tới chào hỏi Tân Hiên

"Chào bác sĩ ạ"

"Ta vào thẳng vấn đề nhé, con có chảy máu không??"

"Dạ có"

"Có vệ sinh sau đó không??"

"...dạ có"

"Là Xúy Bân vệ sinh cho con sao??"

Thiếu niên xấu hổ mím môi gật đầu liên tục

"Con có từng quan hệ trước đây không??"

"Dạ chưa từng". Cậu đỏ mặt trả lời đầu nhỏ cũng lắc lắc minh họa

"Vậy là không sao, đừng sợ, ta kê thuốc cho con, uống đều đặn cũng như ăn uống thanh đạm hạn chế chạy hay đi đến bể bơi nhé, sau một tuần nếu không vẫn không lành thì đến gặp ta nhé"

"Dạ"

"Con bao nhiêu tuổi??"

"Cậu". Xúy Bân nghe đến câu hỏi này liền nhíu mày lên tiếng

"Cái gì?? Còn định giấu cậu?? Thằng bé nhìn nhỏ nhắn thế này chắc chắn chưa phát triển hết, phỏng chừng chỉ bằng tuổi đám nghiệt súc chúng bây"

".....đúng, bằng tuổi tụi con"

Vị viện trưởng lắc đầu thở dài nhìn đến cháu mình, tính mở mắng chửi thêm nữa nhưng lại thôi

"Lần này cậu tha cho con, ngày mai đem hai con cún điên đó đến đây cho cậu, trực tiếp thiến đi"

"Cậu dám thiến con dám đem chúng nó đến"

"Rồi rồi, cậu sẽ không tước đi cái thứ yêu ma quỷ quái đó". Viện trưởng xua tay

Sau một lúc thì cậu cũng nhận được thuốc và vài thứ thuốc bổ được kê cho, Xúy Bân cầm lấy cho vào túi đen đang mang trên người

"Khám....khám xong rồi tôi, tôi đi được chưa??"

"....được". Nhìn đến cậu ngồi trên chiếc xe lăn ấy, Xúy Bân mím môi đồng ý

"Tôi đưa cậu đến gặp mẹ nhé"

"Không....không cần, cậu đẩy tôi ra sảnh bệnh viện đi"

"Tại sao?"

"Tôi...tôi có việc phải làm trước, được không?". Tân Hiên ngước đôi mắt đỏ mỏi nhừ nhìn Xúy Bân

"Được rồi, tôi đưa cậu đi". Xúy Bân chẳng thể làm gì ngoài chấp thuận theo ý Tân Hiên

Giao lại chiếc túi cho cậu giữ, Xúy Bân đẩy cậu đi ra ngoài sảnh bệnh viện

"Đến...đến đây thôi, tôi tự lo được"

"Vậy tôi đi trước". Xúy Bân buông tay khỏi tay nắm của xe lăn trực tiếp đi ra khỏi cửa bệnh viện, miệng tùy ý ngậm một điếu thuốc đi khuất dần

Tân Hiên nhìn theo Xúy Bân, khi đảm bảo y đã đi rồi mới gắng gượng đứng lên đi những bước khập khiễng

Trả xe lăn lại cho y tá rồi từ từ đi về khu vực phòng hồi sức

--------

Trong một căn phòng rộng gồm năm chiếc giường bệnh đã kín chổ, Tân Hiên hướng mắt nhìn đến người phụ nữ đang nói chuyện với người nằm trên giường

"Mẹ". Tân Hiên đẩy cửa bước vào với gương mặt vô cùng vui vẻ

Bà Mộng Thư đang ngồi tâm sự với một người đàn ông hốc hác nằm nhắm mắt trên giường

"Con trai, bạn con đâu??"

"Cậu ấy về rồi ạ"

"Ừm..., mẹ thấy cậu ấy cũng tốt bụng, giúp con đến đây khám vết thương, tiếc quá không thể giữ lại nói chuyện một chút"

Bà Mộng Thư đâu ngờ rằng cậu sợ người bạn đó đến mức phải mời về để không bị lộ những việc cậu đã làm

"Đã đỡ đau hơn chưa??". Nhìn xuống đầu gối hơn u lên do băng gạc Mộng Thư hỏi

"Dạ hết đau rồi, ba hôm nay sao rồi mẹ??". Ngồi xuống bên cạnh Mông Thư hỏi

"Vẫn vậy thôi, không chịu tỉnh lại"

"Ba hư quá, đã ba tháng rồi mà không chịu tỉnh lại"

"Biết làm sao bây giờ"

"Bác sĩ có nói gì về cuộc phẫu thuật nữa không mẹ??"

"Bác sĩ bảo là sau hơn ba tháng mà không tự tỉnh lại thì phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt". Mộng Thư trầm giọng nhìn Tân Hiên

"Mẹ à, con có chuyện muốn kể cho mẹ nghe"

"Chuyện gì??"

"Hôm trước con có xin được việc ở một quán ăn, chủ ở đó tốt lắm mẹ, anh ấy nghe con bảo là kiếm tiền viện phí cho ba nên nhận con rồi còn cho con vay tiền nữa"

"Thật sao?? Thế họ cho mình vay bao nhiêu??". Mộng Thư nghe thế cả gương mặt như bừng lên tia sáng

"Dạ cho con vay đến hai mươi vạn, nhưng mà đổi lại con phải làm việc ở đấy thật lâu thật lâu luôn để trả dần tiền vay"

"Người ta cho mình vay nhiều thế sao??". Mộng Thư nghe đến số tiền liền mở to mắt kinh ngạc rồi lại nghi vấn

"....nói thât mẹ nghe, con không làm việc phi pháp đúng không?"

"Dạ đúng". Tân Hiên mỉm cười gật đầu

"Không làm việc trái với đạo đức?"

"Ưm..". Miệng vẫn nở nụ cười Tân Hiên gật gật đầu

"Trên đời này còn người tốt như vậy sao???"

"Trên đời này còn rất nhiều người tốt, nhưng họ cũng có điều kiện mà"

"Nếu như vậy thật thì may mắn cho nhà mình quá"

"Số còn lại còn sẽ cố gắng tìm, mẹ đừng lo nhé, sức khỏe mẹ yếu không thể quá sức được đâu"

"Mẹ vẫn còn khỏe mà, vẫn còn có thể kiếm tiền"

"Hưm...không được, mẹ phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc ba, nấu món ngon cho con nữa, con còn trẻ con sẽ đi kiếm tiền thay mẹ"

"Ông tướng nói hay quá nhỉ, con chỉ mới mười sáu tuổi sức khỏe còn chẳng đủ khiêng một bao gạo mà đi kiếm tiền thay mẹ sao??". Mộng Thư nhìn đứa con trước mặt mình mà cười ôn hòa

"Con khỏe lắm, làm được rất nhiều việc...chỉ là không biết bao giờ mới gom đủ tiền". Nói đến đây Tân Hiên còn chu chu làm Mộng Thư bật cười

"Tính đi tính lại cũng còn hơn một nửa"

"Mẹ yên tâm, con sẽ sớm kiếm đủ tiền mà"

"Đều tại mẹ, mẹ vô dụng...đã không thể cho con gương mặt bình thường lại còn bắt con phải sống khổ cực cùng mẹ như thế này"

"....."

"Mẹ xin lỗi con trai của mẹ nhiều lắm". Mộng Thư miết tay lên vết bớt của Tân Hiên, chất giọng khàn đục

"Mẹ đừng nói vậy mà, được làm con của ba mẹ là sự hạnh phúc lớn nhất mà con có, con chẳng khổ gì cả, con rất vui". Nắm lấy tay mẹ mình, Tân Hiên cười thật tươi an ủi

"Sắp đến giờ phát cơm rồi, con đi lãnh cơm, mẹ chờ con nhé". Nhìn đến đồng hồ treo tường Tân Hiên đứng lên bước đi

".....". Đi được vài bước cậu ngẩn người nhìn người trước mặt

"Dạ...Dạ Kỳ"

"....."

"Cậu đi theo tôi". Tân Hiên vội nắm lấy cánh tay của Dạ Kỳ kéo ra khỏi phòng, đi vào lối thoát hiểm

"Tôi đến hỏi thăm cậu thôi mà". Dựa lưng vào tường Dạ Kỳ thản nhiên nói

"....tôi tôi không sao hết"

"Bây giờ tôi muốn nghe hết chuyện nhà cậu, cậu thành thật kể ra hết cho tôi nếu không....ha tôi không cản được việc mình sẽ nói gì với mẹ cậu đâu"

"ĐỪNG ĐỪNG, tôi xin cậu, đừng nói với mẹ tôi được không?". Thấy Dạ Kỳ đẩy tay mình toang bước đi Tân Hiên liền hốt hoảng ngăn cản

".....". Dạ Kỳ khoanh tay nhìn Tân Hiên chờ đợi

"Ba tháng trước ba tôi chạy xe đi giao hàng bị tai nạn, va chạm quá mạnh ở đầu khiến ông bất tỉnh, đưa đến bệnh viện được bác sĩ phẫu thuật lần một thành công nên qua cơn nguy kịch chờ ngày tỉnh lại"

"Sau một tuần thì ba tôi lại lên cơn sốt, bác sĩ lần này sau khi cấp cứu cho ba tôi xong liền đưa ông đi đi kiểm tra nói là não ông bị tổn thương quá nặng"

"Phải tiêm thuốc thường xuyên để cơ thể tự phục hồi sau chấn thương...nhưng nếu hơn ba tháng vẫn không thay đổi và không tỉnh lại thì phải làm một cuộc đại phẫu nối dây thần kinh"

Cả hai cứ im lặng như thế, cả người Tân Hiên phủ một lớp mồ hôi dù thời tiết lại chẳng nắng nóng gì

"Ra là cần tiền phẫu thuật sao??". Dạ Kỳ lên tiếng hỏi Tân Hiên

"Đúng vậy, nên...nên tôi xin cậu đừng nói với mẹ tôi chuyện tôi làm ở gay bar"

"....."

"Mẹ tôi đã khổ cực lắm rồi, tôi xin cậu thương tình đừng nói với mẹ tôi"

"....."

"Tôi...tôi cho cậu làm, cậu đừng nói với mẹ tôi tôi đi bán thân". Tân Hiên tay cởi khoá quần, mắt đã ướt đẫm nước

"Làm ơn, làm ơn...cậu bắt nạt tôi thế nào cũng được, đừng động đến gia đình tôi"

"Tôi đã nói cái gì đâu". Dạ Kỳ nhìn hành động của Tân Hiên nhíu mày

"Tiền viện phí, bao nhiêu??"

"N-Năm mươi vạn, gia đình tôi nghèo nên không thể làm phẫu thuật ngay lúc đó được, tôi hết cách nên....nên"

"Nên cậu đi khẩu giao cho bọn tôi ở trường?? Đi làm lao công cho cả lớp??"

"....."

"Đi làm nhân viên trong gay bar?? Thậm chí đi làm đĩ luôn sao??"

Tân Hiên mím môi gật đầu từng câu hỏi của Dạ Kỳ

"Tôi không quan trọng công việc đó là gì, bây giờ cho dù nó phạm pháp nhưng có nhiều tiền tôi cũng làm"

"Cậu điên hả?? Chỉ vì năm mươi vạn mà cậu bán thân mình, chuyện phạm pháp cũng muốn làm?? Nó sẽ hủy hoại cả tương lai của cậu thế nào cậu có hiểu không"

"Chỉ vì? Chỉ vì năm mươi vạn??". Tân Hiên ngước đôi mắt đỏ rực nhìn Dạ Kỳ

"Đối với cậu năm mươi vạn chỉ là số tiền nhỏ, nhưng với người nghèo như tôi thì nó lớn lắm, nó cứu được mạng của cha tôi". Tân Hiên nhẹ giọng nói

"Tôi nghèo đến mức hèn mọn như vậy, mong cậu thông cảm, tôi không cao sang như cậu....cũng không nhiều tiền như cậu"

"Cậu nói đúng, làm đĩ đúng là kiếm được rất nhiều tiền, cảm ơn các cậu đã cho tôi biết có một con đường kiếm tiền nhanh như vậy"

Dạ Kỳ trong phút chốc lại cảm thấy hối hận với những gì mình nói ra

"Còn về tương lai của tôi...nó không liên quan gì đến cậu hết"

"Tôi biết cậu khinh thường tôi nghèo mạc nhưng mong cậu thương hại tôi, đừng nói chuyện này cho mẹ tôi biết"

Tân Hiên lau đi nước mắt trên mặt, gương mặt vẫn nở nụ cười như thể cậu là người vô ưu vô phiền nhất trên đời này

Dạ Kỳ cả người căng cứng đứng nhìn Tân Hiên bước từng bước khó khăn ra khỏi nơi này, dáng người nhỏ bé yếu đuối ấy cứ thế mà đi

--------

"Mày hẹn tao ra đây làm gì?". Châu Khải đứng trên sân thượng bệnh viện cùng Dạ Kỳ, châm điếu thuốc trên miệng kéo một hơi

"Hai thằng bây có gì nói nhanh". Xúy Bân bước lên sân thượng nhìn hai người đến trước

"Tụi bây biết tại sao Tân Hiên thèm khát tiền đến vậy không??". Cầm điếu thuốc cháy hết một nửa Dạ Kỳ hỏi

"Thì do nó ham tiền". Châu Khải thản nhiên trả lại

"Ha....Do cậu ấy cần tiền cho ba mình phẫu thuật". Xúy Bân trầm ngâm ngẩng đầu nhìn những tầng mây trắng trôi nhẹ trả lời

"Cậu ấy làm những việc đó với tụi mình là do muốn nhanh có tiền cứu ba". Xúy Bân cúi đầu xuống hút một hơi thuốc

"Sao mày biết??". Dạ Kỳ nhìn Xúy Bân với sự ngạc nhiên

"Lúc cậu ấy đi cùng mày, tao có gặp mẹ cậu ấy"

".....". Cả ba bỗng rơi vào khoảng lặng

"Cậu ấy sáng đi học, tối về đi rửa chén cho nhà hàng gần nhà, hôm nào nghỉ học thì phụ mẹ thêu tranh bán"

"Cả nhà gom hết tiền, vay mượn thêm từ họ hàng, hàng xóm thì bây còn thiếu hơn hai mươi vạn....nếu không nhanh kiếm đủ tiền thì đối mặt với cậu ấy là cái chết của ba mình"

"....."

"Đó là hoàn cảnh của người mà hai thằng khốn nạn chúng mày cưỡng hiếp hôm qua đấy"

Cả Dạ Kỳ và Châu Khải đều không nói nên lời, điếu thuốc trên tay cũng đã cháy gần đến đầu lọc, nóng bừng và đầy khói

"Nhịn ăn sáng, cơm trưa cơm tối là một hộp cơm miễn phí ở cantin bệnh viện"

"Con mẹ nó, cậu ấy sáng nay viện phí để bản thân đi kiểm tra sau vụ cưỡng bức còn tiếc rẻ mà không muốn đi"

"....."

"Tao về trước, tụi bây tự ngẫm lại mình đã làm gì đi". Xúy Bân dẫm lên điếu thuốc đã cháy hết, nhàn nhã bước đi để lại Châu Khải và Dạ Kỳ

"Dạ Kỳ". Châu Khải đột nhiên lên tiếng kết thúc sự im lặng của cả hai

"Tao đây"

"Tao...tao không ngờ tao cầm thú đến thế"

"....."

"Tao đã làm chuyện khốn nạn như thế với người như Tân Hiên"

"....tao cũng như mày thôi". Dạ Kỳ ngậm ngùi tự mình hối hận

"Tao sai rồi sao??"

"CON MẸ NÓ CHẲNG LẼ MÀY ĐÚNG". Dạ Kỳ bỗng nhiên quát lớn lên nhìn về hướng Châu Khải

"....."

--------

"Ai vậy ạ??". Của nhà Tân Hiên bị gõ nhiều và mạnh đến mức cậu vội vã chạy ra mở cửa

"Cậu...cậu đ-đến đây làm làm gì". Nhìn thấy người trước mắt, Tân Hiên sợ đến tái xanh mặt mày vô thức lùi lại

"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu hết". Châu Khải vòng tay ra phía sau đứng nhìn Tân Hiên

"Ai thế con??". Từ trong nhà vọng ra tiếng của phụ nữ

"...dạ là bạn con". Mộng Thư bước ra nhìn Châu Khải, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài giới thiệu cho bà

"Chà, hôm nay bạn đến nhà sao? Vào nhà đi con". Bà ăn mặc giản dị và ôn hòa mời Châu Khải vào

"Dạ". Nở nụ cười chưa từng thấy, Châu Khải bước từ từ vào nhà

"Ngồi uống nước, ăn bánh nhé con". Mời Châu Khải ngồi xuống chiếc bàn cao hình chữ nhật bằng inox

"Con tên là Châu Khải, là bạn cùng lớp với Tân Hiên ạ"

"Ừm...tốt rồi tốt rồi, có bạn là tốt rồi"

"Dạ, con đến trước lát nữa sẽ có thêm người đến ạ"

"Con nói sao?? Còn có bạn khác nữa à??". Mộng Thư nghe vậy liền không kiềm được hỏi

"Dạ, hai bạn đang đi mua chút ít quà mang đến"

"Trời ơi, không cần không cần, tụi con đến là nhà bác vui lắm rồi"

*cốc cốc cốc*

"Chắc là bạn đến, hai đứa ngồi đi, để mẹ ra mở cửa". Mộng Thư nhìn cậu đang đứng im lặng một góc và Châu Khải đang loay hoay liền nói

"Dạ chào bác, con tên là Mao Dạ Kỳ bạn cùng lớp với Tân Hiên"

"Chào bác ạ"

"Chào chào, vào trong đi tụi con". Mộng Thư nhìn hai cậu trai trước mắt mà vui vẻ mời vào

Vào đến trong nhà, ngôi nhà tuy không rộng rãi, không đèn chùm tráng lệ, chỉ có cái vách tường treo TV phía trên là bóng đèn led trắng đã sử dụng lâu năm

Ngôi nhà nhỏ bé nhưng lại không bừa bộn mà gọn gàng sạch sẽ, trong bếp còn đang dậy lên mùi thơm của món canh hạt sen

"Tụi con đến làm bác bất ngờ quá, đã ăn cơm tối chưa?". Nhìn đến ba thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt mình Mộng Thư hỏi

"Dạ chưa". Cả ba đồng thanh trả lời

"Tụi con đến mà bác không biết trước nên không thể chuẩn bị gì cả, ăn tạm bữa cơm đạm bạc ở nhà bác nhé"

"Dạ, như vậy là tốt lắm rồi ạ, cảm ơn bác"

"Dạ đây là chút quà con gửi bác". Dạ Kỳ bước lên đưa đến một túi bánh kẹo ngoại nhập cho Mộng Thư

"Dạ đây nữa". Xúy Bân cũng đưa đến cho Mộng Thư túi giấy đỏ với rất nhiều loại thuốc bổ đắt tiền nổi tiếng

"Quà này giá trị quá, bác không thể nhận đâu"

"Bác cứ nhận đi ạ, đây coi như là quà ra mắt thôi ạ bác cứ nhận....sau này". Xúy Bân lên tiếng rồi lại ngập ngừng

"Sau này thế nào Tiểu Bân??"

"....."

Câu hỏi của Mộng Thư khiến cả 3 người còn lại trong nhà bất ngờ

"Sau này chắc tụi con sẽ thường xuyên đến lắm"

"Chao ôi, có gì đâu, đều là bạn của Tiểu Hiên cả mà, lần này thôi nhé...giờ mình ăn cơm luôn nào". Mộng Thư vỗ nhẹ lên vai Xúy Bân vui vẻ nói

"Để tụi con phụ bác"

"Được rồi được rồi, hay thế này, Tiểu Dạ, Tiểu Bân và Tiểu Khải phụ bác dọn cơm, Tiểu Hiên con ra sau nhà đem ghế lên thêm cho bạn ngồi nhé"

"Để con đi"/"Con đi lấy"/"Ghế ở đâu ạ?". Cả ba người chen chúc nhau nói trước mặt Mộng Thư khiến bà lập tức bật cười

"Nào nào, ai cũng giành việc của Tiểu Hiên hết vậy"

"Tiểu Khải con đi lấy ghế với Tiểu Hiên đi". Nhìn đến Châu Khải là người mở lời đi trước Mộng Thư lên tiếng

"Dạ". Châu Khải lập tức đi về phía Tân Hiên

Tân Hiên nhìn thấy hành động này liền giật mình lùi lại không dám nhìn vào người trước mặt

"Tiểu Hiên đi với bạn đi con, hai cậu bé này thì đi theo bác". Bà vui vẻ bước vào bếp để lại cậu đang sợ đến run lẩy bẩy

"Ghế ở đâu??". Châu Khải nhìn Tân Hiên sợ hãi như thế tay vô thức giấu ra phía sau, hỏi để cậu tập trung vào việc khác

"Ở..ở đây, để tôi đi lấy". Tân Hiên chỉ tay về phía con đường đi thẳng ra cửa sau của nhà

"Đi từ từ thôi, chân còn đang bị thương". Thấy Tân Hiên khập khiễng quay người chạy đi Châu Khải lên tiếng nhắc nhở

Tân Hiên gật gật đầu đi từ từ về phía vách nhà, mở cửa nhỏ dẫn vào một cái nhà kho nhỏ xíu

"Gh-ghế trong đó, chỗ này nhỏ lắm để tôi lấy được rồi". Tân Hiên chỉ vào chỗ có chồng ghế nhựa nói với Châu Khải

"Để tôi". Châu Khải bước vào trong lấy hai cái ghế chồng lên nhau đem ra ngoài

Rồi cậu và hắn cả hai im lặng đem ghế ra bàn ngoài phòng khách, lúc này trong bếp nghe như có tiếng đùa giỡn

"Tiểu Bân à đó là chai xì dầu đó con, đừng đổ ra nhiều thế kia"

"Dạ con xin lỗi, con không biết"

"Mày thì biết cái gì". Dạ Kỳ đứng đếm đũa nói với Xúy Bân

"Lo đếm cho đủ đi"

"Tiểu Hiên vào mang cơm ra trước đi con"

"Dạ". Tân Hiên nghe gọi lên đi vào bỏ Châu Khải đang xếp ghế lại một mình

"Nóng đó nha, mẹ đang nấu thêm cơm nên con đem cái này ra trước nhé"

"Dạ". Nhận lấy cái thố to đầy cơm nóng hổi thơm ngát Tân Hiên cảm nhận được nhiệt độ của cơm nóng

"Để tôi". Đi được vài bước Châu Khải liền đi đến cầm lấy bát cơm

Dáng người cao lớn lướt đi chỉ ba bước là đã đến phòng khách đặt bát xuống bàn, Tân Hiên nhanh chóng bước vào trong bếp đứng một góc không lên tiếng

"Tiểu Hiên ra bàn ngồi với bạn đi con". Mộng Thư nhìn thấy Tân Hiên bình thường hoạt bát bây giờ lại im lặng không nói thì nghĩ rằng cậu đang ngại ngùng mà lên tiếng

"Ra ngoài bàn nói chuyện với nhau chút đi, bác đem canh ra ngay". Hai tay vỗ nhẹ lên vai Xúy Bân và Dạ Kỳ nói

"Dạ". Xúy Bân và Dạ Kỳ nhanh chóng gật gật đầu nhìn Tân Hiên

Dạ Kỳ tay cầm bó đũa tay cầm chén ăn cơm bước đi

"Lại đây". Xúy Bân đi đến chỗ Tân Hiên đang rụt rè nhìn y, tay không khách sáo ôm cậu bế lên

".....". Mộng Thư nhìn cảnh này không khỏi bật cười

'May mà thằng bé còn có bạn tốt'. Bà thầm nghĩ rồi khuấy đều nồi canh

Châu Khải ngồi sẵn ở bàn nhìn Dạ Kỳ xếp chén đũa ra bàn, thấy Xúy Bân bế Tân Hiên ra cũng chẳng nói gì

Cả bốn người ngồi trong bàn ăn không nói với nhau lời nào

"Mấy...mấy cậu ăn cơm xong thì...thì về đi". Tân Hiên lấy hết can đảm mở miệng nói

"...không". Xúy Bân nhìn Tân Hiên một chút rồi lạnh lùng trả lời

"Tôi đến thăm cậu, cậu tuyệt tình đuổi tôi về như thế hả??". Vừa xới cơm vào chén trên bàn y thản nhiên nói

".....". Tân Hiên im lặng không thể nói thêm được gì

"Ăn cơm thôi". Mộng Thư lúc này đem ra một nồi canh hạt sen thơm lừng bước đến bàn ăn

Cả 5 người bắt đầu bữa cơm tối, Mộng Thư ngồi ở góc đầu bàn, Tân Hiên và Xúy Bân ngồi bên trái bà và Châu Khải Dạ Kỳ ngồi bên phải, 3 vị thiếu gia ăn rất ngon miệng

"Ngon không tụi con??". Mộng Thư nhìn đến bạn của con mình hỏi

"Dạ rất ngon ạ". Dạ Kỳ lên tiếng trả lời, cả hai người còn lại cũng gật đầu tán thành

"Ngon là tốt rồi"

"Bác ơi". Châu Khải bỗng dưng lên tiếng

"Sao thế con??"

"Con có thể ăn thêm cơm không ạ?"

"Được chứ, đây đây để bác đi lấy thêm cơm cho". Nhìn đến thố cơm đã hết bà liền bật cười trả lời

"Con nữa". Xúy Bân cũng lên tiếng

"Đợi bác một chút nha"

Mộng Thư cầm thố cơm đi vào trong bếp, cơm nấu thêm chắc cũng đã chín rồi

Tân Hiên nãy đến giờ chỉ mới ăn được nửa chén, mẹ cậu vừa bước đi cậu liền không dám ăn tiếp nữa, mắt cứ nhìn mãi về phía bếp

"Ăn đi". Xúy Bân gắp một miếng thịt đặt vào chén của Tân Hiên

"Có cơm cho mấy đứa rồi đây". Mộng Thư đem thố cơm đã được lấp đầy ra

Mọi người lại tiếp tục bữa cơm, Tân Hiên như cố gắng mới ăn hết được chén cơm của mình, cậu nhanh chóng muốn chạy lên phòng mà trốn

"Lát ăn cơm xong, mấy đứa vào phòng Tân Hiên chơi nhé"

"Dạ, nếu vậy thì cảm ơn bác nhiều ạ"

"Tụi con có thể ngủ lại tối nay không ạ??". Xúy Bân nhìn Mộng Thư hỏi

".....". Cả Châu Khải và Dạ Kỳ cũng bất ngờ nhìn Xúy Bân

"Được chứ, chỉ sợ phòng hơi nhỏ...."

"Không sao đâu ạ, tụi con ngủ không có quấy". Dạ Kỳ nhanh chóng bắt nhịp nói

"Vậy lát ăn xong vào phòng chơi rồi ngủ lại đêm nay nhé"

"Dạ"

Tân Hiên đã xanh mặt đến hoa mắt, cậu khó thở nhìn xung quanh, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên dâng lên làm cậu tê rần da đầu

Sau khi ăn cơm tối xong, đang dọn chén bát xuống thì Tân Hiên nói với Mộng Thư

"Mẹ...mẹ ơi, hôm hôm nay con mệt quá"

"Sao thế con trai??"

"Co-con mệt quá, hay hay hôm khác hẳn mời bạn ngủ lại được không ạ??". Cậu run rẩy nắm lấy tay mẹ mình, cúi gầm mặt nói

"Sao thế này, người con nóng quá, con sao thế này Tiểu Hiên??". Nhận thấy cơ thể Tân Hiên đang nóng bừng Mộng Thư lo lắng

"Con sốt rồi". Đặt tay lên trán cậu xem thử, quả thật là sốt rồi, còn lại vã mồ hôi

"Để tụi con lo cho ạ". Xúy Bân đỡ lấy người Tân Hiên đang run rẩy

"Bác yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc cho Tân Hiên". Châu Khải nhanh chóng nói

"Để con đi mua thuốc". Dạ Kỳ nhanh chóng hướng cửa nhà chuẩn bị đi mua thuốc

"Vậy....vậy bác nhờ tụi con nhé". Thấy sự nhiệt tình của 3 thiếu niên trước mặt bà chỉ có thể đồng ý

Xúy Bân nhanh chân bế Tân Hiên về phòng theo chỉ dẫn của Mộng Thư, chỉ còn lại Châu Khải tiếp tục phụ bà dọn dẹp

"Để đây bác rửa, con vào phòng lo cho Tiểu Hiên giùm bác"

"Dạ". Châu Khải nghe Mộng Thư nói liền vội vã chạy đi

Nhớ căn phòng mà lúc nãy nhìn thấy Xúy Bân và Tân Hiên đi vào, hắn cũng bước tới mở cửa

Bên trong là một không gian rất dễ chịu, bức tường sơn màu xanh da trời, một giường đơn một bàn học một tủ quần áo nhỏ một chiếc quạt máy cũ

"Sốt cao quá rồi". Xúy Bân bỗng lên tiếng làm cho Châu Khải càng vội thêm

"Thế phải làm sao??". Châu khải bước lại nhìn Xúy Bân

"Bây giờ mày ra lấy một thao nước ấm với một khăn bông đem vào cho tao". Xúy Bân xắn tay áo hoodie đen lên nói với Châu Khải

"Để làm gì??"

"..ha, để tao lấy khăn đó lau người cho Tân Hiên". Thở hắt ra một hơi bất lực Xúy Bân giải thích

"Tao đi ngay"

Ra đến bếp, Châu Khải luống cuống nhìn Mộng Thư

"Bác ơi"

"Sao thế Tiểu Khải??". Mộng Thư đang rửa chén bát nhìn đến Châu Khải mắt đang nhìn xung quanh hỏi

"Con muốn lấy thao nước ấm và khăn lau người"

"À, bây giờ con lấy cái thao màu xanh trên kệ đằng kia đưa cho bác, sau đó lấy phích nước màu trắng đổ ra". Mộng Thư chỉ tay về những nơi để đồ cần dùng

"Cái phích nước là cái gì ạ??". Châu Khải nghiêng đầu hỏi Mộng Thư

"....."

"Phích nước là cái này". Mộng Thư ngơ ra sau đó liền dịu dàng chỉ tay đến cái phích nước màu trắng đã cũ trên bàn gần đó

"Dạ". Châu Khải cầm lấy phích nước và thao xanh theo chỉ dẫn của Mộng Thư

Mộng Thư nhận lấy thao rửa sạch xà bông trên tay, hứng một nửa thao nước đưa đến phía Châu Khải

"Giờ con đổ vào đây một ít nước, đủ ấm là được, còn khăn con vào phòng Tân Hiên mở tủ quần áo ra lấy nhé"

"Dạ, con biết rồi"

Châu Khải trầy trụa lắm cuối cùng cũng mở được nấp phích nước, đổ nước vào rồi trả mọi thứ về ban đầu, hắn từ từ cầm thao nước đi đến phòng Tân Hiên

"Nước ấm đây, còn khăn thì bác bảo là trong tủ". Đặt thao nước ấm lên tủ đầu giường Châu Khải chỉ tay về phía tủ quần áo

"Lấy giùm đi". Xúy Bân lau lau vài giọt mồ hôi trên trán Tân Hiên

Nhận lấy khăn, Xúy Bân thả vào trong thao nước rồi nhúng tay vào để vắt nước

"Ah, con mẹ nó này là nước ấm hả?". Xúy Bân vừa chạm tay vào mặt nước liền giật mình hỏi

"Thì pha với nước lạnh rồi mà"

"Cái này tao còn muốn bỏng nữa, lấy thêm nước lạnh đổ vào đi". Xúy Bân phất phất tay cho bớt nóng nói

"Rồi rồi"

Châu Khải tiếp tục đi ra ngoài, để lại Xúy Bân và Tân Hiên trong phòng

"Sáng giờ có uống thuốc cậu tôi kê chưa??"

Tân Hiên không trả lời chỉ gật đầu, cả người đỏ bừng nhìn Xúy Bân

"Vậy không uống thêm thuốc nữa, tôi lau người cho cậu thôi nhé"

"Ừm..."

"Thuốc đây, còn có miếng dán hạ sốt, viên sủi, kẹo đau họng, dầu nóng". Dạ Kỳ chạy từ cửa nhà vào tay cầm túi thuốc to đùng miệng liến thoắng

"Mua cho ba đứa tao uống hay sao mà nhiều thế hả?". Xúy Bân nhìn túi thuốc mà giật mình

"Thì tao nói là có cái gì làm giảm sốt lấy hết nên người ta đưa tao cái này"

"Nước lạnh thêm này". Châu Khải từ phía sau bước tới với một cốc nước đá, đổ hết vào thao rồi nhìn Dạ Kỳ

"....bây giờ hai thằng điên tụi bây nhìn cho kỹ". Xúy Bân sau khi vắt nước trong khăn ra liền cầm khăn ấm chỉ vào mặt hai người bạn của mình

Động tác Xúy Bân lau người cho Tân Hiên rất nhẹ nhàng, cậu cũng chỉ im lặng rụt rè nhìn Dạ Kỳ và Châu Khải đang chăm chú theo dõi Xúy Bân

"Lau xong rồi thì thấm nước vắt khăn lau thêm một lần ở cổ và mặt nữa rồi dán cái này vào"

Xúy Bân sau khi lau người cho cậu xong, lấy một miếng dán hạ sốt ra dán lên trán cho cậu

"Cứ cách vài tiếng làm một lần thì sẽ nhanh hạ sốt, hiểu chưa"

"Hiểu"

"Cả hai tụi nó đều chưa từng chăm ai nên chẳng biết gì hết, cậu nhắm mắt cho qua đi". Xúy Bân lên tiếng khi thấy Tân Hiên nhìn mình

"Tôi xin nghỉ cho cậu rồi, ngày mai không cần đến lớp, ngủ đi". Xúy Bân ngồi xuống, tay xoa đầu Tân Hiên nói

"Tôi...tôi"

"Đừng sợ, sẽ không ai làm gì cậu". Tay xoa đầu dần chuyển xuống má trấn an

".....". Đầu nhỏ trong tay Xúy Bân liên tục lắc mạnh phản kháng

"Tôi sợ lắm, mấy cậu đi về đi"

"Tối nay cậu ở một mình sẽ càng tồi tệ thêm, tôi ở lại với cậu"

"Không cần, đi về đi"

"....haizz A Khải, A Kỳ, hai đứa mày về đi". Xuý Bân thở dài nhìn Tân Hiên rồi nói

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro