chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói cái gì??". Châu Khải cau mày nhìn Xúy Bân

"Không nghe thấy à?". Xuý Bân nhìn Châu Khải với thái độ thản nhiên

"Tại sao phải về??". Dạ Kỳ lên tiếng hỏi

"Ha...ai có thể ngủ cạnh người đã cưỡng hiếp mình hả?". Xúy Bân hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đối mặt với Châu Khải

"Tối qua vẫn chưa đủ? Muốn cái gì nữa? Đi đi". Xúy Bân quay trở về ngồi cạnh Tân Hiên không quan tâm đến bạn mình đứng đấy

"....."

Cả Châu Khải và Dạ Kỳ đều tức giận bỏ ra khỏi phòng, để lại Tân Hiên đang nằm run rẩy và Xúy Bân ngồi bên giường trầm ngâm

"Mặc kệ chúng nó đi, còn khó chịu ở đâu nữa không???"

".....". Tân Hiên nhìn người hỏi mình, ánh mắt lờ đờ khẽ lắc đầu

"Có lạnh không??"

Nhìn thấy Tân Hiên gật đầu, Xúy Bân cũng bước đến nằm xuống bên cạnh cậu

"Tôi ôm cậu ngủ"

Tân Hiên bị người trước mặt ôm lấy khiến cậu giật mình phản kháng

"Đừng sợ, tôi không làm gì hết, chỉ ôm cậu thế này thôi". Xúy Bân vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu trấn an

"....."

"Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi, hôm nay cậu mệt rồi"

"Ừm....."

Cả hai im lặng không nói gì thêm, Tân Hiên đã nhắm mắt thở đều từ lâu, điều này làm cho Xúy Bân cũng có chút an tâm

Xúy Bân thấy Tân Hiên đã ngủ say, vốn định rời giường để lau người cho cậu lần nữa, nào ngờ chỉ vừa mới lấy tay ra khỏi lưng cậu đã giật thót người nắm lấy áo y

"Cậu đi đâu vậy??"

"Tôi chỉ lấy khăn lau người cho cậu thôi, đừng sợ"

"Tôi không cần lau, đừng đi". Tân Hiên càng ngày siết càng chặt ngực áo y

"Được rồi được rồi, tôi không đi nữa, ở lại ôm cậu...đừng sợ đừng sợ". Vội ôm lấy cơ thể thiếu niên đã run rẩy đến vã mồ hôi lạnh Xúy Bân nhẹ giọng nói vào tai cậu

Tân Hiên rút vào ngực Xúy Bân mà thở dốc, cậu thật sự rất sợ khi nghĩ đến cảnh phải ngủ một mình

"Nhìn tôi, nhìn tôi". Thấy sự sợ hãi không hề nguôi ngoai, Xúy Bân vuốt ve đầu nhỏ lên tiếng

Tân Hiên ngẩng mặt lên nhìn Xúy Bân, gương mặt đỏ bừng và đầy mồ hôi, trong ánh mắt còn ngập nước

Xúy Bân nhìn Tân Hiên, tay đặt lên má phải cậu vuốt ve một chút rồi cúi xuống hôn lên môi thiếu niên đang run sợ

Một nụ hôn trấn an không hề mang theo ý đồ gì, chỉ đơn giản là làm cho người đang sợ hãi kia bình tĩnh lại đôi chút

Tân Hiên bất ngờ bởi nụ hôn một chút rồi lại thở nhẹ nhàng hơi, có vẻ cách trấn an này có tác dụng

"Không sao, tôi không đi đâu hết mà, tôi ở đây". Xúy Bân chạm lên vết bớt đỏ kia, ánh mắt dịu dàng nhìn Tân Hiên

Xúy Bân ôm cậu vào lòng, vòng tay này ấm áp đến nỗi cậu đã vơi đi một nửa nỗi sợ trong đầu

"....Xúy Bân". Âm thanh yếu ớt phát ra từ người trong lòng y

"Tôi đây"

"Cậu...cậu có thể hôn tôi như lúc nãy không??"

Xuý Bân im lặng làm theo lời cậu nói, y hôn lên đôi môi anh đào ấm nóng để trấn an nhưng lần này lại mang theo chút ý đồ bất chính

Cánh môi nhỏ bé đỏ mọng đang bị sự dày vò của người khác làm cho bối rối, chỉ có thể mềm nhũn xuôi theo hành động của y

"....ưm". Dứt ra được nụ hôn trấn an, Tân Hiên hơi thở mang theo chút ướt át diễm lệ nhìn Xúy Bân

"Tân Hiên, tôi hỏi cậu". Xúy Bân im lặng nhìn cậu rồi lại lên tiếng

"Cậu có hận Dạ Kỳ và Châu Khải không?"

"....."

"Tôi thật lòng muốn biết, cậu đừng nghĩ gì cả, dù hai đứa nó là bạn tôi đi nữa, tôi cũng muốn nghe được sự thật từ cậu"

"Tôi rất công bằng, đừng sợ nói cho tôi nghe, cậu có hận Châu Khải và Dạ Kỳ không?". Cọ trán mình vào trán thiếu niên y hỏi

"....."

Phút giây này tâm trí Tân Hiên như nổ tung, cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào

Nhận ra cái lắc đầu từ cậu, Xúy Bân vừa vui vừa buồn

"Tại sao?? Bọn nó bắt nạt cậu, chửi mắng cậu, thậm chí cưỡng hiếp cậu...vậy mà không hận sao??"

"Tại sao phải hận chứ? Họ đã giúp tôi mà"

".....". Xúy Bân nhìn vào gương mặt ngây thơ trước mắt mình

"Họ giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền, tuy là họ không ăn nói dễ nghe, hành động lỗ mãng, nhưng mà bù lại với khoản tiền đó, ngày ba tôi có thể phẫu thuật đến rất gần"

"...thế giới này đã đủ tàn nhẫn rồi, cuộc đời của tôi cũng vậy, tha thứ được thì cứ làm"

"....."

"Bỏ qua cho một người là bỏ qua một lần mình vấp ngã"

"Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho mình"

Tân Hiên không mở mắt, cứ nằm đấy nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Xúy Bân, sau câu nói ấy cậu không nói thêm điều gì nữa

".....". Xúy Bân đã định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng

Cậu lim dim trong lòng của y rồi từ từ say giấc, có lẽ cậu cảm thấy an toàn nên đã buông lỏng sự cảnh giác, cứ như thế mà thả trôi tâm trí mình

"Nghe rõ chưa?". Xúy Bân ngước nhìn hai người đang đứng ngay cửa 

"....."

"Nếu còn là con người thì ít nhất cũng chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi". Xúy Bân từ từ rút tay ra khỏi cổ Tân Hiên đặt cậu nằm ngửa trên giường

"Tao ra ngoài nói chuyện với bác gái, bọn mày lo cho Tân Hiên đi". Y rời khỏi phòng để lại Châu Khải và Dạ Kỳ

--------

"Ưm....". Tân Hiên cựa quậy một chút rồi mở mắt, trời đã sáng rồi cậu có thể cảm nhận được vài vệt nắng từ cửa sổ rọi vào

'Hôm nay mình được nghỉ'. Nhớ đến lời nói của Xuý Bân tối qua, Tân Hiên thở một hơi dài muốn ngủ tiếp

Cái ôm lại được siết chặt lại một chút, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng

Cơ thể người đang ôm cậu nóng hơn người hôm qua rất nhiều, cơ bắp cũng cứng hơn và quan trọng là chiếc áo trước mặt cậu không phải là hoodie đen nữa

Nỗi sợ bắt đầu tìm tới, tim cậu thắt lại một chút rồi lại đập thật nhanh, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn người ôm mình

".....". Đồng tử cậu chưa đến một nhịp đã co lại

Châu Khải đang ôm Tân Hiên ngủ rất thoải mái, cả người cậu cứng đờ lạnh cóng

"Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi". Châu Khải bất ngờ lên tiếng khiến cậu càng hoảng loạn

"....."

"Tối qua tôi lau người cho cậu, định ngồi bên cạnh nhưng cậu lại nói mớ rằng không muốn ngủ một mình, còn níu tay áo tôi"

"Hết cách nên tôi đã lên giường để cậu ôm tôi mà ngủ"

"....."

"Đừng sợ, tôi không làm gì hết, chỉ để cậu ôm thôi"

Tân Hiên nghe câu nói biết chắc rằng bản thân không bị tổn hại gì nhưng trong lòng vẫn rất sợ

"Tôi muốn dậy, không ngủ nữa"

"....mmm". Cơn buồn ngủ chưa dứt nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt và đỡ cậu ngồi dậy

"Tôi đi rửa mặt". Tân Hiên vội vã rời khỏi giường, vết thương ở chân do căn da đột ngột mà đau điếng

Cậu giật mình vì đau, miệng khẽ rít một tiếng rồi bước đi

Nhưng đi khập khiễng được chừng hai bước thì cậu lại bị nhấc bổng lên

"Chân còn đau đừng tự tiện đi lại như thế". Châu Khải đang còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng trầm thấp cất lên khiến cậu hơi lúng túng nhìn đi nơi khác

Châu Khải bế Tân Hiên đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng tắm

"Cậu rửa mặt trước đi, xong rồi đến tôi". Đặt Tân Hiên đứng trước gương hắn ngáp một hơi, mắt nhìn chầm chầm vào cậu nói

Cậu gật gật đầu rồi bắt đầu rửa mặt, không dám để tâm đến người đứng ở cửa

"Sao mày đứng đây?". Dạ Kỳ thân mang tạp dề đi đến hỏi Châu Khải

"Đợi thỏ"

".....". Tân Hiên nghe xong lại càng lúng túng, cúi thấp đầu đánh răng

"....ra phụ tao nấu cháo đi". Nhìn thấy cậu như đang sợ hãi, Dạ Kỳ nhanh tay kéo áo Châu Khải đi ra bếp

"Mày biết nấu ăn nữa hả?". Vừa bị kéo đi Châu Khải vừa thắc mắc

"Thì Xúy Bân nói gì tao làm theo đó"

Cả hai rời đi khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng hình như bây giờ chỉ có cậu và hai người vừa nãy ở nhà

Vội vã rửa mặt xong, Tân Hiên nhanh chân chạy về phòng khóa chặt cửa lại

Tại sao lại bỏ cậu ở lại với hai người họ chứ? Tại sao lại để Châu Khải lau người cho cậu? Tại sao lại để Châu Khải ôm cậu ngủ? Tại sao lại để Dạ Kỳ nấu cháo cho cậu?

Đúng là đêm qua cậu đã nói với Xúy Bân rằng cậu không hận họ, nhưng cậu rất sợ họ, nói trắng ra cậu không dám hận hai người họ dù chỉ một chút

Nghĩ đến họ thôi điều đó cũng đã đủ làm cho cậu nổi hết gai ốc, da đầu tê rần

*cốc cốc*

"Cháo ở ngay cửa, đừng để nguội". Dạ Kỳ gõ lên cửa nói với cậu

Trong sự tĩnh lặng cậu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, có vẻ Dạ Kỳ đã đi rồi

Tân Hiên đi đến cửa phòng, cầm lấy tay nắm cửa nhưng không hề mở cửa, có lẽ cậu không dám mở

Cứ đứng như thế thật lâu, tay nắm cửa dần ấm lên theo nhiệt độ lòng bàn tay thiếu niên

Bỗng bàn tay ấy lại thấm một giọt nước, rồi hai, ba giọt nước nữa cứ thế làm ướt tay cậu

".....". Cậu đứng đấy, sợ đến phát khóc không dám mở cửa, cũng không dám phát ra tiếng động

*cốc cốc cốc*

"Tân Hiên, Xúy Bân đây"

Vừa nghe đến giọng nói này, Tân Hiên lập tức hít một hơi tay cuống quýt mở cửa

Cánh cửa toang mở ra theo lực của Tân Hiên, trước mặt cậu là Xuý Bân đang nhìn cậu

"Xúy Bân". Không nghĩ gì, Tân Hiên lập tức nhào vào lòng Xúy Bân mà trốn, cả cơ thể cậu run rẩy ôm chặt lấy y

"Sao thế? Đừng sợ, tôi ở đây". Đáp lại cái ôm của Tân Hiên, y vỗ lưng cậu an ủi

"....."

"Dạ Kỳ nói cậu không ăn cháo??"

"....."

"Không ăn làm sao uống thuốc được, hửm". Tách khỏi cậu đang mím môi nhìn mình y nói

"....."

"Cháo này tôi đã ăn thử trước rồi, chỉ là cháo thịt nêm thêm tí gia vị ngoài ra không có gì cả". Cầm lấy bát cháo còn đang bốc khói y nói

"..tôi sợ lắm, cậu đừng bỏ tôi một mình". Tân Hiên nắm lấy cánh tay Xúy Bân nói, giọng điệu vô cùng đáng thương

"...cậu đừng sợ, hai đứa nó không làm gì cậu nữa đâu"

"....."

"Bây giờ tụi nó hối hận rồi, muốn làm người tốt, nếu cậu đã nói không hận thì bao dung cho bọn nó lần này nhé"

"...nhưng tôi, tôi sợ lắm"

"Ngoan, đừng sợ....à cậu ăn sáng đi rồi tôi có chuyện vui nói với cậu"

Sau cùng Xúy Bân cũng 'dụ' được Tân Hiên ăn hết bát cháo thịt, uống thuốc hạ sốt rồi ra phòng khách ngồi nói chuyện

Cậu ngồi cạnh Xúy Bân, đối diện là Châu Khải và Dạ Kỳ đang nhìn đi hướng khác

"Tối qua, tôi có nói chuyện với bác gái một chút"

"..ừm..". Tân Hiên tròn mắt nhìn Xúy Bân

"Bây giờ để chi trả cho cuộc phẫu thuật và vật lý trị liệu còn thiếu hơn hai mươi vạn, số tiền này sẽ do Dạ Kỳ và Châu Khải trả"

".....". Tân Hiên nghe mà vừa bất ngờ vừa bối rối

"Đây coi như là phần bồi thường tinh thần cho cậu, dù thực tế chẳng bồi được cái gì"

"Từ nay cậu không cần làm việc đó trong nhà vệ sinh nữa, mỗi tháng sau này cậu sẽ nhận được tiền tiêu vặt từ bọn tôi"

"Chuyện bắt nạt ở trường, chúng tôi sẽ giải quyết hết...cậu thấy đã đủ chưa??". Xúy Bân nhìn Tân Hiên hỏi

"....sao, sao các cậu phải làm vậy?"

"Tôi đã nói mà, bọn nó hối hận muốn làm người tốt, tôi cũng phải có một phần trách nhiệm chứ"

"..tôi chỉ cần tiền cho cuộc phẫu thuật thôi là quá đủ rồi"

"Cậu đáng được nhận"

"Còn nữa..."

Xúy Bân nhìn sang hai người đang ngồi trước mặt mình, nhướn mày mong chờ hành động tiếp theo

Tân Hiên mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Châu Khải và Dạ Kỳ đều đang quỳ dưới đất nhìn cậu

"Tôi xin lỗi cậu, tôi đã làm chuyện không thể tha thứ với cậu, dù như thế cậu vẫn không hận tôi...tôi thật lòng hối hận, xin cậu cho tôi cơ hội chuộc lỗi". Dạ Kỳ nói bằng giọng điệu nghiêm túc, nhìn cậu mong chờ

"Tôi xin lỗi cậu Tân Hiên, từ trước đến giờ đã nghĩ sai về cậu, còn làm những chuyện tồi tệ với cậu...sau này tôi sẽ bù đắp lại những gì tôi đã làm". Châu Khải cũng cúi đầu xin lỗi và nhìn cậu

"...bất ngờ quá đấy". Xúy Bân cũng không tin vào mắt mình chuyện này

Y nghĩ rằng hai con người này cùng lắm là ăn nói chân thành một chút, không ngờ rằng hai thằng bạn ngông cuồng của mình vậy mà lại quỳ xuống xin lỗi cậu

"Hai cậu mau đứng lên đi, đừng quỳ như vậy". Tân Hiên rụt rè lên tiếng

"Tôi...tôi"

"Nhanh đứng lên đi, cậu ấy sợ rồi". Xúy Bân vội nắm lấy tay đang run rẩy của Tân Hiên

Châu Khải và Dạ Kỳ vội vàng đứng lên, hai người cũng không nhìn vào Tân Hiên quá lâu

"Tôi...tôi cảm ơn các cậu nhiều lắm, tôi không giận không hận các cậu gì cả chỉ chỉ là". Tân Hiên càng nói đầu cúi càng thấp

"Chỉ là sao??"

"Các cậu có thể, có thể làm bạn với với tôi không?"

Cả ba người như đơ ra nhìn cậu, đây là một yêu cầu vừa nghe qua đã thấy vô lý

"Cậu nói gì??". Xúy Bân cau mày nhìn Tân Hiên rồi lại nhìn bạn mình

"....."

"Cậu làm bạn với hai thằng điên này??"

"Tôi...tôi đúng là có sợ ...sợ hai cậu, nhưng tối qua nhìn thấy mẹ tôi đã rất vui khi các cậu đến chơi, tôi lại không có bạn nên..."

"Nếu các cậu làm bạn của tôi, đến đây chơi với mẹ tôi, chắc mẹ tôi sẽ vui lắm...lúc bình thường các cậu không chơi với tôi cũng được"

"....."

"Những điều tôi muốn chỉ có thế thôi"

"Cậu được nuôi dạy tốt thế này, ai lại nỡ ghét cậu chứ". Xúy Bân không kiềm được xoa tóc Tân Hiên

"Được, chúng ta sẽ làm bạn với nhau". Dạ Kỳ hít một hơi, mím môi cười nói

"Ừm, là bạn"

Cả Tân Hiên và Xúy Bân cũng không nói thêm gì, chỉ là trên môi đã sớm nở nụ cười

"Vậy...tôi gọi cậu là Tiểu Hiên nhé". Dạ Kỳ lên tiếng hỏi

"Tại sao? Sao...sao không gọi tôi là A Hiên, các cậu không phải gọi nhau là A Bân, A Kỳ và A Khải sao?". Tân Hiên rụt rè thắc mắc

"Tại vì nhìn cậu nhỏ xíu, gọi cậu là Tiểu Hiên là chính xác nhất". Xúy Bân uống ngụm nước giải thích

"Vẫn còn nhiều năm để cao lên mà". Thiếu niên nhỏ bé cúi đầu lẩm bẩm một mình

"....này Tiểu Hiên, hay cậu nghỉ thêm vài ngày đi". Dạ Kỳ nhìn nhìn Tân Hiên bảo

"Nghỉ nhiều quá, tôi sẽ bị mất bài"

"Cậu lo ở nhà mà dưỡng sức đi, khỏe lại thì đi học sau cũng được mà"

"....."

"Yên tâm, bọn tôi sẽ thay phiên nhau đến lớp để học thay cậu". Xúy Bân vuốt lên mái tóc đen của thiếu niên

"À ừm...tùy tùy mấy cậu"

"Giờ cũng đã ăn rồi, có muốn ra ngoài một chút không?". Thấy trời bên ngoài hôm nay không nắng, ra ngoài đi dạo là hợp lý nhất

"Cậu thấy sao??". Xúy Bân hỏi Tân Hiên

"Tôi muốn vào thăm ba"

"Được, bọn tôi đưa cậu đi"

--------

"Mẹ". Tân Hiên dựa vào người Xúy Bân bước từng bước về phía Mộng Thư

"Con trai"

"Con đã cảm ơn Tiểu Bân chưa? Cậu ấy đã giúp nhà mình chuyển ba vào phòng cao cấp này đấy"

Sáng này Xúy Bân đưa Mộng Thư đến bệnh viện, cũng trao đổi với y tá là chuyển ba Tân Hiên đến phòng cao cấp

Căn phòng to gần bằng nhà cậu, có tủ lạnh phòng tắm, cả sofa và giường đơn khác cho người nhà bệnh nhân, thiếu niên thầm nghĩ đúng là lúc ở viện mạng sống chông chênh như nhau thì người có tiền vẫn sướng hơn rất nhiều

"Cảm ơn A Bân". Tân Hiên vui vẻ mỉm cười cảm ơn

"Cảm ơn thì phải cảm ơn hai người đó kìa". Chỉ tay về phía hai người bạn đang luống cuống cho nước uống vào tủ lạnh

"Viện phí bọn nó trả mà". Xúy Bân nói nhỏ vào tai Tân Hiên

"Cảm ơn A Kỳ và A Khải nhiều nhé"

"Ừm". Dạ Kỳ gật đầu rồi tiếp tục cùng Châu Khải để đồ vào tủ lạnh

"Bác ơi, ba đứa con đi ra ngoài mua bữa trưa nhé". Xúy Bân lên tiếng khi thấy đã gần đến giờ ăn trưa

"Ừm, cảm ơn tụi con nhé". Mộng Thư vẫn nét dịu dàng ấy trả lời y

Cả ba chàng trai đều đã rời đi, giờ trong căn phòng rộng mới chỉ còn lại gia đình ba người

"Hôm qua Tiểu Bân kể cho mẹ nghe rồi"

"Kể...chuyện gì ạ??". Tân Hiên nghe đến câu này liền có chút chột dạ, ấp úng hỏi lại mẹ mình

"Con đi làm việc cho nhà của Xúy Bân phải không? Vì là bạn bè nên gia đình thằng bé mới muốn giúp đỡ mình"

"....."

"Còn số còn lại thì cả nhà Châu Khải và Dạ Kỳ cũng giúp đỡ cho mình"

"Mẹ không biết nói thế nào nữa, người ta giúp mình như thể mình là người thân của họ vậy, trên đời này tìm được người có tấm lòng như vậy là không dễ đâu"

"Con...."

"Mẹ biết con ngại chuyện bạn bè giúp đỡ quá nhiều, sẽ không thể nào trả lại hết được nhưng con yên tâm, mẹ và con sẽ cùng nhau cố gắng để trả lại ân tình cho họ"

"Dạ, mình cùng cố lên mẹ nhé". Tân Hiên nhìn thấy trong ánh mắt của bà là sự hạnh phúc

Cả hai ôm nhau, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng thì không lâu nữa gia đình của cậu lại trở lại thành một gia đình hạnh phúc rồi

--------

Hai ngày sau ba cậu được chuyển vào phòng phẫu thuật, trước đó cậu cùng mẹ đã đến chùa thắp hương cầu mong bình an

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Tân Hiên và Mộng Thư đều đang lo lắng không thôi

"Bác uống chút nước đi ạ". Châu Khải ngồi cạnh Mộng Thư đưa cho bà ly trà chanh

"Cảm ơn con". Nhận lấy ly trà, Mộng Thư vẫn giữ nét cười trầm ổn

"Bác đừng lo lắng quá, bác sĩ trước đó đã nói tình hình sức khỏe bác trai rất tốt, sẽ thành công thôi"

"Ừm, chắc chắn sẽ bình an"

"Uống chút nước đi". Dạ Kỳ ngồi bên cạnh đưa cho Tân Hiên chai nước ép

"Yên tâm, người thực hiện ca phẫu thuật là cậu của tôi ông ấy là viện trưởng, Tiểu Hiên đã gặp rồi nhớ không? Cậu tôi rất giỏi, sẽ tốt hết mà". Xúy Bân bên cạnh cũng vuốt ve gáy tóc cậu động viên

"Ừm". Nghe được lời này, tâm trạng của cậu tốt lên hẳn, hít một hơi rồi mỉm cười cậu nhìn Xúy Bân cũng đang cười với mình 

Cả năm người đều mang niềm hy vọng rằng cuộc phẫu thuật này sẽ thành công, ai cũng mang trên gương mặt sự vui vẻ mong chờ

Đèn trên biển báo đã tắt sau hơn sáu tiếng, y tá đẩy cửa ra, hai vị bác sĩ cũng từ trong đi ra với sự mệt mỏi trên gương mặt, vị bác sĩ kia xin được rời đi trước, để lại viện trưởng ở cùng cháu trai

"Sao rồi ạ??". Tân Hiên vừa thấy cửa mở đã vội chạy đến chỗ bác sĩ, Dạ Kỳ và Xúy Bân liền nối gót theo sau

Mộng Thư và Châu Khải cũng nhanh chân bước đến

"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân sau vài ngày nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ tỉnh lại"

"Tốt quá rồi, thật tốt quá rồi". Mộng Thư đã một mặt tràn ngập hạnh phúc, miệng không giấu được nụ cười

".....". Tân Hiên vui mừng đến hốc mắt đỏ rực, cuối cùng những gì cậu trải qua đều không vô nghĩa

"Cậu vất vả rồi"

"Không có gì, đây là việc phải làm, xin phép". Vỗ vai cháu trai mình, viện trưởng bước đi về phía hành lang dài

"Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa trở lại phòng hồi sức, sau đó người nhà có thể vào thăm nhé". Y tá đi đến nói với Mộng Thư rồi chuẩn bị đưa người đi

"Tốt quá rồi mẹ ơi". Tân Hiên ôm lấy Mộng Thư

"Ừm, thật tốt, thật tốt con trai của mẹ"

Cả ba người bạn của cậu cũng thấy vui trong lòng, thì ra làm người tốt sẽ có cảm giác này sao

"Cảm ơn các con nhiều lắm". Không quên công ơn của họ, Mộng Thư khom người ý muốn quỳ xuống tạ ơn

"Dạ, không sao không có gì đâu, bác đến phòng hồi sức với bác trai đi ạ". Cả ba cuống quýt trước cái cúi người của Mộng Thư, tay đỡ người bà ngăn lại miệng không ngừng nhắc chuyện đến phòng hồi sức

"Vậy bác đi trước, mẹ đi nhé con trai". Vui mừng đến không kiểm soát được, Mộng Thư đã vội vã chạy đi đến cùng chồng mình

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm". Tân Hiên bây giờ như đã không thể kiềm nén được nữa, cậu bật khóc cúi người cảm ơn bạn mình

"Được rồi, được rồi". Dạ Kỳ nhanh chóng kéo cậu thẳng lưng lên, không cho cậu cúi người nữa

"Ngoan nào, ngoan đừng khóc nữa, việc nên làm việc nên làm mà". Xúy Bân nhanh tay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ

"Cảm ơn nhiều...hức, cảm...các cậu là là tốt nhất...ưm..hic". Tân Hiên nức nở trong vòng tay của Xúy Bân nhưng miệng vẫn không ngừng cảm ơn

"Được rồi, chúng tôi biết chúng tôi tốt nên đừng khóc nữa". Trông thấy hai người ôm nhau trước mặt đã tách ra, Dạ Kỳ kéo người Tân Hiên lại ôm lấy an ủi

"Ừm..., cảm ơn nhiều lắm". Tân Hiên tách ra khỏi Dạ Kỳ, cũng đi đến ôm lấy Châu Khải cảm ơn

Những cái ôm chung vui, động viên nhau này làm cho ba thiếu gia cảm thấy thiếu niên trước mặt này vừa đơn thuần lại vừa ngoan ngoãn

--------

Đã một tuần kể từ khi cuộc phẫu thuật thành công, bây giờ gia đình Tân Hiên đã trở lại ngày xưa làm một gia đình ba người hạnh phúc

Thế mà lúc mới tỉnh dậy ba của Tân Hiên ông Tân Thông không thể nhớ ra được ai khiến thiếu niên lo sợ mà khóc nức nở

"Sao ba lại không...không nhớ ra..hu nhớ ra con vậy, con là..hic là Tiểu Hiên của ba mà". Tân Hiên nắm lấy tay ba mình khóc một trận không hề nhỏ, cả người run rẩy

"Nín đi, đừng khóc nữa, lúc nãy cậu tôi đã bảo là ảnh hưởng của tai nạn nên bác trai tạm thời không thể nhớ ra thôi mà". Xúy Bân đứng bên cạnh tay không ngừng lau nước mắt cho Tân Hiên

"Ừm, không có gì đâu, Tiểu Hiên mít ướt quá đi". Dạ Kỳ cũng vỗ vỗ vai chọc ghẹo cho thiếu niên ngừng khóc

Bà Mộng Thư nhìn cảnh này mà bật cười, chắc đã quá lâu không thể nói chuyện cùng ba mình, cậu ủy khuất không thể tuôn ra lại bị cái lắc đầu không nhận ra người nhà làm cho bùng nổ

"Bác sĩ bảo là nói chuyện cùng nhau nhiều hơn nữa thì sẽ sớm nhớ lại thôi mà, con trai của mẹ đừng khóc nữa nha". Thấy con trai mình được ba cậu bạn thân dỗ dành mãi chẳng nín bà lên tiếng trấn an

"Dạ...hức". Cậu nghe mẹ mình nói cũng cố gắng nhịn lại cơn khóc, hít một hơi sâu rồi mím môi nhìn mẹ

"Đã đói bụng chưa??". Châu Khải đứng cạnh hỏi Tân Hiên

Cậu lắc đầu rồi bảo muốn nói chuyện với ba một chút, thế là được dịp chứng kiến cảnh cậu ương bướng đẩy hết mọi người ra ngoài, một mình ở lại nói chuyện với Tân Thông, cả đám người đứng bên ngoài chỉ biết cười trừ

Trở lại với hiện tại, Tân Thông đã có thể nhớ ra hết mọi người, còn ngồi trên giường lạy tạ ơn cả ba thiếu gia vì đã cứu mình, mắt lưng tròng cảm ơn ríu rít

Tuy miệng nói đã khỏe lại bình thường nhưng ông vẫn bị người cậu iu dấu của Xúy Bân giữ lại để theo dõi và chờ ngày tập vật lý trị liệu

Hiện giờ ông còn có thêm cả ba người hay đến thăm mình vào buổi chiều và cả ngày cuối tuần

"Bác trai con mới đến ạ". Xúy Bân đẩy cửa bước vào với cặp lồng màu xanh dương trên tay

"Ừm...còn...còn". Vẫn chưa nói như bình thường được, ông muốn nói gì đó với Xúy Bân

"Bác gái đang ở phòng cậu của con nói chuyện, Châu Khải, Dạ Kỳ với Tiểu Hiên lát nữa đến sau". Hiểu ý Tân Thông muốn gì y rành mạch trả lời

"Ừm"

"Hôm nay bác gái nấu canh đu đủ tiềm táo đỏ, vừa thơm vừa ngọt". Xúy Bân thành thạo nâng giường lên, để Tân Thông ngồi vui vẻ nhìn mình

Tay mở cặp lồng ra, mùi thơm từ canh lan tỏa khắp phòng, khiến ai ngửi thấy cũng có chút cồn cào ở bụng

"Con ăn cùng...cùng bác nhé"

"Bác ăn trước đi ạ, lát nữa con ăn sau". Lấy khăn ướt lau tay cho Tân Thông xong, y đặt vào tay ông chiếc muỗng sứ trắng

"Không muốn đâu mà"

"Im lặng, ngồi ăn cho hết đi"

Từ phía cửa, Dạ Kỳ đang vác Tân Hiên trên vai đi vào phòng, phía sau là Châu Khải cũng cầm theo cặp lồng đi vào

Dạ Kỳ đặt Tân Hiên lên sofa cạnh đó, gương mặt toát ra chút nghiêm khắc

"Bác trai con đến thăm ạ"

"Bác trai con mới đến"

"Ba"

"Ừm....". Nhìn đến ba người mới vào đã ầm ĩ, ông mỉm cười gật đầu

"Chuyện gì vậy?". Xúy Bân ngồi xuống cạnh Tân Hiên hỏi

"Hỏi cậu ấy đi"

"Chuyện gì??"

"Tôi đã ăn rồi, vậy mà lúc nãy A Kỳ lại ép tôi ăn hết phần canh này"

"Cậu ăn rồi?? Đó là bữa sáng, Tiểu Hiên nói xem giờ là buổi nào rồi, nhanh chóng ăn vào cho tôi"

".....". Châu Khải ngồi bênh cạnh im lặng mở cặp lồng ra, một phần canh đu đủ tiềm táo đỏ thơm ngon

"Sáng là chuyện lúc sáng, bây giờ là giờ ăn trưa". Xúy Bân nghe hiểu cũng lấy muỗng sứ dúi vào tay Tân Hiên

"Nhưng tôi không ăn đâu, tôi vẫn còn no lắm". Tân Hiên trả lại muỗng cho Xúy Bân, đặt tay lên bụng ý bảo bụng mình vẫn chưa đói

"Tiểu Hiên". Tân Thông nhìn cảnh này nãy giờ cũng lên tiếng

"Dạ?? Sao vậy ba??". Nghe gọi thiếu niên nhảy qua người Châu Khải chạy về phía ông

"Con ăn canh đi, ăn nhiều vào...con trông gầy quá"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì, qua đây". Xúy Bân kéo cậu trở về sofa, Tân Hiên bị kẹp giữa Châu Khải và y

"Ăn nhanh lên, còn gọt trái cây nữa". Dạ Kỳ đặt túi táo và quýt lên bàn cạnh sofa

Tân Hiên cuối cùng cũng phải ăn, cậu ăn rất vội, theo thói quen cầm cả thố lên uống canh rồi dùng muỗng lùa hết tất thảy đồ ăn trong thố canh vào miệng

Cả ba thiếu niên vô cùng kinh ngạc với hành động này, chưa đến một phút cậu đã ngồi nhai những miếng cuối cùng của phần canh

"Ai giành của Tiểu Hiên mà phải vội". Dạ Kỳ xoa lên gáy tóc cậu nói

"Ăn từ từ thôi"

".....". Tân Hiên hai má phòng lên vì thức ăn chỉ biết im lặng, miệng không ngừng nhai

"Đấy, cẩn thận nghẹn". Vuốt vuốt lên lưng Xúy Bân nhắc nhở

"...ưm, ăn sắp xong rồi"

"Con trai đã ăn canh rồi sao??". Mộng Thư đẩy cửa đi vào, tay cầm theo bình hoa hướng dương

"Mẹ, con đã ăn canh rồi". Tân Hiên nhét đầy má trái bằng một quả táo đỏ, má phải cũng nhét một quả

"Tình hình sức khỏe bác trai sao rồi ạ??"

"Viện trưởng nói sẽ nhanh hồi phục, ở lại tập vật lý trị liệu thêm hai tháng sẽ có thể xuất viện"

"Vậy thì tốt rồi"

"Ngày mai con đi học lại rồi, đã chuẩn bị bài vở chưa??". Mộng Thư ngồi xuống cạnh Tân Hiên hỏi

"Dạ rồi, có A Kỳ và A Khải chép bài giúp con, còn A Bân đã giảng bài cho con nghe, ngày mai vào lớp con trai của mẹ sẽ học giỏi giống ngày thường"

"Tự tin quá, như vậy mới là con trai của mẹ chứ, rất có khí thế". Mộng Thư nhìn Tân Hiên mà hài lòng

"Bác ơi". Xúy Bân đứng cạnh Tân Hiên bỗng nhiên lên tiếng

"Sao nào Tiểu Bân??"

"Tối nay bác cho Tân Hiên đến nhà con chơi được không ạ?"

"Được chứ"

"Dạ, con sẽ đưa Tiểu Hiên về trước mười giờ"

"Ừm, ngày mai còn phải đi học, đừng chơi đùa quá sức nha". Mộng Thư ôn du dặn dò

"Dạ, cảm ơn bác"

Tân Hiên không nói gì, chỉ ngồi im lặng mỉm cười nhìn ba mẹ rồi lại nhìn đến ba người bạn của mình

"Ừm....để bác gọt trái cây"

"Để con làm cho"

"Cẩn thận nhé con trai"

Cả căn phòng bệnh lại vui vẻ từ những câu nói, những nụ cười

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro