chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào nhà đi"

Xúy Bân mở cửa căn nhà hai tầng (tầng trệt, tầng 1, tầng 2) nằm giữa một con phố đã đóng cửa gần hết, chỉ còn lại ánh đèn từ vài hàng quán dọc đường

"Căn nhà này...."

"Cứ vào trước đi đã". Dạ Kỳ đặt tay lên vai Tân Hiên nhẹ giọng nói

Thiếu niên gật gật đầu rồi đi vào trong, Châu Khải cũng chẳng nói gì tay cầm balo của thiếu niên trước mặt bước vào rồi đóng cửa nhà lại

Căn nhà bên trong vô cùng gọn gàng, nội thất chỉ vọn vẹn một giá sách, TV và đồng hồ treo tường thêm cả bộ sofa lông cừu trắng phía sau là căn bếp ngoài tủ lạnh thì chẳng có gì khác nữa

Tân Hiên ngồi xuống sofa, ngắm nhìn mọi thứ ở tầng trệt này, có vẻ mọi thứ ở đây đều rất mới

"Không phải nhà của các cậu là căn nhà hôm...hôm trước sao??". Tân Hiên nói gần đến cuối câu thì giọng nhỏ dần

"...à, căn đó là căn khác, căn này là căn khác nữa". Xúy Bân bước vào bếp mở tủ lạnh lấy ra vài lon nước đem ra đặt lên bàn

"....."

"Sau này đến ở đây thường xuyên một chút, được không??". Xúy Bân ngồi lên vành ghế sofa, tay choàng qua vai thiếu niên đang còn ngơ ngác

"Thường xuyên??". Tân Hiên nhìn Xúy Bân rồi lại nhìn đến Châu Khải và Dạ Kỳ đang nhìn mình

"Ừm...vì đây là nhà của cậu"

"HẢ?? Ca...cái cái gì? Cậu đừng nói vậy mà A Bân". Tân Hiên nghe rõ từng chữ, sau khi tiêu hóa hết đóng chữ đó liền giật bắn người nói

"Tôi nói sự thật thôi mà, sự thật thì sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi"

"Nhưng sao đây lại là nhà tôi được chứ". Tân Hiên trầm mặc, cảm giác như có điều gì muốn nói nhưng lại không nói được

"Tại sao lại không???". Dạ Kỳ khoanh tay trước ngực, người dựa vào sofa hỏi ngược lại

"Tôi làm gì có tiền mua căn nhà này"

"....."

"Thì là do...."

"Đùa cậu thôi, đây là nhà tôi". Châu Khải lên tiếng chặn đi lời nói của Dạ Kỳ

".....". Trong mắt Tân Hiên có một tia mừng rỡ lóe lên

"Căn lần trước là của A Kỳ, căn này là của tôi"

"Vậy...vậy à, nhà của A Khải đẹp lắm". Tân Hiên cảm thấy nhẹ cả người mà buông ra một câu

"Vậy sao, nhưng nhà nó nội thất chưa nhiều, hay là đi cuối tuần này chúng ta đi mua đồ nội thất nhé". Xúy Bân nhìn đến biểu hiện của cậu liền góp một câu, đưa mắt đến nhìn Dạ Kỳ

"À...à, ngày mai đi mua thêm chút đồ về nấu ăn luôn được không". Anh tiếp thêm một câu

".....". Cả ba đều im lặng nhìn anh

"A Kỳ biết nấu ăn sao??". Cậu nghiêng đầu ngoan ngoãn hỏi

"Thì ờ...ờ thì A Bân biết nấu mà". Anh ậm ừ rồi chỉ tay đến chỗ Xúy Bân đang ngồi

"Ừm, tôi biết nấu chút chút". Y tiếp nhận tính hiệu, mắt nhìn thiếu niên đang tò mò trả lời

"Có muốn tham quan một chút không??". Châu Khải thấy cuộc nói chuyện đã lắng xuống liền lên tiếng hỏi cậu

"Muốn". Cậu nghe vậy vừa tò mò vừa vui, lập tức đứng dậy

"Đi thôi"

Cả bốn người bắt đầu đi tham quan nhà của Châu Khải, tầng 1 có bốn phòng ngủ gồm một phòng to với đầy đủ, tủ, giường, bàn học, phòng tắm có cả bồn tắm còn lại là ba căn phòng nhỏ đơn giản giường và phòng tắm đứng

Lên đến tầng hai thì có một phòng trống như thể chưa quyết định được đó sẽ là phòng gì, một phòng khác to với thiết kế các đường ống thủy tinh vắt ngang trên cao và ba dãy đèn led chạy dọc trên trần

"Đây là phòng gì vậy A Khải??". Tân Hiên đi bên cạnh Châu Khải hỏi hết thứ này đến thứ kia

"Là phòng thay đồ, mấy cái thanh ngang này là để treo quần áo". Châu Khải giơ tay lên chạm vào mấy ống thủy tinh kia nói

"Nhưng bằng thủy tinh thì dễ vỡ lắm, treo quần áo như vậy nguy hiểm lắm". Tân Hiên ngẩng đầu nhìn lên rồi nhìn đến khuôn mặt lầm lì của hắn nói

"...ừm, vậy ngày mai đổi thành gỗ nhé". Châu Khải gật gù trả lời lại Tân Hiên

"Vậy thì an tâm hơn nhiều....còn bên này là gì???"

"Đó là...."

Cả hai đi cùng nhau ríu ra ríu rít, người nhỏ hỏi người lớn đáp, hoàn toàn quên mất hai kẻ đi đằng sau

"Tự dưng cái nó được hưởng vậy??". Dạ Kỳ giật giật khóe môi hỏi

"Tại nó khôn". Xúy Bân mặt đã sắp thành than trả lời Dạ Kỳ

Châu Khải và Tân Hiên cứ vô tư tham quan các phòng mọi ngõ ngách trong căn nhà, xong đến lúc chuẩn bị đi xuống lại phòng khách ở tầng trệt hắn bất ngờ gọi cậu đứng chờ mình

Thiếu niên nhỏ bé ngoan ngoãn đứng chờ trong sự tò mò, nhìn Châu Khải đang lấy chìa khoá mở cửa ở vách tường

"Ra đây". Hắn bước ra trước rồi giơ tay ý bảo cậu bước ra cùng

*cạch*

Đến lúc hai người bạn của mình chuẩn bị bước ra theo thì hắn đóng cửa lại

"Má"

Bên ngoài là dãy hành lang đầy hoa, chủ yếu là hoa cẩm tú cầu xanh thêm vào là những loại dây leo đang chi chít nụ hoa chớm nở

"Đẹp quá, ở đây gió thổi cũng mát nữa". Thiếu niên ngây thơ chỉ chăm chăm vào nhìn hoa và tận hưởng sự dễ chịu này mà không hề để ý đến người đứng bên cạnh

".....". Châu Khải chỉ đứng đấy nhìn Tân Hiên

'Đóa hoa đẹp chỉ nên nhìn không nên chạm'

"Nhà cậu thích thật đấy A Khải". Đang đưa tay chạm vào các cánh hoa Tân Hiên cười tươi đến híp cả mắt nhìn Châu Khải

"Thích lắm sao?? Vậy sau này đến đây nhiều một chút"

"Như thế được không??"

"Nhà tôi mà, tôi thấy được là được"

Cả hai rơi vào im lặng, Tân Hiên đứng nhìn về phía trước, nơi có những ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc từ các biển hiệu gần xa

"Đi ăn tối thôi". Châu Khải đưa tay đến gần vai của Tân Hiên

".....". Trong tíc tắc cậu nhận ra bàn tay hắn chuẩn bị chạm vào vai mình, giật thót người cậu lùi về phía sau một chút

Châu Khải vẫn để tay ở giữa khoảng không đấy, từ lần được cậu chủ động ôm ở trước cửa phòng phẫu thuật, cả hai chưa từng chạm vào cơ thể của đối phương, hắn thì không muốn làm cậu sợ, cậu thì sợ hắn

Hắn từ từ rụt tay lại, gương mặt biểu đạt sự ngượng ngùng, ánh mắt cụp xuống rồi lại nhìn đi hướng khác tránh ánh mắt run sợ của thiếu niên trước mặt

Tân Hiên đã nhận ra mình phản ứng quá gay gắt, cậu lấy lại bình tĩnh rồi thả lỏng vai bước đến gần Châu Khải

"Mình đi thôi A Khải". Thiếu niên nhỏ bé chủ động nắm lấy cánh tay săn chắc của người đối diện

"Ừm, xin lỗi nhé, sau này tôi sẽ không làm Tiểu Hiên giật mình nữa". Châu Khải như nhẹ giọng hẳn, hắn cười nhạt rồi nhìn về hướng cửa

"Đi nhé"

"Ưm..."

Bên ngoài là hai thiếu gia đang áp tai vào cửa để nghe lén cậu và hắn

*choang*

Cánh cửa được đẩy rất mạnh, nó đập vào tai và sườn mặt hai thiếu gia một cái rõ đau khiến cả hai choáng váng

"Đau đấy thằng khốn"

"Mẹ kiếp, thằng chó chết". Dạ Kỳ vừa xoa quai hàm đang đỏ tấy lên vừa mắng

"A Bân, A Kỳ có sao không??". Thiếu niên nhỏ nhắn bước đến hỏi han

"Ai bảo hai thằng chết tiệt chúng mày đứng chặn cửa, mẹ nó tao đẩy thế là nhẹ rồi đấy"

"Hôm nay ăn gì vậy??"

"Tao gọi bác Lý rồi, lát nữa nhà tao đem cơm với vài món qua". Dạ Kỳ lên tiếng

"Tao cũng gọi cho bác Thanh rồi, lát nữa bác đem trái cây đến". Xúy Bân tiếp lời Dạ Kỳ

"Ừm, đi thôi"

Bốn người lại trở về phòng khách, đang cùng nhau xem TV thì bữa tối được đưa đến

Xúy Bân và Dạ Kỳ vì là khách mà phải xuống bếp dọn cơm, Châu Khải là chủ cũng không thoát được cảnh này, cả ba đi vào bếp để Tân Hiên ở lại một mình xem TV

Tân Hiên ngồi trên sofa mềm mại chờ đợi bỗng dưng lại thấy buồn ngủ, hai chân cũng co lên làm thiếu niên ngồi cuộn tròn trên sofa

Mắt hạnh dần dần híp lại do âm thanh ồ ạt xung quanh, Tân Hiên tựa đầu vào lưng ghế ngủ lúc nào chẳng hay

"Tiểu Hiên, ăn....". Xúy Bân bước ra gọi Tân Hiên, chưa dứt hết câu đã thấy thiếu niên nhỏ nhắn nhắm mắt nhịp thở đều đều trước màn hình TV đang chiếu một chương trình tương đối ồn ào

"Sao vậy??". Dạ Kỳ cũng bước ra nhìn khi thấy Xúy Bân bỗng dưng đứng yên

"Ngủ rồi"

--------

Thiếu niên ngoan ngoãn từ từ mở mắt, hơi thở có chút nặng nề, thở mạnh ra một hơi rồi ngẩng đầu

"Dậy rồi à"

"....xin lỗi, tôi ngủ quên mất". Ngồi bật dậy từ đùi của Xúy Bân, Tân Hiên còn đang chưa tỉnh ngủ vội vàng xin lỗi

"Không sao, Tiểu Hiên ngủ còn chưa được hai tiếng mà". Dạ Kỳ ngồi bên cạnh lên tiếng

"Rửa mặt rồi ăn cơm". Châu Khải ngồi phía bên kia cũng lên tiếng

"Ừm...."

Bữa cơm trôi qua im lặng đến ngột ngạt, có lẽ vì đây là bữa ăn đầu tiên mà không có bà Mộng Thư ăn cùng, cả bốn cậu nhóc đều chẳng có chủ đề gì để nói với nhau

"Ngày mai đi học rồi, ăn xong tôi đưa Tiểu Hiên về ngủ sớm". Xúy Bân là người lên tiếng đầu tiên trong bàn ăn

"Ừm, cảm ơn A Bân"

"Sau này đi học có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tôi". Dạ Kỳ cũng lên tiếng, gắp một miếng thịt xào chua ngọt để vào chén cơm của Tân Hiên đang dùng

"Ừm, cảm ơn A Kỳ nhé". Cậu chậm rãi nở một nụ cười miễn cưỡng, chẳng có chút gì vui vẻ

".....". Châu Khải chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhìn người ngồi đối diện mình trong bàn ăn

Cả bốn người sau khi ăn xong cũng cùng ngồi xem TV ăn tráng miệng

Trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ với những nghệ sĩ mới ra mắt, cùng nhau vượt qua các thử thách mà tổ ekip đưa ra, một chương trình giải trí rất hài hước nhưng cả bốn người xem trong căn nhà này chẳng ai cười nổi một cái

Tân Hiên ngồi ở giữa sofa, gương mặt hướng về màn hình đang chiếu chương trình nhưng ánh mắt lại vô định, tay cầm một quả dâu tây căn dỡ bất động, thiếu niên như đã thoát hồn đi đâu đó

Dạ Kỳ và Châu Khải tuy mắt nhìn vào TV nhưng họ cũng có chút gì đó bận tâm về thiếu niên nhỏ nhắn ngồi cạnh, cả hai cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang

Đến lúc chương trình đi đến hồi kết thì cũng đã đến lúc ba thiếu gia phải đưa cậu chủ nhỏ về nhà

"Gần mười giờ rồi, Tiểu Hiên về nhà nhé". Xúy Bân lên tiếng, đứng lên đi tới góc sofa đang có một chiếc áo khoác

"Ah? À ừm, về thôi". Tân Hiên như trở về từ cõi mộng trả lời

"Hai đứa bây ở lại dọn dẹp đi, để tao đưa Tiểu Hiên về". Châu Khải sau cùng đã lên tiếng, tay cầm lấy balo của Tân Hiên rồi đi về hướng cửa

"....chuyện này.."

"Ừm, vậy tao với A Kỳ ở đây đợi mày". Xúy Bân lên tiếng chặn ngang lời của Dạ Kỳ

"Mặc vào đi". Châu Khải đi lại chỗ Xúy Bân đang đứng, cúi người cầm lấy áo khoác màu đen lên quay người đưa cho Tân Hiên

Cậu nhận lấy áo từ tay Châu Khải, chiếc áo khoác vừa to vừa dày được cậu thiếu niên nhỏ nhắn choàng qua người mặc vào

"Về thôi". Hắn nhìn thấy cậu đã lọt thỏm trong chiếc áo của mình liền nhẹ nhàng lên tiếng

Cả hai bước đi đến cửa nhà, mang lại giày xong thì Châu Khải cũng đã mở sẵn cửa luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào trong nhà khiến gian nhà lạnh lẽo hẳn đi

"Các cậu cũng ngủ sớm đi nhé, ngày mai gặp lại, bye bye". Tân Hiên đứng ở huyền quan nhìn về phía Xúy Bân và Dạ Kỳ vẫy tay tạm biệt

Cả hai thiếu gia cũng vui vẻ vay tay chào lại, Tân Hiên vẫn thấy nụ cười niềm nở của họ cho đến khi Châu Khải đóng cửa lại

--------

"Lạnh không??". Châu Khải đi song song với Tân Hiên lên tiếng hỏi

"Không lại chút nào". Cậu nhìn Châu Khải rồi lắc đầu phủ định

"Mũi đỏ hết cả rồi mà không lạnh sao? Đi vào trong một chút, phía ngoài nhiều gió". Châu Khải nhìn vào dãy đường khá vắng người, dọc hai bên lề đường là hàng rào sắt của tòa chung cư cao cấp

"Ùm, biết rồi". Thiếu niên ngoan ngoãn nghiêng người đi xích vào trong

"Tiểu Hiên không muốn đến trường đúng không??". Sau gần mười phút cả hai không nói gì với nhau, hắn nhẹ giọng hỏi cậu

"....không có, tôi rất muốn đi học mà, đi học là vui nhất". Tân Hiên bỗng dừng bước, cậu có vẻ do dự câu trả lời của mình nhưng đã nhanh chóng vui vẻ trở lại cười nói

"Tiểu Hiên"

"...A Khải, cậu sao vậy??". Thiếu niên nhỏ bé bị dồn vào hàng rào, trước mặt là thân hình to lớn gần như gấp đôi mình, cậu lúc này chỉ có thể rụt rè hỏi lại

"Thật lòng một chút, Tiểu Hiên có muốn đi học không?". Hai bàn tay đang xiết chặt lấy thanh hàng rào, trực tiếp giam người trước mặt trong lòng

"....muốn mà"

"Muốn thật không?"

"....hức..., muốn mà hức". Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi áp lực này nữa, gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống mà khóc

"Muốn?? Sao lại khóc?"

"...hức, đừng hỏi nữa mà hức, A Khải đừng hỏi nữa mà". Tân Hiên nức nở, giở giọng trách mắng

"Vậy là không muốn rồi"

"....."

Nhìn đến hai tai đã đỏ bừng và cái đầu nhỏ cứ run run, tiếng hít thở lúc khóc càng làm cho Châu Khải muốn hỏi thêm

"Không muốn phải không?"

Đầu thiếu niên cứ run run như vậy, tiếng hít thở khó khăn cả vai cũng run lên nhè nhẹ, không có câu trả lời cho câu hỏi này

"Trả lời"

"....."

"Không muốn phải không??"

Châu Khải nhìn vào Tân Hiên mong manh trước mặt mình, cậu đã gật đầu

"Tại sao?"

"....tôi không muốn bị chọc ghẹo nữa hức...tôi biết trong tôi gớm ghiếc, nhưng...hức tôi cũng là con người, tôi cũng biết tủi thân..hức buồn mà"

"Tôi...ở trường cứ như là một loài súc sinh hức...bị người khác chà đạp, khinh thường hức...tôi không muốn mình bị như vậy"

"Tôi nghèo, tôi xấu nhưng tôi không làm gì sai mà hức...sao ai cũng bắt nạt tôi hết hức...tôi chỉ muốn như những học sinh bình thường thôi"

"Ngày mai tôi đến lớp hức tôi sẽ phải lập lại những ngày tháng trước hức...tôi vẫn sẽ phải làm súc sinh cho họ chửi mắng thôi"

"Tôi mệt lắm, nhưng nếu tôi không đi học thì tôi phải làm gì...hức, tôi không thể chọn muốn hay không, tôi phải đi học"

".....". Hắn im lặng nghe hết những lời uất ức của cậu nhìn cậu khóc đến giọng nói nghẹn ngào

"A Khải đừng hỏi nữa hức...tôi muốn đi về, ngày mai còn đi học". Tân Hiên dụi dụi mắt mình, vẫn cứ cúi đầu

"Lại đây"

Châu Khải khom người ôm lấy Tân Hiên, tay luồn vào những sợi tóc của cậu mà xoa nhẹ

".....". Tân Hiên bất ngờ trước hành động này, tay buông thõng xuống, cả người cứng đờ

"Ngày mai ai bắt nạt Tiểu Hiên, tôi sẽ đánh họ"

"Châu Khải.."

"Tôi sẽ bảo vệ Tiểu Hiên, đừng sợ nữa"

"....."

"Thời gian qua Tiểu Hiên của tôi vất vả rồi"

"...hức...". Thiếu niên mím môi những vẫn không kiềm được nước mắt của mình

"Ngoan, muốn khóc thì cứ khóc, tôi dỗ"

Câu nói của Châu Khải vừa dứt, tiếng nức nở của Tân Hiên cũng lớn dần

Tân Hiên khóc rất lớn, như một đứa trẻ ở trong lòng Châu Khải mà khóc, người đi đường nhìn thấy cảnh này cũng hơi bối rối, chặc ~ chắc là dỗi rồi khóc trong lòng người yêu rồi

"Ngoan, Tiểu Hiên đã tủi thân lắm đúng không?"

"Ưm...."

"Mệt lắm đúng không??"

"Ưm...."

"Đã ủy khuất lắm đúng không?"

"Ưm...."

Châu Khải hỏi một câu thì sẽ nhận lại một giọng mũi và cái gật đầu từ cậu

Rồi cậu cứ tiếp tục khóc, khóc đến mệt lả người, cả cơ thể dựa vào Châu Khải

Hắn cũng chẳng nói gì, tay liên tục vỗ vỗ vai nhỏ, tay còn lại xoa xoa đầu của thiếu niên, xem ra cậu đã tổn thương rất nhiều cứ khóc mãi chẳng nín

"Khóc lâu như vậy, chắc là Tiểu Hiên đã dồn nén nhiều chuyện buồn lắm"

"....."

"Như vậy thì không được rồi, cứ thế này làm sao Tiểu Hiên cao lên được đây"

".....hức, không được chọc tôi". Thiếu niên đang khóc nức nở liền xù lông nhéo vào eo người ôm mình, nhưng vốn ngoan ngoãn cậu chỉ nhéo nhẹ một cái

"Đừng sợ, ngày mai đi học sẽ không ai dám làm gì Tiểu Hiên hết, chịu không"

"Thật...hức thật không??". Cậu rời khỏi lồng ngực của hắn hỏi

"Thật"

"Hức...ừm,....móc ngoéo". Tân Hiên thút thít đưa ngón út lên

Châu Khải nhìn Tâ Hiên như thế cũng có ý cười, ngón tay to dài chạm vào ngón tay thon nhỏ của cậu

"Nín chưa??"

"Ưm....". Cậu dụi dụi mắt gật đầu

"Tôi cõng Tiểu Hiên về nhé". Đưa ngón tay vuốt đi giọt nước mắt đọng trên má đã trở nên mát lạnh do gió thổi của thiếu niên

"Không cần đâu"

"Không sao"

Châu Khải quay lưng lại về phía Tân Hiên, người cúi xuống, lưng to nghiêng về trước chờ đợi

Tân Hiên nhìn vào bờ vai và tấm lưng được ánh đèn rọi vào, nó to lớn và cảm thấy vô cùng ấm áp

"Tiểu Hiên giữ chặt vào nhé". Cảm nhận cậu chủ nhỏ đã leo lên lưng, hai tay ngoan ngoãn đặt trên vai mình, đứng thẳng người lên bắt đầu bước đi

Hình ảnh một người cao to đang cõng một cậu nhóc nhỏ bé trên lưng cứ thế đi dọc con đường đầy gió kia cũng khiến cho khung cảnh thêm được chút gì đó ấm áp

Đến trước cửa nhà của Tân Hiên, hắn cứ đứng chờ đợi cậu vươn tay ra gõ cửa nhưng mãi cậu cũng chẳng nhúc nhích

Liếc mắt sang vai trái, đầu nhỏ của thiếu niên đã dựa vào gáy cổ mình mà nhắm mắt thở đều lúc nào chẳng hay

".....". Thở một hơi vừa buồn cười vừa bất lực, hắn cứ đứng như vậy ở cửa mãi

Biết làm sao được, hắn không muốn để cậu về vừa không muốn làm cậu giật mình tỉnh giấc

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro