chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, vào nhà đi con". Mộng Thư mở cửa bước ra, vội vàng bảo hắn vào nhà

"Bác gái". Châu Khải cũng bất ngờ khi nhìn thấy Mộng Thư, rõ ràng hắn chưa từng gõ cửa cũng không đứng nói vọng vào trong nhà vậy mà chỉ mới một lúc bà đã mở cửa ra như biết hắn đứng đó từ trước

"Vào nhà nhanh nào, chắc con mỏi lắm, để bác đỡ Tân Hiên xuống". Vội mở to cửa nhà ra, Mộng Thư sốt sắng đi ra phía sau Châu Khải

"Không sao đâu bác, để con cõng Tiểu Hiên về phòng". Giọng nói Châu Khải rất nhỏ, như thể không muốn làm kinh động đến ai đó

"À ờ..bác đỡ giúp con"

"Bác cởi giày Tiểu Hiên ra giúp con". Đôi dép lê trên chân được Châu Khải vội vàng cởi ra bước thẳng vào trong

Quen cửa quen nẻo hắn đi thẳng đến trước cửa phòng cậu, đứng chờ Mộng Thư bước đến mở cửa ra

Bước vào trong phòng của thiếu niên đang say ngủ, khung cảnh quen thuộc lúc trước đã một lần nữa ùa về trong trí nhớ của Châu Khải, nhưng khác với lần trước hắn đến đến vì chuộc lỗi, lần này hắn đến vì họ là bạn

"Từ từ thôi, tốt rồi tốt rồi,....ay cha". Mộng Thư từ phía sau đỡ lấy Tân Hiên nghiêng người từng chút từng chút nằm xuống giường

Sau khi đã đặt cậu xuống giường, Mộng Thư liền cảm ơn Châu Khải rồi bảo hắn chờ mình rót ly nước ấm

Châu Khải đi về phía bàn học, đặt balo của Tân Hiên lên ghế, mắt đảo quanh nhìn căn phòng lần nữa

"Đây, uống trước đi đã cho ấm người". Mộng Thư đi vào phòng con trai mình, đưa ly nước ấm cho Châu Khải đang ngồi bên mép giường nhìn Tân Hiên ngủ

"Dạ, cảm ơn bác". Nhận lấy ly nước, Châu Khải cũng nhanh chóng uống hết

"Cũng tối rồi, con xin phép về chuẩn bị ngày mai đi học". Châu Khải lễ phép nói với Mộng Thư

"Ừm, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi nhé con"

"Dạ, sáng mai con sẽ đến đón Tiểu Hiên đi học"

"Nhờ Tiểu Khải nhé"

"Dạ, con về ạ"

Hai người vừa nói vừa bước đến cửa nhà, cuối cùng cũng tạm biệt được nhau, Mộng Thư cứ đứng trước cửa nhà, cầm hờ tay nắm cửa nhìn bóng lưng Châu Khải xa dần rồi biến thành chấm đen xa tít

Trên môi đã nở một nụ cười dịu dàng, Mộng Thư cũng đóng cửa lại và chuẩn bị nghỉ ngơi

--------

"Đừng có nấp, chui ra đây nhanh". Châu Khải đi ngang qua một lùm cây xì xào, hắn đứng yên nhìn vào đó rồi lên tiếng

"Mẹ nó thấy rồi thì sao không nói sớm". Xúy Bân thò cẳng chân dài ngoằng của y ra từ lùm cỏ bên đường

"Ngộp con mẹ nó chết tao mất". Dạ Kỳ cũng nhoi đầu lên từ bụi lùm kế cạnh

Cả hai chật vật lắm mới bước ra ngoài được, đến lúc đã đứng đối diện với Châu Khải đang "khó chịu zô cùng khó chịu" hai thiếu gia vẫn còn dính lá cây trên tóc và quần áo

"Mày gọi cho bác gái à?". Châu Khải nhìn đến Xúy Bân hỏi

"Tao không có, là A Kỳ gọi". Xúy Bân hai tay phủi phủi chiếc áo sơ mi đen dính bụi bẩn của mình lắc đầu trả lời

"Là tao gọi đấy". Dạ Kỳ phủi phủi đi lá dính trên ống quần lên tiếng

"Tao chỉ định đi theo, vốn không có ý phá vỡ không khí giữa mày và Tiểu Hiên, nhưng A Kỳ thì khác". Y nhún vai kể lại mình đã vô tội ra sao

".....". Châu Khải nghiêng đầu khoanh tay nhìn Dạ Kỳ, một bên mày kiếm đã nhếch lên sắp đến giữa trán

"Mày chiếm tiện nghi cả buổi chiểu chưa đủ hay sao, còn muốn cái gì nữa chứ"

"....."

"Với lại trời tối nhiều gió còn lạnh, cứ để Tiểu Hiên ngủ trên lưng mày như thế thì ích lợi gì chứ"

".....". Châu Khải nghe đến đâu ngứa mắt đến đấy, mắt phượng nhíu lại gần bằng sợi chỉ nhìn Dạ Kỳ

"...tao thấy A Kỳ nói đúng". Xúy Bân im lặng bỗng dưng lên tiếng

".....". Châu Khải hắn phải đổi đối tượng dè bỉu, cả bộ mặt cứ như thế xoay qua chỗ Xúy Bân mà nhìn y

"Nhận đó là nhà của mày, dắt đi tham quan là mày, đưa ra ban công....". Nói đến đây bỗng dưng Xúy Bân dừng lại

"MÀY ĐÃ SỦA CÁI GÌ VỚI TÂN HIÊN NGOÀI BAN CÔNG HẢ?". Như nhận ra điều đồng đội muốn nói Xúy Bân và Dạ Kỳ đồng thanh hỏi Châu Khải

"..haiz...". Nhìn hai người bạn của mình đang làm điên làm khùng, Châu Khải trả cơ mặt lại bình thường rồi thở một hơi dài thượt

"Tao sủa cái gì, không đến phiên hai con chó cảnh chúng mày được biết". Thả nhẹ một câu, Châu Khải quay người đi về nhà

"Mẹ nó"

"Mất dạy"

Cả hai đuổi theo hắn đi về nhà, mở cửa nhà bước vào trong, lần này không có Tân Hiên cảm giác vui vẻ cũng vơi đi một chút

"Quên mất, chuyện bắt nạt ở trường của Tiểu Hiên"

"Tao đã giải quyết được một phần rồi". Xúy Bân lên tiếng

"Ừm, phần còn lại cứ để cho tao". Châu Khải cởi áo ra, ngồi xuống sofa nhìn Xúy Bân

"Ừ"

"Này, rốt cuộc là mày làm sao vậy??". Dạ Kỳ ngồi dựa trên sofa hỏi Châu Khải

"....làm sao??". Châu Khải lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá, châm một điếu thản nhiên nhả khói hỏi ngược lại Dạ Kỳ

"Mày có ý gì với Tiểu Hiên không hả??". Xúy Bân thân trần bước tới lấy một điếu trong bao thuốc trên bàn châm lên

"....ý gì? Là ý gì??". Châu Khải lạnh lùng hỏi lại lần nữa

"Mày thích Tân Hiên đúng không?". Dạ Kỳ nhíu mắt nhìn Châu Khải nghi hoặc hỏi

"....."

"....."

"Không biết, chỉ là tự dưng cảm thấy....muốn làm gì đó cho Tiểu Hiên, nhưng mà....". Châu Khải kéo một hơi thuốc dài, ánh lửa nhanh chóng chạy đến gần môi hắn, cúi người lấy dưới gầm bàn ra cái gạt tàn thuốc bằng pha lê xanh dập điếu thuốc còn một nửa của mình

"Không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì lời hứa, đúng chứ??". Đứng dựa lưng vào tường cạnh TV Xúy Bân rít một hơi thuốc hỏi

"...ừ, không vì cái gì cả". Châu Khải trầm ngâm, ngã lưng nằm dựa trên sofa

"Mày...."

"Có thể tao....có cảm giác với Tân Hiên". Châu Khải nằm dài trên sofa

"Hahaha"

"Hahaha"

Cả Dạ Kỳ và Xúy Bân đều phì cười sau câu nói của Châu Khải

".....cười cái đếch gì?". Châu Khải ngồi bật dậy nhìn hai người đang cười mình

"Mày....mày nói mày có cảm giác gì với Tân Hiên??". Dạ Kỳ vẻ mặt khinh thường nhìn Châu Khải

"Nè nè, đừng có đùa, mày chỉ đơn giản là đang cảm thấy thích việc làm người tử tế thôi". Xúy Bân đứng đối diện với Châu Khải, phả hơi khói cay nồng vào mặt hắn

".....mày nghĩ là vậy sao??"

"Tao khẳng định". Đáp lại câu hỏi của Châu Khải một cách rất nghiêm túc

"Vậy mày trả lời tao nghe, cảm giác muốn ôm muốn hôn muốn bảo vệ bằng được gọi là làm việc tử tế thôi à". Châu Khải đứng lên, giọng nói có phần cáu gắt

"....mày sủa cái gì?". Xúy Bân chau mày nhìn Châu Khải

"TAO NÓI LÀ TAO MUỐN ÔM MUỐN HÔN LÃ TÂN HIÊN"

"...mẹ nó, may nói cái đéo gì vậy hả". Dạ Kỳ đi đến đẩy người Châu Khải sang một bên

Lực đẩy bất ngờ khiến hắn va vào sofa rồi lại mất đà ngã xuống nền nhà

"Tao nói cho mày biết, đây chỉ là những cảm xúc nhất thời của mày thôi". Xúy Bân bình tĩnh kéo Châu Khải đứng lên, tay nắm lấy cổ áo hắn nói

"....đừng có thao túng tao cái kiểu con nít đó". Mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn thẳng vào mắt y, miệng nở nụ cười không vui

"Hai thằng khốn chúng mày làm gì thế hả?". Dạ Kỳ đi đến giữa Châu Khải và Xúy Bân hỏi

"....hahaha, Dạ Kỳ". Châu Khải nhìn gương mặt đang có phần cáu gắt của Xúy Bân, hắn bỗng bật cười gọi anh

"Chuyện gì?"

"Mày cũng có thích Tân Hiên đúng không??"

"MÀY.....". Xúy Bân bỗng siết chặt lấy cổ áo hắn

"Ha, mẹ nó ở đây thằng nào mà không thích Tân Hiên, tao nói cho mày biết, mày đừng có nghĩ rằng với sự tử tế nửa vời đó mày sẽ có được Tân Hiên"

"Câm miệng"

"Nếu mày thật sự tử tế, sao đêm đó mày lại bế cậu ấy về lại phòng, mày tử tế sao mày lại ngồi chứng kiến rồi bỏ đi"

"Tao bảo mày câm miệng". Nắm tay Xúy Bân siết chặt lấy vải ao tạo ra âm thanh rít tai

"Còn cả đêm đó trong phòng lợi dụng lúc Tân Hiên đang ngủ, mày ôm hôn cậu ấy như một thằng biến thái, đừng tưởng tao không biết chuyện đó"

"TAO BẢO MÀY CÂM MIỆNG". Xúy Bân tức giận đấm vào mặt Châu Khải khiến hắn loạng choạng ngã lên sofa

Cả hai lao vào nhau, ngươi một đấm thì ta một đá, cứ như là hận thù nhau từ kiếp trước, y và hắn ngã nhào vào các đồ trang trí ít ỏi trong phòng khách tạo ra những âm thanh đổ vỡ

"MẸ NÓ HAI THẰNG ĐIÊN NÀY, NGỪNG LẠI ĐI". Dạ Kỳ cũng phải xông vào can ngăn chuyện này

"Mày đánh tao?? Mày theo phe nó hả?". Châu Khải ôm má bị Dạ Kỳ tát hỏi

"Ha...phe gì hả, ở đây thằng nào cũng thèm Tân Hiên thôi". Xúy Bân cũng bị ăn một cú húc vào bụng trả lời

"Nếu đã vậy thì cứ đánh đi, thằng nào còn sống thì có Tân Hiên". Dạ Kỳ lau mồ hôi trên trán tuyên bố

Cả ba cứ như là các đại ca băng đảng xã hội đen đang sống chết dành địa bàn mà lao vào nhau

*2h sáng*

Ba chàng thiếu gia mỗi người một góc nằm thở hổn hển

"Mẹ nó, đúng là...không đùa với dân bóng rổ....như mày được". Xúy Bân lau máu trên chân mày, tay ném đầu lọc thuốc rơi vãi trên sàn nhà vào người Châu Khải

"Biết nói vậy thì...đừng có giành với tao". Hướng đầu về Xúy Bân đang thở

"Tại sao cả ba đứa mình lại thế này hả?". Dạ Kỳ lau mồ hôi bóng loáng trên mặt, ngửa mặt lên hỏi

"Tao cũng đếch biết, rõ ràng cách đây chưa lâu tao đã xem cậu ấy là gì chứ"

"Rung động thì một giây là đủ". Xúy Bân nhắm mắt lại mệt mỏi thốt lên

"Đúng, tao công nhận tao thích Tân Hiên". Dạ Kỳ chắc nịch với câu nói của mình

"Tao cũng vậy"

"Tao không ngoại lệ"

"Cạnh tranh công bằng đi". Xúy Bân lên tiếng nói

"...tao thấy chả khả quan". Châu Khải ngồi thẳng lưng nhìn Xúy Bân

"....."

"Mày sẽ làm gì nếu kết quả tao là người thắng cuộc đua này"

"....."

"....."

"....."

Cả ba rơi vào im lặng sau câu nói này của Châu Khải, với cái tính cách "không má nào chịu thua má nào" và "không có thì cướp" của ba thiếu gia nhà ta thì đúng là "cạnh tranh" đã khó "cạnh tranh công bằng"  khó ×1000

"...ờ thì...mỗi thằng nhường một bước đi". Dạ Kỳ lên tiếng giải cứu sự im lặng

"Ừm...trước mắt là vậy, nhưng tao nói trước, đây có thể sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, đừng vì nó mà làm tổn thương Tân Hiên". Xúy Bân gật gật đầu lên tiếng

"Nói thế thì cứ đặt ra thời hạn cho tình bạn này đi, sau một tháng thì sẽ rõ". Châu Khải nhặt chiếc điện thoại đã tan tành của mình từ dưới đất lên, đã hơn hai giờ sáng

"Tụi mình đúng là bị conditinhyeu quật rồi, đánh nhau...vì người mà cả ba từng khinh thường như vậy". Dạ Kỳ thả người nằm dài trên sàn

"Ai khinh thường chứ, tao mới không có....Tân Hiên là của tao". Xúy Bân lên tiếng cãi lại

"Mẹ, giờ này còn tị nạnh từng chút như vậy hả". Châu Khải sức lực của trâu của bò là người đứng lên đầu tiên đi vào bếp

"Vậy thì nhường cho tao là xong rồi"

"Câm ngay". Châu Khải chỉ tay vào mặt Dạ Kỳ nói, lấy từ trong tủ lạnh ra khay đá

"Tụi bây hết dùng não được rồi hả, sao lại đánh vào mặt". Xúy Bân nhận từ Châu Khải viên đá lạnh, chườm lên vết rách ở chân mày đau điếng

"Mày đấm vào mặt tao đầu tiên đó thằng chó". Châu Khải đá vào chân Xúy Bân tức giận nói

"Rồi đến lúc đi học ăn nói thế nào với Tân Hiên đây". Dạ Kỳ chườm viên đá lên má trái đang dần chuyển màu thành tím càu nhàu

"Tao ít vết trên mặt nhất, tao đến đón Tân Hiên". Châu Khải chỉ vào khóe miệng nơi vệt máu đã khô đen lại

"Ừm, nhờ mày"

"Đi ngủ đi, chuẩn bị đi học". Xúy Bân đứng lên đi lên tầng trên

Cả hai cũng mệt mỏi nối gót lên phòng đi ngủ

--------

"Chào buổi sáng bác gái". Châu Khải lễ phép cúi chào Mộng Thư

"Tiểu Khải, vào nhà ăn sáng cùng mẹ con bác....miệng con bị sao thế này?". Mộng Thư mắt nhìn thấy vết bầm và vết bầm trên môi Châu Khải đang vui vẻ niềm nở bà lập tức hoang mang hỏi

"Dạ....hôm qua con bị ngã nên đập mặt xuống sàn"

"Sau mà thanh niên tụi con cứ bất cẩn thế hả? Đau lắm không con, mau mau vào nhà". Mộng Thư cau mày nhìn vết thương rồi nắm lấy cánh tay hắn kéo vào trong

".....". Châu Khải bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, đến cả ruột thịt của hắn còn chưa tỏ ra thương xót như bà, bỗng dưng nơi khoé mắt lại nóng lên

Đi vào nhà, bà dắt Châu Khải ngồi vào bàn ăn

"Tiểu Khải đợi bác chút nhé". Mộng Thư nói rồi đi vào trong bếp

"A Khải"

Đang ngồi nhìn quanh nhà, có vẻ hắn đến hơi sớm, mới hơn sáu giờ hắn đã đến trước cửa nhà, bên ngoài chưa nắng và nhà cậu chưa dùng bữa sáng, đặt balo lên ghế bên cạnh thì lại nghe có tiếng gọi mình

"A Khải đến sớm quá, ăn sáng nhé". Tân Hiên trêm người mặt đồng phục sơ mi trắng ngắn tay, cổ áo viền đen làm bật lên chiếc cổ trắng ngần thon nhỏ

"Ừm...". Châu Khải ngồi nhìn Tân Hiên đi về phía mình, mắt va vào vòng eo nhỏ bằng gang tay của hắn trốn đằng sau lớp sơ vin gọn gàng kia

'Mông hơi bé nhỉ'. Châu Khải thầm nghĩ khi chiếc eo thon nhỏ lại đi một đường suông thẳng đến đùi mà không hề tròn căng ra như cách mà hắn tưởng tượng

Tân Hiên ngoan ngoãn đi đến cạnh Châu Khải, ngồi xuống đối diện hắn, mắt cậu không sưng lên do khóc nhiều, chỉ ửng đỏ như sắp khóc thêm một trận nữa

"A Khải bị làm sao vậy??". Đôi mắt ửng đỏ ấy va vào khóe miệng bị thương của Châu Khải, thiếu niên ngoan ngoãn lo lắng hỏi han

"À, tôi lỡ ngã thôi....không sao"

"Có đau lắm không?". Tân Hiên rất tự nhiên đưa tay lên chạm vào mảng da bên cạnh vết thương, nhíu mày đau xót nhìn Châu Khải

".....không đau"

"Sau này phải cẩn thận hơn, đừng để bị ngã nữa". Tân Hiên nhắc nhở, giọng điệu nhẹ nhàng run run như mình mới là người đau

"Đây đây, hai bát cháo thịt nhé". Mộng Thư từ trong bếp mang ra hai bát cháo thơm nức mũi, đặt lên bàn

"Mẹ không ăn sao??". Thấy chỉ đem lên cho hai người Tân Hiên thắc mắc

"Hai đứa ăn trước, lát nữa mẹ vào viện ăn cùng ba luôn". Mộng Thư đặt tau lên vai cả hai xoa nhẹ rồi đi vào bếp

"Ăn đi A Khải, mẹ tôi nấu cháo thịt ngon lắm". Tân Hiên bắt đầu trước, cậu vui vẻ cầm muỗng lên ăn

Châu Khải cũng ăn sáng, vị cháo Mộng Thư nấu khác xa với vị cháo mà hắn phải nếm thử hôm Dạ Kỳ nấu cho Tân Hiên ăn lần trước, cụ thể là Mộng Thư nấu ngon hơn 800 lần

"Uống nước này hai bé ngoan". Mộng Thư mang ra hai ly nước ấm, đặc biệt hơn ly của Châu Khải còn có thêm ống hút

Châu Khải nhìn ly nước ấm trước mặt mình, cảm xúc trong lòng lại rối bời

"Tiểu Khải dùng cái này thoa lên vết thương nhé". Mộng Thư đưa cho Châu Khải một túyp gel bôi vết thương

"Cảm ơn bác nhiều ạ"

"Ăn xong hai đứa đến trường học vui nhé, mẹ vào bếp chuẩn bị vài thứ, à tối nay bác gửi Tiểu Hiên đến nhà Tiểu Khải được không? Tối nay bác vào ở cùng bác trai". Mộng Thư vui vẻ nói với Châu Khải

"Ơ....dạ dạ, hôm nay ạ??"

"Sao thế Tiểu Khải??". Cả hai mẹ con đều thắc mắc nhìn Châu Khải

"Hôm nay con, A Kỳ, A Bân phải dọn dẹp nhà một chút nên chắc...". Chợt nhớ đến cái đống hỗn độn trong nhà Châu Khải lại cảm thấy bối rối

"Dọn dẹp sao? Vậy Tiểu Hiên đến phụ bạn nhé, rồi tối vào với ba mẹ cũng được". Mộng Thư nhìn con trai mình dịu dàng nói

"Tôi có thể đến phụ được không?". Tân Hiên toát ra vẻ ngoan hiền nhìn Châu Khải, chất giọng êm ả hỏi hắn

"....ờm, được chứ, bác gái không cần lo ạ, cứ để Tiểu Hiên ngủ lại nhà con". Không thể chối từ sự tử tế và ngoan ngoãn của mẹ con nhà này Châu Khải vui vẻ trả lời

"Vậy cảm ơn Tiểu Khải nhiều nhé"

Mộng Thư vui vẻ bước vào trong bếp, trả lại sự riêng tư cho đôi bạn tiếp tục dùng bữa sáng

"Tụi con đi nhé". Sau khi dùng bữa sáng xong cả hai cũng chuẩn bị đến trường

"Học vui nhé tụi con"

Cả hai đi đến trường, trên đường đi đến trường không ai lên tiếng nói gì chỉ đi cùng nhau đến trường, chỉ là....

"Nhà Tiểu Hiên xa trường qua vậy?". Châu Khải và Tân Hiên đi đã hơn hai mươi phút nhưng chỉ mới ra đến đường lớn để rẽ vào đường đến trường

"Hì, nhà tôi xa trường thật, xin lỗi nhé"

"....."

"Nhà xa nên tôi thường tranh thủ đi sớm, nếu A Khải thấy mệt thì....sau này không cần đến để đi cùng tôi cũng được". Tân Hiên vừa đi vừa cười nói, có vẻ như không phải ai cũng muốn đi cùng mình

"...không mệt, không việc gì Tiểu Hiên phải xin lỗi tôi cả". Châu Khải nhìn qua thiếu niên nhỏ xíu đi bên cạnh

"....."

"Sau này tôi sẽ đến đón Tiểu Hiên đi học mỗi ngày"

Tân Hiên không trả lời chỉ là đầu nhỏ gật gật, cứ thế hai người tiếp tục đi đến trường

--------

Tân Hiên đi vào lớp trước, vừa vào lớp được vài bước, một cây chổi đã bay vào người cậu

"Này thằng quỷ đỏ kia, cả tuần nay chết ở đâu hả, sao giờ này mới đến lớp hả??"

"Biết mấy giờ rồi không?". Nữ sinh kiêu căng chỉ vào mặt Tân Hiên mắng

".....". Tân Hiên vội nhặt lại cây chổi dưới đất lên

"Mau quét đống nà..."

*RẦM*

Châu Khải phía sau dùng chân đạp gãy cánh cửa lớp, điều này khiến cả lớp điếng người đứng lên lùi vào một góc lớp, Tân Hiên giật bắn người ngước đầu nhìn hắn đi vào lớp

"Từ nay ai động đến Tân Hiên là động đến tôi". Châu Khải giành lấy cây chổi trên tay Tân Hiên trực tiếp thả tay quăng đến chỗ cả lớp đang hoang mang

"Có ai ý kiến gì không?". Mày kiếm nhếch lên, chất giọng từ lòng đất trồi lên hỏi

"Có". Ở bàn cuối dãy bìa hai chàng trai mang khẩu trang, mặc hoodie trùm mũ giơ tay lên tiếng

"Câm miệng". Chỉ vào hai người mà cả lớp đều biết là ai Châu Khải giở giọng cảnh cáo

"Anh Khải làm hư cửa là không được đâu ạ?". Một trong hai chàng trai bước lên vuốt vuốt cánh tay Châu Khải nói

"Mày, mày, mày....dọn đi". Chỉ vào nhóm học sinh đang co ro Châu Khải thả lỏng cơ mặt ra lệnh

"Dạ, làm ngay ạ, làm ngay ạ"

"Tiểu Hiên vào chỗ ngồi đi, còn lâu mới vào học". Châu Khải nhìn đến thiếu niên đứng cạnh đang vẫn còn sốc, giọng nói ôn nhu đến hắn cũng thấy sai trái

"Ừm....". Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào chỗ bàn giữa dãy bìa cạnh cửa sổ ngồi xuống

Khi Tân Hiên đi gần đến chỗ ngồi của mình, tiến một bước thì những người đứng gần đó sẽ lùi hai bước

"Ra đây". Châu Khải chỉ tay vào cô gái kia lên tiếng

".....". Bạn nữ run rẩy đi không vững, từ từ bước đến đứng đối diện Châu Khải

"Sau này tự mình quét lớp nhé, quỷ xú*". Châu Khải vỗ tay một tiếng rất lớn khiến cô gái giật thót, run rẩy điên cuồng gật đầu

(*Xú: nghĩa là dung mạo xấu xí (không nên nói người khác như thế nhé các bạn iu), quỷ xú ý "đã là quỷ còn xấu xí")

"Vào chỗ ngồi hết đi, nhìn cái gì". Dạ Kỳ lên tiếng, quay về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp

Tất cả sợ hãi run run vào chỗ ngồi, riêng cô gái ấy thì cầm chổi run rẩy từ từ đi quét dọn lại đống rác bản thân cô cùng người trong lớp đã xả

Lúc nãy khi nhìn từ xa ở hành lang, cô và mọi người trong lớp đều tính sẽ dạy dỗ cậu một bài học cho việc biến mất hơn cả tuần nay, đổ nước ra sàn, xé vụng giấy hay rãi vụn bánh trên sàn chờ chờ vào dọn....sẽ càng tốt hơn nữa nếu giáo viên bước vào mà cậu vẫn chưa dọn dẹp xong

Bây giờ thì hay rồi, tự bày tự dọn đã vậy còn chẳng ai bước ra giúp một tiểu thư chưa bao giờ phải động ngón tay như cô nữa...đồ tồi

*renggggggg*

"Cái cửa đâu mất rồi....gì đây?? Cái lớp này hôm nay sao lại bẩn thế hả??". Giáo viên bộ môn bước vào, bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến

".....dạ thưa thầy, bạn ấy đã bày ra đấy ạ". Có một giọng nói không biết từ đâu của lớp phát ra nhưng nghe vào ai cũng biết đó là giọng của Xúy Bân

"Em làm sao vậy hả, lớp học như ngôi nhà thứ hai mà em lại bày bừa thế này sao? Mau mau dọn nhanh lên". Giáo viên hối thúc, bước lên bục giảng chờ đợi

Tay của nữ sinh ngày càng run hơn, như uất ức mà nghe thấy tiếng sụt sịt, khóc mất rồi thật vừa ý

"Nhanh lên nào, còn vào chỗ ngồi để tôi bắt đầu chứ"

"Thầy đợi bạn ấy mười phút không được sao?". Châu Khải lên tiếng, tông giọng khiến vị giáo viên cũng có chút lo lắng

"Bạn ấy phải có trách nhiệm với thứ mình gây ra, thầy thông cảm đi ạ". Dạ Kỳ vừa chơi game vừa nói

"Tôi cho em thêm năm phút dọn sạch sẽ....tôi ra ngoài lấy thêm tài liệu cho lớp". Giáo viên bước ra khỏi lớp

Sau một lúc chật vật thì nữ sinh ấy cũng không thể dọn sạch sẽ những thứ mình làm, mặt mũi đã khóc đến đỏ bừng, vết son phấn trên mặt vì đó mà xê dịch trong vô cùng khó coi

"Tôi làm cho, cậu về chỗ ngồi đi". Tân Hiên đưa tay cầm lấy chổi và ky hốt rác, nhẹ nhàng nói với nữ sinh

"....."

"Cậu không quen làm, sẽ mất thời gian lắm, để tôi dọn cho". Tân Hiên vui vẻ mỉm cười bắt đầu dọn dẹp

Nữ sinh cả gương mặt lại tiếp tục lấm lem nước mắt, chạy một mạch ra khỏi lớp

".....". Cả ba thiếu gia im lặng khoanh tay, mặt lạnh tanh nhìn Tân Hiên đang vội vã dọn dẹp

Tân Hiên chăm chú làm việc, miệng còn có ý cười, thân hình mảnh khảnh trong vô cùng mong manh yếu đuối  này lại làm mọi người trong lớp im lìm đến ngột ngạt

Sau khi xong hết tất cả, Tân Hiên về chỗ ngồi, nữ sinh ấy cũng trở thành lớp, bước vào chỗ ngồi với gương mặt đã được trang điểm lại thật xinh đẹp, giáo viên trên tay ôm tài liệu đã quay trở lại để bắt đầu tiết học

--------

"Đây là tiết cuối của ngày hôm nay, buổi chiều bài thực hành ngoại khóa bị hủy do sự cố nên các em sẽ được về sớm....trước khi ra về nhớ tắt cầu dao điện nhé"

"Trời trưa cũng đang nắng, về cẩn thận nhé"

Giáo viên giải thích rồi đóng sách vở lại chờ chuông reo

*renggggggg*

Mọi người trong lớp đều rụt rè nhìn ba thiếu gia đứng lên, vươn vai xong bước đến chỗ thiếu niên đang bỏ sách vở vào balo

"Tiểu Hiên về thôi". Xúy Bân đặt tay lên tóc Tân Hiên

"Ừm"

Tân Hiên đứng lên đeo balo trên lưng bước đi giữa ba thiếu gia cao to

Bốn người vừa bước ra khỏi lớp, cả lớp liền bước đến cửa ngó ra nhìn theo họ

"Xong mày rồi, chuyến này xong mày rồi con"

"Tụi mày cũng vậy thôi"

Cả lớp đều lo sợ sau này mình phải nhận cái kết đắng khi đã bắt nạt Tân Hiên hơn một học kì qua 

--------

Ra đến cổng trường, bầu trời kéo mây che hết đi sự nắng nóng oi bức của bữa trưa, hoa anh đào cạnh bên cổng lớn vì gió mà xào xạc rụng rơi

Những cánh hoa màu hồng nhạt cứ bay theo chiều gió, vài chiếc lại vô tình rơi lên tóc của thiếu niên nhỏ nhắn

"Hoa rơi rồi". Dưới chút ánh nắng le lói cậu trông thuần khiết đến mức khiến cả ba thiếu gia lại rung động

"Hoa đẹp quá nhỉ"

"Ừm hoa này đẹp thật". Dạ Kỳ đồng tình với Xúy Bân

Từ xa xa ở đối diện cổng trường, một sạp hàng bán hồ lô ngào đường, chủ sạp trưng bày ra rất nhiều loại khác nhau

"Tiểu Hiên muốn ăn sao??". Thấy Tân Hiên nhìn qua đó đến mức ngẩn ngơ Châu Khải hỏi

"...à không, chỉ là trông đẹp quá nên tôi nhìn thôi". Tân Hiên hơi bối rối rồi lại cười cười phủ nhận

"Tôi muốn ăn thử, Tiểu Hiên ăn chung với tôi nhé". Châu Khải nắm tay Tân Hiên kéo đi sang đường

"Ê ê, còn tụi tao". Hai chàng trai trùm kín bưng đuổi theo

Bốn cậu trai đứng trước sạp hàng kẹo hồ lô đầy màu sắc, ánh mắt sáng lên như đang nhìn thấy điều kỳ diệu gì đó

"Bốn cháu cưng của bà ăn cái nào, bà lấy cho". Chủ sạp là một cụ bà đã lớn tuổi, bà niềm nở hỏi

"Tiểu Hiên ăn loại nào??"

"Cho cháu cái này". Tay nhỏ chỉ vào xâu đủ loại trái cây, bên ngoài phủ một lớp đường thơm ngọt

"Tụi con mỗi loại một xâu đi ạ". Xúy Bân nhìn nhìn rồi trả lời

"Chà chà, xem ra các cháu cưng của bà thích ăn quá nhỉ". Cụ bà vui vẻ lấy mỗi loại một xâu đặt vào túi giấy

".....". Tân Hiên nhìn những xâu hồ lô mà không kiềm được nuốt ực một cái

"Đây, bà tặng thêm cho cháu nhỏ này hai xâu loại cháu chọn nhé". Đưa cho Tân Hiên cầm lấy bốn túi giấy bà cụ vui vẻ nói

"Ơ, không cần đâu ạ, như thế sao bà có lời được". Thiếu niên nghiêng đầu trả lời

"....."

"Haha, lời lỗ gì chứ, bà kiếm sống bằng món này mấy mươi năm qua, tặng cháu cưng hai xâu có là gì". Cụ bà vui vẻ xoa tóc Tân Hiên

"Bà chỉ mong mỗi ngày có nhiều đứa trẻ như tụi con đến ăn món hồ lô mà bà đã làm ra, bấy nhiêu là bà vui rồi"

"Hì, ngon lắm bà ạ". Thiếu niên nhỏ nhắn vội vã lấy ra ăn thử, vị ngọt vị chua cả sự tươi mát của trái cây đều rất vừa miệng cậu

"Bà ơi, cháu có thể mua hết chỗ này không??". Xúy Bân lấy ví tiền ra hỏi cụ bà

"Cái gì?? Cháu nói gì thế??"

"A Bân....". Tân Hiên ngơ ngác nhìn Xúy Bân

"Cháu sẽ mua hết rồi tặng cho mọi người, bà bán cho cháu nhé"

"...vậy à, được chứ, bà sẽ bán rẻ cho cháu"

"Không cần đâu ạ, bà còn phải làm ăn mà, cháu gửi tiền nhé". Lấy ra một xấp tiền đưa cho bà

"Ôi không được, bao nhiêu đây nhiều lắm"

"Bà cứ nhận đi ạ, dư bao nhiêu thì lần sau cậu ấy đến ăn bà cứ trừ ra". Đặt tay lên vai Tân Hiên miệng đang nhai đứng bên cạnh Xúy Bân đáp

"Được được, đợi bà gói lại nhé"

"Để cháu phụ ạ". Dạ Kỳ và Châu khải bước vào phía trong sạp hàng phụ bà cụ gói kẹo

Bà cụ vui vẻ cười đến híp cả mắt lại, tay cũng hăng hái gói kẹo

"Cảm ơn Xúy Bân nhé". Tân Hiên ngước mặt lên nhìn Xúy Bân, mặt xinh đẹp cười đến híp cả mắt

"Ngoan, ăn tiếp đi, tôi vào phụ bà". Xúy Bân xoa lên tóc Tân Hiên lần nữa rồi đi vào cùng Châu Khải và Dạ Kỳ

"Tôi cũng muốn phụ"

Sạp hàng kẹo hồ lô thế là dọn sớm vì đã bán hết, cụ bà vui vẻ miệng không ngừng cảm ơn rồi cũng leo lên chiếc xe đạp của mình đi về nhà chuẩn bị cho ngày mai

Bốn cậu trai trẻ trên tay cầm rất nhiều kẹo bắt đầu đi dọc con đường để về nhà, họ đã tặng kẹo cho rất nhiều người mà họ gặp dọc đường

Không chỉ có trẻ con mới thích đồ ngọt, khi nhận được xâu hồ lô thì kể cả những người lớn cũng đều rất vui vẻ

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro