chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Khải". Tân Hiên đi cùng Châu Khải nhỏ giọng hỏi

"Hửm?". Cảm nhận góc áo của mình bị níu lại, hắn quay đầu nhìn cậu

"Sao hôm nay A Kỳ và A Bân kì lạ vậy??". Cậu đã để ý từ lúc hai người họ lên tiếng trong lớp rồi, nhưng không dám hỏi

"....à, hai đứa nó hôm qua giành nhau đồ ăn nên đánh nhau chút ấy mà". Châu Khải nắm lấy cánh tay đang cầm xiên hồ lô của Tân Hiên, kéo nó đến gần miệng mình tự ăn một quả dâu

"Đánh nhau sao??". Tân Hiên nghe mà hoang mang, ánh mắt lo lắng hỏi lại lần nữa

"Ừm...đánh nhau đến vỡ hết đồ nhà tôi luôn". Châu Khải trầm giọng nói

"Hai cậu ấy có sao không??"

"Tiểu Hiên tự tìm hiểu đi, sẵ tiện mắng chúng nó tội làm hư đồ nhà tôi luôn". Châu Khải rất vui vẻ hướng đầu về phía hai người bạn đang tặng kẹo hồ lô cho một nhóm em nhỏ ở bên đường

".....". Tân Hiên im lặng nhìn họ rồi từ từ đi về phía Dạ Kỳ và Xúy Bân

"Tiểu Hiên có chuyện gì??". Xúy Bân đứng đối diện Tân Hiên hỏi

Vốn tưởng Tân Hiên sẽ nói mình muốn đi về hay là hỏi anh và y có nóng không, thiếu niên trước mặt có một bước đi vô cùng táo bạo

Tân Hiên nhìn Dạ Kỳ và Xúy Bân đang đối mặt với mình, ngậm ngang xiên hồ lô ở miệng, hai bàn tay nhỏ nhắn vươn đến tóm lấy mép khẩu trang của hai thiếu gia kéo xuống

".....". Tân Hiên nhìn thấy thương tích trên mặt hai người này nhất thời bị sốc mà đơ ra, hai tay cũng buông xuống

".....". Y và anh chẳng nói được câu nào, chỉ im lặng để Tân Hiên xem xét mặt của mình

"Đau lắm phải không??". Cầm lấy xiên hồ lô trên tay, cậu ngước đôi mắt đau xót nhìn hai người

"Khô....hơi đau một chút". Mắt thấy thiếu niên trước mắt đang như trẻ nhỏ hỏi thăm người lớn, Xúy Bân cũng muốn doạ cậu một chút

"Sao lại đánh nhau?? Phải yêu thương nhau chứ". Tân Hiên hơi cau mày nói

'Dễ thương chết được'. Ai đó pov

"Đã hết giận nhau rồi phải không??"

"Ừm, không giận". Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên hai tay cầm xiên hồ lô bước tới trước mặt mình trả lời

"Ăn một miếng đi". Đưa đến gần miệng Dạ Kỳ quả nho mẫu đơn vừa xanh vừa thơm Tân Hiên vui vẻ nói

Dạ Kỳ không hề từ chối, trái lại rất nhanh chóng đã ăn quả nho vào miệng, mắt nhìn đôi môi Tân Hiên, miệng nhai lớp đường giòn ngọt, vừa thơm vừa mọng nước....ý là quả nho ấy

"A Bân cũng ăn một miếng". Đưa qua cho Xúy Bân miếng kiwi xanh mướt

"....nó to quá tôi không ăn được". Xúy Bân cố gắng há cái miệng đã bị tẩn đến bầm đen của mình ra nhưng không thể ăn được

"Nè, ah". Tân Hiên vội vã ăn miếng kiwi rồi lại đưa quả dâu tây đỏ mọng cho Xúy Bân

Xúy Bân vừa ăn vừa nhìn thiếu niên đang cố nhai miếng kiwi trong miệng mà cảm thấy buồn cười

"Sau này không được đánh nhau nữa, cũng đừng phá nhà của A Khải, tội nghiệp cậu ấy lắm"

".....". Châu Khải đứng từ xa chứng kiến tất cả mà nhếch mép cười hài lòng

'Mưu hèn kế bẩn'. Dạ Kỳ pov

'Ăn mặn đái khai'. Xúy Bân pov

--------

Hồ lô ngào đường đã phát xong, bây giờ những cậu trai của chúng ta mỗi người một xiên hồ lô của riêng mình, vừa ăn vừa đi về nhà Châu Khải

"Hôm nay lại đến nhà A Khải sao??". Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên đi ở giữa hỏi

"Hôm nay tụi mình được về sớm tranh thủ dọn dẹp lại nhà của A Khải nhé"

"Dọn dẹp??". Xúy Bân thắc mắc nhìn sang Châu Khải

"Thì cái đống đổ nát chúng mày tạo ra ở nhà tao đấy". Hắn thản nhiên trả lời, gương mặt tỉnh đến mức suýt chút anh và y tưởng hắn nói thật

"Cái đấy tao gọi dịch vụ, giờ chắc họ đã làm xong rồi không phải lo". Dạ Kỳ lên tiếng nói

"...vậy tranh thủ còn sớm mình ghé qua cửa hàng gia dụng đi". Xúy Bân lên tiếng gợi ý

"Ờ vậy nhé, mình đi thôi...."

"Tiểu Hiên sao thế??". Châu Khải nhìn đến Tân Hiên bỗng đứng yên không nói gì liền hỏi

"....ha, không có gì, mình đi thôi". Tân Hiên tập trung trở lại, trả lời Châu Khải

--------

Đi đến cửa hàng gia dụng, những món đồ ở đây đắt hơn so với Tân Hiên tưởng tượng rất nhiều, chỉ đơn giản là một cái nồi nấu canh mà đã có giá hơn năm trăm

Thiếu niên nhỏ bé đi đi lại lại chẳng biết làm gì, cả ba thiếu gia cũng chẳng biết nên làm gì sất

"Tiểu Hiên thấy cái này thế nào??". Châu Khải cầm một bộ ly thủy tinh xanh dương hỏi

"Đẹp lắm, nhưng hơi nhỏ nhỉ, có loại to hơn không?? To hơn sẽ dễ dùng hơn". Tân Hiên nhìn kích thước rồi nói

"To hơn....đây, cỡ này là được rồi nhỉ". Nhìn đến hàng kệ trên cao có loại kích thước lớn hơn Châu Khải lấy nó cho vào xe đẩy

"Cái này thì sao Tiểu Hiên?". Cầm một chiếc dĩa bằng sứ trắng hoạ tiết đen Dạ Kỳ hỏi

"Loại này đẹp quá, còn to dễ dùng nữa"

"Vậy tôi lấy cả bộ nhé"

"Ừm....". Tân Hiên đang vui vẻ bỗng cảm thấy cơ thể nóng lên, hơi thở cũng có chút nặng nề

Nhưng việc đấy cậu cũng vội giấu đi, tiếp tục mua sắm gia dụng cùng ba thiếu gia một cách vui vẻ

Mua xong hết đồ dùng cần thiết cũng đã là chuyện của gần hai tiếng sau, những món đồ to như lò vi sóng, bộ nồi chảo hay những thứ kềnh càng đều sẽ được vận chuyển đến nhà sau, ba thiếu gia trên tay ai nấy đều xách theo vài giỏ đựng những món nhỏ gọn

Họ cũng ghé qua siêu thị gần đó để mua ít đồ về để cho "mát tơ chép Xúy Bân" nấu bữa cơm, mua thịt và cá sau đó là rau rồi gia vị

"Tiểu Hiên mệt sao??". Dạ Kỳ hỏi khi nhìn thấy cậu chứ chốc chốc lại đứng đờ đẫn

"...ơ, không có, tôi bình thường mà". Cơ thể cậu bắt đầu nóng hơn nữa, da mặt trải dài đến cổ phủ hồng lên một tầng

"Hay là đói bụng rồi??". Châu Khải để ý thấy cậu lúc đứng đơ ra đều lấy tay đặt lên bụng liền hỏi

"Ăn tạm cái này đi, về đến nhà tôi nấu cơm cho Tiểu Hiên". Xúy Bân vừa đi vừa lấy trong balo đang vắt trên vai thanh chocolate đen, trông bao bì có vẻ đắt tiền đưa cho cậu

"Ừm, chắc là do đói và đi nắng nên tôi hơi mệt chút, mình nhanh về đi". Nhận lấy chocolate, mở ra bẻ lấy một góc cho mình

".....". Cả ba thiếu gia đứng nhìn cậu không rời mắt

"Ăn chung đi". Tân Hiên sau khi ăn phần của mình, tay nhỏ không rảnh bẻ một góc khác đưa đến cho Châu Khải

Hắn tay xách nhiều đồ nhất, rất tự nhiên cúi người há miệng ăn thứ cậu đút cho

Cả Xúy Bân và Dạ Kỳ cũng có phần, sau khi đã chia xong cho mỗi người một góc, Tân Hiên vui vẻ ăn hết phần còn lại

Hương vị này thật sự rất khó để cậu có điều kiện thử lại lần hai, nó đắt và xa vời với cậu, cho nên nếu có thể thì hãy tận hưởng vị ngọt vị đắng vị béo và mùi thơm cao cấp này

"Ngon không??". Xúy Bân nhìn thiếu niên mỗi lần cắn chỉ dám ăn từng chút một nhưng gương mặt lại vui hẳn lên liền hỏi

"Ngon lắm, cái này thật sự rất ngon"

"Vậy ngày mai tôi gửi đến nhà Tiểu Hiên một ít nhé, để hai bác dùng thử, biết đâu hai bác cũng thích"

"Mẹ tôi bị dị ứng với cái này, ba tôi thì lại không thích đồ ngọt nên chỉ có tôi thích thôi"

"Vậy thì gửi qua cho Tiểu Hiên ăn, lúc nào muốn cũng có để ăn ngay"

"...A Bân cho tôi hai thanh là đủ rồi". Tân Hiên lưỡng lự rồi giơ hai ngón tay thon nhỏ lên nói

"Gửi nhiều một chút, sau này bọn tôi đến còn có thể ăn ké". Dạ Kỳ ý kiến khiến cho Tân Hiên bật cười

"Nhanh về đi nào, trời nắng gắt hơn rồi". Châu Khải lên tiếng đi từ sau ý hối thúc người phía trước

Tân Hiên vui vẻ bước đi, trong lòng cảm thấy thật vui vì được ăn chocolate ngon tuyệt nhưng cậu đâu hay chính vì nó mà ngày hôm nay sẽ trở thành ngày mà cậu không thể nào quên

--------

"Ui cha, này bây giờ tao cất đồ vào bếp, mày nấu cơm đi, A Kỳ và Tiểu Hiên lau nhà nhé". Châu Khải đặt mấy túi đồ lên đảo bếp phân chia công việc

"Ok đó, vậy đi". Dạ Kỳ đi đến trước cửa cùng Xúy Bân mang đồ dùng đã được chuyển đến đặt ở đấy vào nhà

Cả nhà bận rộn với việc của bản thân, không có tiếng nói chuyện với nhau chỉ có tiếng của những đồ đạc trong nhà phát ra

"Hay tôi lên lầu lau sàn nhé"

"...cũng được". Dạ Kỳ gật đầu, tay xách thùng nước lau sàn đi đến cầu thang bước lên trên

".....". Cậu đi trước nên không biết được anh đang đi sau mình

"Tôi để ở đây nhé". Dạ Kỳ đặt thùng nước cạnh vách phòng bê tay trái cầu thang rồi đi xuống tầng trệt tiếp tục lau nhà

Tân Hiên nghe giọng của Dạ Kỳ quay lại nhìn rồi bắt đầu lau dọn, ngặt nỗi tầng này nhiều cửa sổ quá nó làm cho nắng từ phía ngoài hắt vào trong

Vì cả ba thiếu gia không biết Tân Hiên có ưng ngôi nhà này không nên đến giờ nó vẫn chưa được lắp đặt điều hòa, không khí oi bức tràn vào hành lang làm cho cậu nóng đến hong mờ mắt

"Sao nóng quá vậy nhỉ??". Tân Hiên lau được một nửa thì lại cảm thấy người mình bắt đầu nhớp nháp mồ hôi

"Tranh thủ lau xong rồi đi tắm mới được". Không để chuyện này làm khó mình, cậu tiếp tục chăm chỉ lau sàn

Bước vào trong phòng lớn phía tay trái cầu thang, Tân Hiên nhìn quanh rồi cầm cây lau bắt đầu từ phía trong trước

".....". Nhịp tim cậu bất ngờ tăng nhanh đến mức cậu cảm thấy ngộp thở, thiếu niên cả gương mặt đỏ bừng không chịu nổi ngồi xuống giường

'Sao vậy nè?? Mình mệt quá'. Cậu thầm nghĩ rồi dựa vào thành giường, thả tay xuống đùi nhưng vô ý bàn tay nóng hổi lại chạm trúng vào hạ bộ

"Ức...". Nó không mang lại cảm giác đau đớn, nhưng lại khiến cậu rất buốt

"..ha..ức, khó chịu quá". Phía dưới lại bị nhói lên, Tân Hiên cảm giác được nơi đó của mình dường như đang co giật rất mạnh

Đầu óc quay cuồng không thể nghĩ được gì, thiếu niên nhỏ bé dùng tay mình chà lên phía dưới để xoa dịu nó, một cảm giác tê dại từ xương cụt chạy thẳng đến đỉnh đầu, nó làm cậu quên đi cơn đau và nóng bức

'Hay mình cũng thử làm vậy'. Nhớ đến những điều đã làm lúc trước, tay cậu run run tự mở khóa quần mình

Cậu cầm lấy dương vật đã nóng đến mức suýt bỏng rát của mình trong tay, lòng bàn tay mềm mại lúc siết lúc thả, từ từ xoa từ trên xuống khiến nó giật giật trong tay mình

"...ha....ha..ức..". Tân Hiên thoải mái đến dần mất đi ý thức xung quanh, âm thanh từ chiếc môi nhỏ xinh ngày càng lớn

Tay đang không ngừng ma sát trên dưới, sự ẩm ướt nhớp nháp ngày càng rõ tiếng, Tân Hiên mím chặt môi nhíu mày nhưng âm thanh nức nở không hề ngừng phát ra, mắt nhắm nghiền tận hưởng sự thoải mái

".....". Tay cậu lúc một vội hơn, nó càng nhanh thì cậu càng nức nở, hé miệng mở mắt để lấy lại hơi thở

Cậu điếng người khi nhìn thấy cả ba người bạn của mình đang đứng trước cửa phòng nhìn vào, Châu Khải cúi đầu thở hắt ra bước vào trong

".....". Thiếu niên nhỏ bé sợ hãi đến không thể cử động, đồng tử run bần bật bỗng tầm nhìn cậu nhòe đi

Tân Hiên xấu hổ đến mức rơi nước mắt, cậu luống cuống ngồi dậy quay đầu đi hướng khác, tay vội vã mặc lại quần

"Tiểu Hiên đừng sợ, không sao hết, đây là chuyện sinh lý bình thường". Châu Khải ngồi xuống cạnh Tân Hiên, giọng nói nhẹ nhàng an ủi

"...tôi xin lỗi đây là nhà cậu vậy mà". Tân Hiên giọng nói run run yếu ớt nói

"Không sao, không sao, Tiểu Hiên không có lỗi, đừng sợ nhé, không sao đâu". Hai tay ôm lấy Tân Hiên đã nóng bừng Châu Khải vỗ về thiếu niên

".....". Cậu dựa vào người Châu Khải không nói gì

"Bây giờ đã thoải mái hơn chưa??". Xúy Bân đi vào nắm lấy tay cậu hỏi

"...vẫn còn khó chịu"

"Lúc nãy Tiểu Hiên đã ra đâu, bây giờ đang rất trướng đúng không??". Dạ Kỳ đi đến trước mặt Tân Hiên hỏi

"Tôi giúp Tiểu Hiên nhé". Châu Khải xoa đầu cậu nói

--------

"Ức....ha..ứm..". Cậu run bần bật trên đùi, hai chân giang rộng qua gối hắn, để mặc cậu nhỏ của mình trong tay Châu Khải chịu cảnh mơn trớn

"Thoải mái lắm phải không, đặt đầu Tiểu Hiên ở đây". Tay phải không rời nơi đó, tay trái đỡ đầu Tân Hiên dựa vào ngực mình

"Ha...A Khải"

"....."

"A Khải tôi muốn tiểu, cho tôi đi". Cậu vô thức bấu vào vai Châu Khải, cả gương mặt ủy khuất nài nỉ

"Suỵt suỵt, đó không phải là buồn tiểu đâu, Tiểu Hiên đừng sợ, cứ thả lỏng ra". Châu Khải kề cằm nhìn vào thái dương Tân Hiên, tay không hề dừng việc đang làm

"..hức...hức...AH". Cảm giác như có thứ gì được phóng thích ra ngoài, sống lưng Tân Hiên cong lên ưỡn ra phía trước rồi lại dần dần trở về lòng ngực Châu Khải

Tim vẫn đập nhanh không thôi, cảm giác nóng bức khó chịu đã dần tan đi thay vào đó sự thoải mái, các thớ cơ trên người Tân Hiên như được giãn ra sau một khoảng thời gian dài căng cứng

"Dễ chịu hơn rồi phải không?". Thấy cậu thoải mái nằm dựa vào lòng mình, tay trái vuốt lấy lọn tóc dính trên trán thiếu niên nhỏ nhắn

".....". Sau khi khoái cảm qua đi, sự xấu hổ ấy lại tràn về khiến cậu chẳng thể nói được gì

"Ay yoh, thoải mái rồi lại muốn ngó lơ tôi sao??"

"Không có, không có mà"

"Vậy thì phải làm gì ấy nhỉ?". Thấy người trong lòng mình cựa quậy phủ nhận, hắn ý cười hỏi

"Cảm...cảm ơn A Khải". Cậu ấp úng một lúc rồi cũng trả lời

"Ừm....hay Tiểu Hiên vào tắm đi, người đổ mồ hôi rồi, tắm cho thoải mái"

"...nhưng mà.."

"Mặc tạm đồ của tôi (sự thật là đồ mua cho cậu nhưng bị lố side), trong tủ ấy, lấy cái nào cũng được". Chỉ tay về cái tủ cạnh phòng tắm

"Ờ, vậy tôi đi tắm nhé". Nhìn theo tay trái của Châu Khải, cậu gật đầu nói

Tân Hiên mặc lại quần kéo khóa xong xuôi, từ từ đứng lên đi về phía tủ, mở ra lấy một bộ được xếp sẵn rồi từ từ đi vào phòng tắm

".....". Châu Khải im lặng nhìn cậu đi vào phòng tắm, tay phải giơ lên trước mặt  trầm ngâm

Dịch trắng dính đầy kẽ tay hắn, mùi toả ra của nó không hề khó ngửi ngược lại nó có mị lực khiến hắn muốn nếm thử, đưa tay đến gần miệng mình Châu Khải há miệng đưa lưỡi ra

--------

Dạ Kỳ và Xúy Bân không cam lòng dưới bếp cắt lát cà rốt đến sắp nứt thớt gỗ

"Má nó sao lúc nào cũng là nó vậy". Xúy Bân như sắp điên tức giận hỏi

"Mày không thấy lúc nào nó cũng là đứa nắm bắt thời cơ tốt hay sao". Dạ Kỳ đứng đảo nồi canh khoai tây

"Nắm bắt như nó ai mà nghĩ ra kịp"

"Nhưng mà hơi lâu rồi đấy, đã hơn nửa tiếng còn gì đi lên xem thử đi". Dạ Kỳ nhìn đồng hồ nói

"Đi"

--------

"Tôi tắm xong rồi, cậu có muốn tắm không??". Tân Hiên ngoan ngoãn bước ra trong bộ quần áo rộng thùng thình của Châu Khải

Nước da trắng được làm nổi bật lên trong bộ quần áo màu xanh đen, cả tóc cũng đang dính ướt

"....cậu sao vậy??". Nhìn đến Châu Khải đã đỏ bừng cả cơ thể Tân Hiên lo lắng hỏi

"Không sao, tôi đi tắm, cậu xuống dưới trước đi". Châu Khải vội đứng lên đi về phía phòng tắm

"....."

".....". Hắn đứng bất động nhìn cánh tay mình bị giữ lại, rồi lại nhìn đến thằng nhỏ của mình đã phình to đến lộ liễu

"Tôi giúp cậu nhé"

Tân Hiên ngồi đối diện với Châu Khải trên giường, tay cầm lấy "bạn thân" của mình vuốt nhẹ từ dưới lên

Châu Khải chống hai tay ra sau nhìn cậu giúp mình, từ lần đó đến nay hắn cũng chưa làm lấy một lần, mắt dần híp lại hắn thư giãn nhìn cậu

"....."

"....."

Hơi thở của hắn ngày càng ám muội, pha lẫn trong tiếng hơi thở nặng nề là âm giọng trầm thấp khiến người khác nghe qua cũng thấy ngứa ngáy tâm can, điều đó làm Tân Hiên một lần nữa đỏ mặt

Cả hai không nói gì nhưng hơi thở của họ ngày một gấp rút và ẩm ướt, nó nồng nặc mùi dục vọng khiến cậu khó chịu nhíu mày cắn môi

"Tiểu Hiên lại đây". Hắn chồm lên phía trước kéo Tân Hiên ngồi lên người mình

"...A Khải"

"Cởi ra nhé". Nắm lấy quần cậu kéo ra, hắn để chiếc quần shorts thể thao vắt vẻo trên cổ chân thon nhỏ của cậu

"....."

"Tôi biết Tiểu Hiên còn khó chịu, vậy thì chúng ta giúp nhau nhé". Lôi dương vật từ trong quần lót trắng của cậu ra

Áp dương vật của cả hai vào nhau Châu Khải đặt tay cậu lên chúng rồi dùng tay mình bao lấy tất cả, cứ thế vuốt ve mơn trớn khiến cậu lại lần nữa thở dốc

"...ha..Châu Khải, ức...từ từ đã..ha...". Những ngón chân đỏ hồng co quắp lại

"Gọi tên tôi, Tiểu Hiên tiếp tục gọi tên tôi". Tay trái đỡ lấy lưng cậu, tay phải làm việc chăm chỉ hơn nữa

"Châu Khải, khoan đã....ha khoan đã mà, tôi ức...ha". Tay con lại cậu nắm lấy gáy tóc hắn kéo ra sau, nhưng cũng ngoan ngoãn buông ra rồi đặt tay lên vai hắn

"Không sao, không sao". Châu Khải kéo Tân Hiên đến gần hơn, nói vào tai cậu với chất giọng trầm và hơi thở ấm nóng mê hoặc

Hai người mở to mắt nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng lan tỏa khắp căn phòng khiến hai người lại nhuốm một tầng mồ hôi nữa

"Tôi...tôi.."

"Đợi tôi, ngoan"

"Ức....ha, Châu Khải...ha Châu Khải". Cậu gục mặt xuống gọi tên hắn

".....". Hắn có thể cảm nhận được bây giờ máu trong cơ thể mình đang sôi sùng sục lên, mắt hằn lên tơ máu tay lên xuống liên hồi rồi lại bóp chặt lại

"Ứm....ha, hức bỏ ra đi mà...hức". Tân Hiên ngẩng mặt lên nhìn Châu Khải, nước mắt tuôn ra

Tay hắn từ từ thả lỏng rồi lại bóp chặt lần nữa, hắn vuốt lên xuống thêm một chút nữa thì cả hai bỗng nhíu mày rên lên một tiếng

Dịch trắng bị đè nén của Tân Hiên hoà trộn cùng thứ tương tự của Châu Khải bắn thẳng vào cằm hắn, nhưng cả hai không ai để ý

Trong sự hổn hển tìm lại không khí, cả người cậu lại đổ rạp về phía hắn, lần này cậu còn mất sức hơn cả lúc nãy

"Ha...ha...Tiểu Hiên lại đổ mồ hôi rồi". Châu Khải đặt tay lên lưng Tân Hiên vuốt ve

"Ha...mệt quá, tôi mệt quá". Tân Hiên vừa thở hổn hển vừa nói

"Ngoan, tôi lau người lại cho Tiểu Hiên rồi mình xuống ăn cơm nhé"

".....ưm..."

"Ôm tôi chặt vào". Đặt hai tay cậu vòng qua cổ mình hắn nhắc nhở

Châu Khải ôm cứng Tân Hiên trong người nhích ra mép giường rồi bước đi về phía phòng tắm

Vào bên trong hắn mở nước lạnh, tự cởi áo mình ra tạt nước lạnh vào sơ qua, hắn lấy khăn bông thấm nước nhuần nhuyễn lau người đang đờ đẫn ngồi trên bệ vệ sinh

Châu Khải lau người cho Tân Hiên xong mới phát hiện chiếc quần shorts cậu mặc đã rơi bên ngoài, hắn bảo cậu ngồi đợi mình đi nhặt lại nó rồi sẽ vào ngay

Hắn thân trần mở cửa phòng tắm bước đến bên mép giường nơi chiếc quần bị rơi nằm đấy, nhặt lên quay đầu đi về phía phòng tắm, mắt thiếu gia họ Châu nhìn đến hai người bạn đã điên tiết đến hóa đá của mình ngoài cửa mà nhíu mày cười đắc ý

"Giành với tao, ha không có cửa". Hắn khẽ nhép miệng khiêu khích rồi vắt quần lên vai bước vào phòng tắm

"Mẹ thằng này, ngày mai đưa nó tới Blue Hope thiến cho tao". Xúy Bân sôi máu bước xuống nhà

"Đem cây dao lên đây, tao tự làm luôn cho nhanh". Dạ Kỳ cũng bước xuống nhà theo y

Tân Hiên trong phòng tắm đã bắt đầu ý thức được mọi chuyện vừa diễn ra, cảm giác xấu hổ bắt đầu dâng trào, hai tai cậu đỏ đừng mím môi

Hắn đi vào phòng tắm, đặt chiếc quần trên bệ vệ sinh cạnh cậu, mặc lại áo sơ mi treo trên móc trong phòng tắm đứng rồi đi đến đối diện cậu

"Tiểu Hiên". Châu Khải nhìn Tân Hiên lúng túng mà bật cười

".....". Tân Hiên nghe tiếng cười từ Châu Khải lại nghĩ rằng hắn đang cười cợt mình, mắt phủ một tầng nước cúi gằm mặt

"Sao vậy? Đừng sợ, đây là biểu hiện của dậy thì thôi, sinh lý bình thường Tiểu Hiên đừng ngại nhé". Mặc lại quần cho Tân Hiên, hắn nhẹ giọng giải thích

"Ưm...."

"Sau này khó chịu, Tiểu Hiên có thể nhờ tôi giúp nhé"

"....tôi, tôi sẽ tự làm". Tân Hiên rụt rè trả lời

"Không nhờ tôi sao?? Hửm?? Tự mình làm sao??". Chống hai tay lên bệ vệ sinh Châu Khải tiến lại gần nhìn người mình đang giam vào lòng hỏi

".....". Cậu không lên tiếng, chỉ run run gật nhẹ đầu

"Không bắt nạt Tiểu Hiên nữa". Xoa lên mái tóc thơm mềm Châu Khải trầm trọng nói

Tân Hiên im lặng ngẩng mặt lên ngoan ngoãn nhìn hắn, gương mặt này sao lúc trước hắn lại thấy xấu chứ, xinh đẹp đến vậy mà

Đôi mắt to với những sợi mi cong vút dính lại từng chùm do nước mắt đang mở to nhìn hắn, cả đôi môi cũng đỏ mộng hơi hé mở như chờ hắn đến hôn

"...haiz". Nhìn được một lúc chẳng nói gì hắn cũng không chịu nổi mà ngã vào lòng cậu

"A Khải sao thế??". Để Châu Khải úp mặt vào ngực mình, hai tay Tân Hiên đặt lên vai hắn hỏi

"Không có gì, chỉ là hối hận lúc trước nặng lời với Tiểu Hiên thôi"

"Không sao, tôi không có giận"

"Tha lỗi cho tôi nhé". Rời khỏi ngực cậu, hắn nhìn vào mắt cậu nhẹ giọng nói

"Ừm, tôi tha lỗi mà". Tân Hiên mỉm cười đặt tay lên tóc Châu Khải xoa xoa

"Đói bụng chưa, đi ăn cơm nhé". Châu Khải nghiêng đầu hỏi cậu

"Ừm...". Tân Hiên nhích người chuẩn bị bước xuống

Châu Khải rất tự nhiên ôm lấy eo cậu bế lên đi ra khỏi phòng tắm

"Tôi tự đi được mà"

"Chân Tiểu Hiên chắc đã mềm nhũn ra rồi, để tôi bế cho nhanh"

--------

"Chịu xuống rồi sao??". Dạ Kỳ thân mặt tạp dề ngồi trong bàn ăn khoanh tay nhìn hắn bế cậu đi xuống

"Đặt Tiểu Hiên xuống rồi vào đây phụ tao dọn cơm". Xúy Bân đứng ở đảo bếp chỉa đũa vào mặt Châu Khải

"Con mẹ nó từ từ". Châu Khải chửi một câu nhưng chất giọng rất vui vẻ, tụi bây ganh tị lắm chứ gì

"Tiểu Hiên ngồi đợi nhé". Châu Khải buông Tân Hiên xuống, hắn hài lòng nhìn cậu đứng xuống loạng choạng do chân đã yếu đi một chút, vui vẻ dặn dò xong bước vào bếp

Tân Hiên ngồi vào bàn ăn, cậu vẫn ngại nên không nói gì với Dạ Kỳ, anh cũng chỉ ngồi ngắm cậu

Có vẻ trong bếp không được im lặng như vậy

"Mẹ, mày nấu cái đách ôn gì thế??". Châu Khải được lệnh mang đĩa thịt xào chua ngọt ra trước, nhưng khi hắn nhìn vào đĩa thịt hắn giật mình hỏi

"Thế nào nữa??". Xúy Bân múc canh ra tô, cau mày hỏi

"Cái gì cam lè thế hả??". Châu Khải nhìn đĩa thịt hỏi

"Tao làm theo công thức tromg cuốn sách đi kèm của cái chảo nè". Xúy Bân chỉ vào bài hướng dẫn công thức nấu ăn

"Sao của người ta màu đỏ, của mày màu cam??"

"Đệch mẹ rồi mày có ăn không, tao ăn thử rồi vị rất ngon, không có chết đâu"

Châu Khải và Xúy Bân ồn ào thêm một lúc cũng đã dọn ra mâm cơm, những món này đều là những món được hướng dẫn trong sách đi kèm với bộ dụng cụ nhà bếp nên hương vị đảm bảo an toàn, chỉ là hình thức thì hơi khác một chút

"Ăn cơm thôi"

Bữa cơm diễn ra trong sự ngại ngùng của cậu, sự thỏa mãn của hắn và sự hậm hực của y cùng với anh

"Hôm nay Tiểu Hiên sẽ ngủ lại nhà tao". Châu Khải vui vẻ thông báo

"CÁI GÌ??"

"Hôm nay bác gái vào ở cùng bác trai tập vật lý trị liệu, nên bác gái gửi Tiểu Hiên ngủ lại nhà tao". Gắp miếng cá chiên vàng vừa tới giòn rụm Châu Khải vừa ý kể lại

"Ăn thêm canh nhé". Múc ra chén nhỏ cho mau nguội bớt Châu Khải nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh chén cơm của Tân Hiên

"Vậy hai cậu cũng ở lại luôn đi". Tân Hiên thấy sự tình có gì đó rất căng thẳng liền lên tiếng

"Được, đây là ý hay, tốt nhất là Tiểu Hiên ngủ cùng phòng với tôi". Dạ Kỳ gắp cho cậu một miếng thịt bò xào bông cải xanh vui vẻ ngỏ ý

"Ở đây có bốn phòng, mạnh ai nấy ngủ đi". Châu Khải lạnh mặt nhìn Dạ Kỳ nói

"Tân Hiên bài tập thầy giao lúc sáng có bài nào không biết làm không? Tối nay qua phòng tôi mình cùng làm". Xúy Bân gắp cho cậu miếng cá đã được gỡ xương nhẹ nhàng hỏi

"Ah, có hai bài cuối tôi không hiểu rõ, vậy tối nay cậu giảng lại cho tôi nhé". Tân Hiên nhớ ra liền vui vẻ đồng ý

".....". Cả Châu Khải và Dạ Kỳ đều quên mất việc này, cả hai nhếch mép nhìn Xúy Bân

Mịa nó, mớ bài tập cỏn con đó ông đây có thể làm hết cho Tiểu Hiên nhé

"Ừm, sao cũng được". Châu Khải hắng giọng rồi tiếp tục ăn cơm, kệ đi dù sao mình cũng đã quá hời rồi bố thí cho hai chí cốt ít đậu hũ cũng là chuyện nên làm

"Vậy tối nay ăn gì??". Xúy Bân vui vẻ hỏi

"Tối nay ra ngoài ăn đi". Châu Khải nhìn đến mấy món trên bàn lên tiếng

"Cũng được, vậy giờ ăn hết mấy món này nhé". Xúy Bân gật đầu tán thành nói tiếp

".....". Câu nói này khiến cả ba người còn lại trong bàn ăn lặng im thinh thích

"Sao đấy??"

"Mày nấu tận một bàn năm sáu món mà bắt bọn tao ăn hết á??". Châu Khải đã ăn đến chén cơm thứ ba nhưng đồ ăn chưa với đi là bao

"Gói lại để tủ lạnh hộ tao cái, không hết nổi trong một lần đâu". Dạ Kỳ cầm chén cơm thứ hai đang sắp hết của mình trên tay nhíu mày nói với Xúy Bân

"Ừm, vậy sáng mai mình hâm nóng lại ăn sáng là được rồi". Thiếu niên với chén cơm đầu tiên đang ăn dở lên tiếng

"Rồi rồi, vậy đi". Xúy Bân sau cùng cũng thỏa hiệp

Trong không khí tĩnh lặng vẫn có thể cảm nhận được cái thở phào vô hình của ba người nào đó

Bữa cơm kết thúc, lần này Tân Hiên xung phong rửa chén, may là không ai cản cậu làm việc này nếu không cậu sẽ biến thành con sâu lười mất

Xúy Bân và Châu Khải thì cho đồ ăn vào hộp đậy kín để vào tủ lạnh, Dạ Kỳ lấy trái cây gọt sẵn mua ở siêu thị bày lên đĩa mang ra phòng khách

Bên ngoài phòng khách là ba thiếu gia vì công việc nhanh gọn mà đã chuyển sang trang trí lại phòng khách đã bị càn quét đến trống trơn do trận chiến đấu vừa qua

"Này, cái đồng hồ này ai mua thế??". Châu Khải ngồi mở hộp đồng hồ ra hỏi

"Cái này là A Bân mua đấy". Dạ Kỳ lau qua vách tường đã có vết nứt rồi gắn chiếc đèn nhỏ lên

"Làm sao??". Xúy Bân đi đến huých vai Châu Khải hỏi

"Mua cái gì xấu hoắc vậy hả?". Nhìn chiếc đồng hồ từ mọi góc độ, không có góc nào là vừa mắt

"Cái phổ thông con mẹ nó nhất rồi đấy, chê cái mông mày"

"Treo lên đi, chớ có lắm lời". Châu Khải trực tiếp quăng nó lại cho Xúy Bân

"Này, mày có định mua thêm hoa trang trí nhà không A Khải"

"Hoa???"

"Ừm, thỏ thích hoa mà"

"Tối nay đến tiệm của mẹ tao một chuyến". Châu Khải ngẫm nghĩ trả lời

Tân Hiên rất nhanh đã rửa chén xong, cậu đi ra ngoài nhìn cái thiếu gia đang tụm lại nhìn chiếc đồng hồ mà nghiêng đầu theo dõi

"Con mẹ nó đã xấu còn không chạy được". Châu Khải cáu gắt lên tiếng

"Sao nó không chạy nhỉ??"

"Các cậu lắp pin chưa??". Tân Hiên lên tiếng hỏi khiến ba người xịt keo cứng ngắt

1s...2s...3s...4s...

"Sao mày không mua pin?". Dạ Kỳ nhìn qua Xúy Bân hỏi

"Tao làm sao biết được đồng hồ phải có pin mới chạy chứ"

"...để tôi đi mua cho". Tan Hiên vui vẻ nói với ba thiếu gia đang "quê vãi ò" ở phòng khách

"Tôi đi cùng Tiểu Hiên". Dạ Kỳ vội đứng lên đi cùng

Sau khi cả hai rời đi tiếng đóng cửa vừa dứt thì mẫu thuận họ Châu và họ Xúy bắt đầu

"Mẹ nó thằng chó sao mày làm vậy??". Xúy Bân nổi điên trước hỏi Châu Khải

"Tao làm cái gì??". Châu Khải nhướn mày hỏi

"Làm gì hả, thoả thuận ban đầu không được chạm vào người Tân Hiên kia mà"

"Ha mẹ nó, cái thỏa thuận chết tiệt đó có đứa nào làm được không hả, mày rồi đến thằng Kỳ có đứa nào làm được không". Châu Khải ý cười nói

"Nhưng chuyện hôm nay tao cấm mày lập lại". Xúy Bân đi đến trước mặt Châu Khải

"Nè nè, đã nói là mỗi thằng lùi một bước, tao đã giành làm của riêng mình đâu"

"Chuyện mày và A Kỳ phải đứng nhìn là do tụi bây kém cỏi thôi, đừng có trách tao chứ". Châu Khải vui vẻ ôm lấy bạn mình nói, đúng là hôm nay hắn rất vui tâm trạng cũng vì vậy mà trở vô cùng tốt

"Mẹ nó cái giọng điệu tra nam này". Xúy Bân cay nghiệt nhìn Châu Khải ôm mình nói

"Ha, bổn cung rồi sẽ là chính thất thôi, còn mày lo mà mua cái đồng hồ mới cho tao đi nhá, mẹ cái này xấu chết đi được". Châu Khải đắc ý ngồi dựa vào sofa nói

'Giờ giết nó rồi giấu xác được không nhỉ'. Xúy Bân nhìn đứa bạn chơi từ nhỏ đến lớn thầm tính toán

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro