Chương 1: Nơi nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vươn tay nắm lấy mớ tóc rối nùi giật ngược ra sau, ép đối phương nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách sáng trong tối. Ngữ khí lạnh lẽo vang lên: "Ai lệnh các người theo dõi tôi?"

"A...A—T-tôi......hư—" Một chuỗi âm thanh vô nghĩa.

Cô không nhận được câu trả lời, khó chịu vung tay ném hắn ta qua một bên. 

Cơ thể vừa chạm đất, không đợi đối phương ngóc đầu dậy liền đạp một cái vào bụng. 

Ngay vết chém sâu khi nãy. Máu tuôn trào ướt mặt sàn bên dưới.

Còn chưa dừng, cái chân ấy liền hướng sang đạp vào khuôn mặt lấm lem máu chằng chịt vết bỏng. Một ngụm máu đỏ liền hộc ra từ miệng hắn, vấy lên 1 bên giày còn lại của cô. 

Đây là lý do vì sao cô chưa bao giờ, không bao giờ, muốn tra tấn người khác.

Kinh Tởm.

Khom người xuống, cô nắm cổ hắn ta kéo lại gần, trầm giọng: "Nói." 

'Nhanh nhanh kết thúc thôi.'

Nhìn đối phương, thân là đàn ông chiến sĩ, run rẩy dưới chân, 1 phụ nữ, và dù thế nào cũng nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng thật sự không khỏi cảm thấy mỉa mai.


Đã 2 giây.

Hắn vẫn chưa chịu nói. Và cô không phải kiểu người kiên nhẫn. 

Cảm nhận được nhiệt độ tăng đột ngột ở bàn tay nắm cổ mình, hắn lập tức nhận ra, vội vã hét lên. 

"A--T-tôi--!"

Lời chưa dứt, tầm nhìn đã bị một luồng sáng chói mắt chiếm trọn, tai ù đi như lúc máy bay cất và hạ cánh. Căn bản là không thể tiếp nhận được bất cứ âm thanh nào.

Cho đến khi mở mắt rồi, chỉ thấy trước mặt, nơi cuối đường chân trời, 1 quả cầu lửa đỏ rực đang dần chìm sâu trong làn nước xanh vô đáy bên dưới. Ánh sáng của nó trên bầu trời phát họa nên một chân dung chìm trong biển lửa, với trời và đất cùng mang một màu sắc hoang tàn.

A.

Ký ức

Chiến tranh...

Cô vô thức nghiến răng, biểu tình thoáng tối đi rồi quay lại vẻ vô cảm thường thấy, quay người ngược lại với khung cảnh gợi ký ức ấy mà đối diện với cái bóng phản chiếu bản thân trên mặt nước. 

Làn khói đen, từ khi nào, lượn lờ xung quanh nhạt dần theo cảm xúc dần trở nên ổn định của cô. Có lẽ chỉ cần nhìn khung cảnh ấy lâu thêm một chút thôi, chúng sẽ liền mất kiểm soát.

Như khi đó.

'Mà thế nào đi nữa...' Cô ngước nhìn bầu trời có sắc tối hơn phía trước. Xa gần đều không có thuyền bè hay sinh vật gì.

Là một đại dương bao la không một hơi ấm của sự sống hay nơi này tuyệt vong từ đời nào rồi?

Chôn chân tại đó một chốc, thấy thật sự không có động tĩnh gì ngoài gió và nước di chuyển, cô mới cất bước rời đi, hướng đến cái nơi tối tối phía trước.

Chung quy đứng đó cũng chỉ tốn thời gian.

mà cô thì không có nhu cầu 'Đi theo mặt trời nếu bị lạc' như người ta thường nói đâu.


Làn gió mang hương vị mặn của biển thổi qua người, mái tóc đen dài, bốc những làn khói nhàn nhạt bán trong suốt, cùng bay theo chiều gió. Đôi đồng tử màu hổ phách tĩnh lặng nhìn cảnh vật không đổi xung quanh, tựa có mặt trời chiếu vào mà ánh một sắc vàng nhẹ nhàng.


............

"....996....997....998.."

Cô vừa đi vừa đá nước văng xung quanh, người lắc qua lắc lại một cách chán nản.

"..999....1000- Ô." Cơ thể cô ngã phịch xuống mặt nước, theo quán tính, sau khi nghiêng người quá mức.

Mặc bộ đồ đã bị ướt sũng, lẫn bởi nước và máu, cô nằm nghiêng không bất động, sau một lúc thì chuyển sang nằm ngửa, nhìn bầu trời đã chuyền dần sắc tối, ánh sáng phai nhạt bên trên.

Bỗng cảm nhận được có rung chuyển trong làn nước, dựa theo tần suất của nó, cô nhìn ra phía sau đầu.

"Ô." 

Đằng xa, một con thuyền lớn, dù mờ nhạt, đang chậm rãi di chuyển, ẩn hiện theo sau là một cái trực thăng.

Và có vẻ đều đang hướng đến chỗ cô.

"Ài...." 

Cô không buồn để tâm đến nó, nhưng vì cũng không muốn phải vướn phải vấn đề gì, cơ thể vốn nằm trên mặt nước như có đáy bên dưới, với khói đen bao quanh, cô như một cái thuyền đang chìm mà dần lặn sâu dưới lòng đại dương chưa-biết-tên.


Khi bọn chúng đến nơi, cũng chỉ thấy máu trên mặt nước ở khắp nơi, tách riêng hoặc một nhóm lớn.

Ai không biết lại tưởng vừa có chiến tranh khủng khiếp nào xảy ra ở đây.


Cô vịnh vào cái dây sắt to lớn nối với cái neo khổng lồ bên dưới, nhìn con thuyền to lớn bên trên  đang lần lượt thả những cái thuyền đơn nhỏ với vài đôi người mỗi con, di chuyển xung quanh. 

Còn trên bầu trời....

'Ra là có tới 3 cái trực thăng.'

Trực thăng như mấy cái flying-camera di chuyển vòng vòng lượn lờ gần xa chỗ con thuyền lớn, chiếu cái đèn pha chói mắt xuống nước tìm kiếm gì đó, hoặc cô.

'Chắc không phải mình đâu.' Cô cũng vừa mới đến đây, có thể có gì chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro