Chương 2: Không phải tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm. 

Thành phố vẫn sáng đèn đường, vẫn tấp nập người đi bộ qua lại cùng tiếng xe cộ ầm ĩ.
Ngược lại, bến cảng chỉ còn lác đác vài nơi sáng đèn, lẻ tẻ những nhóm người làm ca đêm.

Nhưng ở cả hai nơi, người dân đều không mảy may biết 1 trận chiến diễn ra ngoài biển xa kia.


Bất công thật.

Cô vặn mình, cùng lúc dùng tay làm chệch hướng đòn tấn công, khiến nó trúng người đang hăm he đánh lén sau lưng kia.

3 bóng người bất ngờ phóng lên từ dưới nước, vũ khí liền rời tay mà bay thẳng đến chỗ cô.

Nhắm vào bụng và chân.

Tay cô theo phản xạ vươn ra, trực tiếp để mũi giáo đâm xuyên qua.

Lợi dụng lúc bọn họ đứng hình trước hành động đó, khói đen từ vết thương lập tức, như những xúc tu, phóng ra nuốt chửng từ lưỡi đến thân thanh giáo đó. Vũ khí đâm xuyên lòng bàn tay cô biến mất, từ khi nào lại xuất hiện bên tay kia, một màu đen tuyền.

Như làn khói đen như mực khi nãy.

Bọn họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vốn vẫn chưa load được cái thứ nhất, giờ lại đến cái thứ hai, thế nên khi nhận 1 nhát chém ngang người, tuy chỉ cảm nhận được cơn đau, bọn họ căn bản đều không phản ứng kịp.

Đồng đội quanh mình sương sương cũng hơn kém 100 người.

Thế nhưng, đấu với quái vật trước mặt, họ cảm thấy như đang đấu với cả 1 đội quân.

Sức mạnh. Kỹ năng. Chiến thuật. Phản xạ.

Tất cả đều hơn.

Họ dần cảm thấy tuyệt vọng.

Đúng ra không nên tham gia nhiệm vụ lần này!!

Ai cũng nghĩ thế.

Ít nhất là với những người có nhiệm vụ 'Truy sát Tội phạm nguy hiểm, thương vong và hậu quả đi theo ước tính sẽ vô cùng lớn nếu hắn còn sống'.

Vì với cô, chuyện này thật sự, thật sự, bất ổn .

Rốt cuộc đã làm chuyện gì nông nổi mà phải chịu cái nghiệp phiền phức như vậy?

Đột ngột, trong khi khí có biển động, làn khói nhạt nhòa tỏa ra xung quanh như đang bị xé toạc. Thứ gì đó đang tiến đến chỗ cô, rất nhanh, từ hướng Tây Nam.

Phía trước cũng đã có 1 nhóm người lao tới, lại tấn công dồn dập.

Tay cầm thanh giáo chém vút lên, mũi tên bay đến liền bị đánh bay ra, lưỡi giáo vì tiếp xúc dịch lỏng bám trên đầu mũi tên mà tan chảy dần, hóa trở lại dạng khói bốc ngùn ngụt tỏa sức nóng. 

Cô hơi nhíu mày, bị cơn đau đầu cùng mùi hương khó chịu làm phiền, dứt khoát vung tay ném thanh giáo về phía 2 người đang phóng đến chỗ cô. 

Bọn họ đỡ được, nhưng khói đen chưa bốc hết theo chỉ dẫn cô mà trói họ lại, trực tiếp kéo khỏi phương tiện đang di chuyển mà dìm xuống đại dương. Chỉ để lại vài người, còn lại vẫn tiến đến chỗ cô.

Thật cứng đầu.

Sau cùng cũng đã biết 1 chiến thuật của cô, bọn họ cảnh giác để không để đối phương tước lấy vũ khí. Nào ngờ không tước được, cô vẫn chiếm thế thượng phong, dễ dàng điều khiển khói đen áp chế bọn họ.

Chúng như những xúc tu, chân tay có thể phóng xa của cô, mà trói kẻ thù lại, cô phất tay, người bị trói như bánh tét kia liền bị ném theo hướng đó, va chạm với 1 đồng đội khiến cả 2 ngã xuống nước. 

Cô đứng trên mặt nước, mau loang lổ, bỗng bị 1 cánh tay bất ngờ nắm lấy cổ chân, giật mạnh xuống. Không trở tay kịp, cả cơ thể liền bị nhấn xuống dòng nước lạnh run người.

Bọn họ vậy mà cũng có dự tính, đều có cách để xuống nước tham chiến với những người đã trực sẵn dưới này. Không ngoài dự đoán, cô không gặp vấn đề gì.

Có khi còn mạnh hơn.

Trong chất khí, các phân tử thường luôn đứng 1 mình, hoặc với 1 vài các nguyên tử khác tạo thành 1 số các loại chất khí mà đa số, không thể cảm nhận được. Còn trong chất lỏng, phân tử luôn được liên kết với nhau dù có khác 1 số thành phần chất hay bằng những cách khác nhau. Thế nên khi đổ hay di chuyển vật chứa chúng, với bất kỳ loại chất lỏng nào, cũng sẽ chuyển động cùng với nhau, 1 lúc tách rời liền có thể hợp lại nếu tiếp xúc. Với 1 cái tính chất dù có độ trong suốt đến mấy cũng có thể thấy được dưới ánh sáng.

Hiểu theo 1 cách khác.

Khói của cô và nước của biển. Chúng không thể hòa làm 1. Tính chất của khói đen này vỗn đã đặt biệt, gặp 1 môi trường khác tính lại càng tách biệt hơn. Cơ bản là 1 thứ không thể dung hòa, mãi mãi cô đơn, có quơ tay làm gì cũng không thể thấy nếu không nhờ cái màu đen tuyền hắc ám đó.

Ít nhất thì chủ của nó cũng biết hòa nhập 1 chút.

Ngược lại, nước là thứ luôn có mặt ở bên nhau, liên kết dính liền với nhau, vung tay qua cũng có thể cảm nhận được chứ đừng nói tới màu sắc.

Vì vậy, cChuyển động của cô có thể dễ dàng dựa vào khói đen bao phủ cả cơ thể, không chịu nhiều sức ép từ dòng hải lưu và sóng biển, mà thoải mái vận động....hoặc, chém.

"Vãi!!" 1 người không nhịn được chửi thề 1 tiếng. Cô ta vừa xuyết soát tránh được cái 'thứ sắc nhọn đen đen' thế phần tay người kia.

Cứ tưởng kế hoạch kéo hắn xuống nước sẽ đem lại lợi cho đội họ, hóa ra là đang đào mồ chôn mà không hay.

"Mà thế quái nào hắn còn cử động được hay vậy hả!??" Khi nãy đã bị 1 đồng đội chém chảy máu lênh láng 1 bên tay, thêm cả việc có độc trong nước, rõ ràng trong nước có độc chết người, ít nhất cũng gây tê liệt dây thần kinh co quắp thớ cơ không thể cử động được, thế mà ngược lại, hắn vẫn có thể cho ra những đòn đánh trả chết người khiến bọn họ vất vả cầm cự.

Rốt cuộc tên điên này có điểm yếu không vậy??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro