Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Tây viện vô cùng u ám, sấm giăng khắp nơi, chớp lóe lên từng luồng xanh quỷ dị phân chia những mảng trời đen u tối... cảnh tượng đó đủ dọa sợ mấy ả nha hoàn yếu đuối.

Nếu không phải đêm nay nhị phu nhân Lâm phủ cùng thời điểm lâm bồn thì chỉ sợ chẳng mấy ai dám tò mò đến trước viện âm u này.

Lại nói trời sinh dị tượng rõ ràng, mấy ngày trước vốn còn êm đẹp, nay lại đùng đùng chớp giăng như thể ám chỉ vị chủ tử trong viện kia vốn không phải dạng tốt lành gì con người.

Xôn xao mấy lời bàn tán, dị nghị chẳng hay... bất quá nàng là Lâm tướng nhị phu nhân, há có kẻ nào dám to gan trước mặt nàng lời ra tiếng vào? Cùng lắm là mấy ả nha hoàn rỗi việc tụm lại bàn tán sau lưng chủ nhân.

Thái y viện đêm khuya mời tới mấy vị ngự y, đây chính là cấp cho Lâm tương vô vàn thể diện; nhắc nhở thánh ân đối với Lâm gia có thừa, hy vọng Lâm tướng có thể hết mình vì nước, vì dân.

Lại thêm mấy bà đỡ do đại phu nhân cẩn trọng mời về, cũng là mấy vị trước kia từng trực hầu lúc bà lâm bồn; người mát tay nên rất được tin cẩn.

Ngoài hành lang cũng không ít nha hoàn hối hả ngược xuôi, kẻ nước, kẻ khăn chậu đến mà nhốn nháo...

Còn nói đại phu nhân tự mình bên ngoài giám, một con ruồi cũng khó lòng lọt qua; đúng thực là nhất mực quan tâm lo lắng, nhượng người khác nhìn vào cũng thấy vô cùng nể phục.

Nếu như quan lại thiếp thất không ngừng tranh đấu lẫn nhau thì Lâm phủ nữ quyến lại vô cùng hòa thuận,  nhường nhịn lẫn tôn kính nhau.

Đây quả thực khiến người ngoài nhìn vào còn không ngớt ganh tị lẫn thán phục, cũng là Lâm tướng gia nội khéo nghiêm lệnh.

“Ngươi nói nhị phu nhân vì sao đến giờ vẫn chưa sinh. 12 canh giờ nàng ta kêu đau cũng thực quá kì lạ.”

Bắt gặp ngự y vẻ măt có chút thất sắc, đại phu nhân không khỏi lo lắng hỏi han chuyện.

Cũng là bà trước kia sinh hạ đại thiếu gia lẫn đích tiểu thư đều rất mau chóng, cũng không quá nhiều dị tượng đáng sợ như lúc này.

Lại nói trước kia nhị phu nhân hoài thai liền có vị đạo trưởng bất chợt ghé qua, hắn xem xét dị tượng Tây viện thời gian, nói mấy lời thực chẳng dễ nghe.

Liền lúc đó chọc đến Lâm tướng tức giận thời điểm, hắn cũng không ngại ngần rút ngay bảo kiếm chém chết tên đạo sĩ dám yêu hoặc lòng người.

Thời gian đó Lâm phủ cũng thực sự xảy ra không ít chuyện lạ... khiến cho tin đồn càng thêm xác thực hơn.

Đầu tiên chính là mấy đêm liền đều xuất hiện xác linh miêu ở sân trong Tây viện, chuyện này đúng là dọa cho bọn nha hoàn một phen hoảng hốt.

Dù cho lúc đó Lâm tướng sai người trực đêm bảo vệ Tây viện cũng không thoát khỏi dị tượng đáng sợ kia, càng không tìm ra được thủ phạm gây náo nội viện.

Sau đó là tì nữ Xuân Hương bên cạnh nhị phu nhân đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, đến khi tìm thấy thì nàng ta đã thần hồn điên đảo, không ngừng hoảng loạn.

Đến khi thai tượng được ngũ trăng thì toàn bộ hoa cỏ trong viện đột nhiên héo úa không tìm được nguyên nhân.

Lúc đó còn có nha hoàn lớn mật nhắc lại chuyện tiên đoán trước đó của đạo sĩ, còn cả gan bảo phu nhân thai khí kia thực là một tai họa... khiến Lâm tướng lúc đó một phen lôi đình.

Tuyệt nhiên từ lúc đó ông nghiêm cấm hẳn việc nha hoàn bàn tán sau lưng chue nhân, kẻ nào vi phạm liền bị cắt lưỡi xẻo tai... thực là một cảnh tuọng vô cùng đáng sợ.

Tất nhiên nữ tì ngu xuẩn kia tính mạng cũng khó bảo toàn...

Chỉ là kể từ lúc đó không khí trong phủ càng lúc càng quái dị, người không phận sự tuyệt nhiên tránh nhị phu nhân như tránh tà kẻo lại mang họa sát thân.

Cũng là lúc đó đại phu nhân hiểu chuyện, ngày ngày chăm lo thật tốt cho nhị phòng nên trong phủ chuyện mới yên ắng lắng xuống.

Thực chẳng ngờ lúc nhị phu nhân sắp lâm bồn lại xảy ra không ít dị tượng, làm cho trong phủ lúc này một bầu không khí nặng nề bao phủ.

“Nhị phu nhân thai tượng không rõ ràng, lão phu mấy chục năm chuẩn mạch cũng thực không tìm được nguyên nhân.”

Đến ngự y trong thái y viện cũng lắc đầu ngán ngẩm, chỉ sợ việc lần này cũng không còn đơn thuần là lời mị hoặc của mấy gã thuật sĩ giang hồ nữa.

“Tôn ngự y. Nhờ ngài hết lòng giúp đỡ hiền nội.”

Lâm tướng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở sân trong Tây viện, nét nghiêm nghị không che khuất vẻ lo lắng của một đấng truọng phu với thê tử của mình.

Có thể thấy ông đối với vị phu nhân này chính là nhất kiến chung tình, chỉ sợ Lâm phủ này thực sự yêu thương cũng chỉ có mỗi mình bà.

“Lão gia đừng quá lo lắng, muội muội cát nhân tự có thiên tướng. Ngài trước ra bên ngoài hậu viện nghỉ ngơi, nơi này liền có thiếp chu toàn mọi sự.”

“Đại phu nhân nói chí phải. Tướng quân trước ra ngoài đợi tin. Lão phu nhất định dốc hết sức mình.”

Tôn thái y kính cẩn cúi người, nhượng Lâm tướng lúc này một chút an tâm.

Dù sao mà nói phụ nữ sinh con cũng thực rất nguy hiểm, nhất là nam nhân thực không tiện kề cận nếu không sẽ xảy ra điều đáng tiếc.

Lâm tướng hiển nhiên ý thức được lời Tôn ngự y, ộng cũng thực là luyến tiếc rời khỏi Tây viện sân trong, nhường lại nơi này một sự náo không hề nhỏ.

Bên trong gian phòng lúc này liền có chút biến đổi, chỉ thấy mấy bà đỡ hối hả vào ra, đôn đốc không ngừng mấy ả nha hoàn nhanh tay đun nước nóng... có lẽ nhị phu nhân thời gian lâm bồn cũng cận kề.

Nữ nhân lần đầu vượt cạn thực là trùng trùng nguy hiểm, chỉ cần nghe tiếng gào thét đinh tai bên trong gian phòng cũng đủ biết nhị phu nhân đã phảu chịu đau đớn đến từng nào; liền thấy đức hy sinh của nữ nhân thực đáng khâm phục.

Đại phu nhân trong lòng không khỏi cảm giác bồn chồn, lo lắng chẳng yên, cứ đi đi lại lại trong sân, chốc chốc lại hướng mắt vào gian phòng vẻ mong mỏi.

Lại thấy chiếc khăn lụa trong tay bà thoáng chốc bị vò nát, nhăn nhúm như một mảnh da bị vứt bỏ.

Còn có bóng đèn mập mờ, dáng người lui tới vẻ khẩn khoảng, hối hả... rồi chợt im bặt đi.

Cánh cửa gian phòng cùng lúc mở toan, bóng dáng bà đỡ mệt mởi bế trên tay đứa trẻ sơ sinh bước ra, chân run run như sắp quỵ hẳn đi.

“Lão thân thất trách, đại phu nhân xin người trách tội.”

Giọng nói khẩn khoản, khuôn măt mướt mồ hôi chấy chứa một nỗi đau đớn pha lẫn hối tiếc.

Bàn tay đại phu nhân cẩn trọng đỡ lấy đứa trẻ từ trong tay bà đỡ, thần sắc lúc đó không khỏi thất kinh, thực sự là vô cùng thất thố.

Đứa bé sinh ra không có mạch tượng, hơi thở mong manh không một chút sự sống nào; ngay cả tiếng khóc đầu đời cũng không cất lên nổi.

Còn nói đứa trẻ toàn thân tím tái một màu, trên khuôn trán nổi rõ hình ản một đóa hồng liên vô cùng quỷ dị; khiến người ta thực chẳng dám đến gần.

“Chuyện này... Tôn ngự y mời ngài xem thử.”

Tôn ngự y dù sao cũng là viện phán thái y viện, y thuật của ông tuyệt đối không có quá điểm sai lầm; ấy vậy mà chỉ mới liếc sơ đứa bé đã vội lắc đầu ngao ngán, rồi vội một bước tiến ra ngoài hậu viện.

Đại phu nhân thần sắc bất an, ôn nhu ôm chặt lấy đứa trẻ mang ra ngoài.
Dù sao cũng là Lâm gia nữ nhi, cũng nên để cho Lâm tướng một mình quyết định mọi sự mới là ổn thỏa.

Lâm tướng trước giờ thực sự rất mong mỏi đứa trẻ này, tâm tư đều đặt hết lên người nó; chỉ là cảnh tuọng hôm nay thực không biết người sẽ lại có thứ gì suy nghĩ.

“Lão gia, người... người xem nhị tiểu thư.”

Đại phu nhân sắc mặt cẩn trọng, len lén một chút quan sát biểu hiện của Lâm tướng.

Đứa trẻ ông ngày đêm mong đợi lại là một bệnh đau hài tử, vừa ra đời đã chẳng cách nào cất nổi tiếng khóc chào đời; thử hỏi người làm thân phụ có hay không đau lòng.

“Lão gia, phu nhân... đại sự không hay... nhị phu nhân người... người...”

Ả nha hoàn vẻ mặt đầy hốt hoảng, vội vội vàng vàng chẳng kịp nói nên lời; cứ thế nhượng Lâm tướng sắc mặt nghiêm trọng, liền dời bước trở lại Tây viện đại phòng.

Hắn chính là lướt sơ qua đứa trẻ không giấu được quá điểm đau lòng, lúc này nghe tin ái thiếp nguy kịch liền vội vàng bỏ đi trước; chỉ sợ đứa trẻ này thực sự mang lại họa lớn trên người.

Tôn ngự y bên cạnh nghe chuyện chẳng lành liền vội vã theo sau, hiện cứu người mới là quan trọng nhất.
Dù sao thì nữ nhân lâm bồn cũng quá đỗi nguy hiểm chuyện, nếu không may kể cả tính mạng cũng chẳng còn.

Đại phu nhân đứa trẻ trên tay liền đưa cho ma ma bên cạnh bồng bế, cũng không quên nối gót trở lại Tây viện phòng xem sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sammy