Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ ngập tràn mùi máu tanh nồng, bầu không khí mang một màu ảm đạm, tang thương.

Thân ảnh nhỏ nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn, bóng dáng gầy yếu, mảnh mai tựa hồ đang run rẩy.

Đôi môi anh đào khẽ mấp máy mấy lời, chỉ là sức cùng lực kiệt nên có nói thế nào cũng chẳng ai nghe được.

Bàn tay mảnh khảnh giơ giữa không trung, một giọt nước măt nhòe ra lăn dài trên đôi má thanh tú.

"Tuệ Nương, nàng sẽ không sao đâu. Nàng phải cố gắng lên, cố gắng sống."

Lâm tướng nghẹn ngào, giọng khản đặc, run rẩy chất chứa sự sợ hãi tột cùng.
Ái thiếp của ông đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết.

Không! Bà rõ ràng đã bước một chân vào cửa quỷ môn quan, như có một bàn tay vô hình đang cố gắng kéo bà ra khỏi vòng tay của ông.

Một vị tướng anh dũng, hiên ngang trên chiến trường; một người sống giữa làn tên, mũi giáo; một đao nhuốm bao nhiêu máu kẻ thù... Lâm tướng chưa bao giờ sợ hãi bất cứ ai, bất cứ điều gì; ấy mà lúc này ông lại vô cùng hoảng sợ

Sợ mất đi người phụ nữ xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân, ái thiếp mà ông hết mực thương yêu.
"Lão gia... hài... hài nhi... của chúng ta."

Nhị phu nhân Tuệ Nương đang cố chút sức lực cuối cùng, yếu ớt từng tiếng đứt quãng.
Ngay giữa thời khắc sinh tử, bản năng người mẹ vẫn không ngừng thoi thúc Tuệ Nương.

Tiểu hài tử mười tháng hoài thai, Tuệ Nương vẫn luôn mong chờ giây phút đứa trẻ đó ra đời, mong chờ tiếng khóc đầu đời của con mình.

Chỉ là, không gian lặng lẽ này có chút khiến bà sợ hãi, mơ hồ nhận ra điều khác thường ở nơi này.
Hài tử của bà đâu? Đứa trẻ đó giờ đang ở nơi nào? Sao bà không nghe được tiếng trẻ thơ? Sao không thấy được niềm vui mừng trong đôi mắt phu quân mình?

"Tuệ Nương nàng đừng lo lắng. Chỉ cần nàng cố gắng khỏe lại, chúng ta sẽ lại có những hài tử ngoan của mình."

Lâm tướng cố gắng trấn an Tuệ Nương, bàn tay rắn chắc vỗ vỗ đôi bàn tay gầy yếu của bà; dù biết rõ đó cũng là hành động gạt mình, gạt người mà thôi.

Giờ phút này trong đầu ông chỉ có bóng hình người phụ nữ ôn nhu trên thảo nguyên bao la của năm nào, nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai.

Lâm tướng thà rằng ông không có tiểu hài này, còn hơn đánh đổi sinh mạng ái thiếp của mình.
Cho dù chấp nhận đánh đổi, lẽ ra cũng phải là một tiểu hài bụ bẵm, trắng trẻo; không phải là một yêu nghiệt quỷ mị với đóa huyết liên ở trên trán.

Lão thiên a. Ông là đang trừng phạt hay là đang đố kị với người?

"Hài tử... hài... tử... lão gia...."

Tuệ Nương vốn không phải một nữ nhân xuẩn ngốc nơi hậu viện, bà làm sao không nghe được ý tứ trong lời nói của Lâm tướng, sao không hiểu được phu quân mười năm chung sống.

Chỉ là thời khắc này Tuệ Nương không mong chờ điều gì khác, bà chỉ hy vọng hài tử của hai người có thể bình an vượt qua kiếp số, bình an trưởng thành; cho dù phải đổi bằng mạng nhỏ của chính mình.

"Muội muội, muội đừng khó xử lão gia. Người cũng đau lòng cho nhị nữ nhi. Muội phải mau khỏe lại mới được."

Đại phu nhân nước mắt lưng tròng quỳ cạnh giường Tuệ Nương, vẻ mặt khẩn thiết như đang van cầu.

Bà đã đến được một lúc, chỉ là nhìn cảnh trượng phu đau lòng nhị phòng nên chưa vội bước vào.
Thời khắc này Tuệ Nương lại không ngừng hỏi về tiểu hài tử mới sinh, đại phu nhân là lo lắng Lâm tướng khó xử nên mới đỡ lời.

"Hài tử... con... con của ta..."

Trong phút chốc Lâm tướng thấy bàn tay mình bị bàn tay gầy yếu kia siết mạnh, ánh mắt ôn nhu giờ đây ngập tràn phẫn uất cùng bi thương.

Khóe miệng nhỏ mấp máy chẳng thành lời, giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má; vạn vật trước mắt trở nên mờ ảo rồi từ từ biến mất.

"Tuệ Nương..."

Tiếng thét đầy bi phẫn, bàn tay thô rám vội lay nữ nhân đang nằm bất động trên giường; giữ bà thật chặt, gắt gao ôm lấy như sợ vụt mất.

Giây phút nghe được những lời khuyên của đại phu nhân cũng là lúc Tuệ Nương từ bỏ đi khát vọng sinh tồn vô cùng yếu ớt.

Hài tử bà không còn trên đời nữa, đứa trẻ còn chưa thấy mặt phụ mẫu đã vội rời đi; đau đớn đó mấy ai có thể hiểu thấu được.

Tai bà như ù lại, mắt hoa dần đi; để rồi ý thức cũng lịm dần theo nỗi đau tràn ngập trái tim.
"Lão gia... Tôn thái y, ngài mau đến xem lão gia nhà ta."

Thời điểm Tuệ Nương từ bỏ sinh mạng bản thân cũng là lúc Lâm tướng vô cùng bi phẫn.
Là xót thương cho ái thiếp đoản mệnh, cùng là phẫn hận cho tiểu yêu nghiệt không được chào đón kia.

Với một người bình thường mà nói, cùng một lúc chịu đựng những cảm xúc đối lập nhau quả không mấy dễ dàng.

Với một người luyện võ lâu năm như Lâm tướng dĩ nhiên sẽ bị hỏa phát công tâm, bộc phát mạnh mẽ hơn người bình thường.

Vậy nên thời khắc ông kích động, nội lực trong người cũng trở nên hỗn loạn; trong phút chốc phun ra một ngụm máu đỏ rồi ngất đi.

Lâm phủ thời khắc trở nên vô cùng hỗn loạn, một lần nữa cảnh xáo trộn hiện lên, nhưng lúc này là bởi vì Lâm tướng đột ngột ngất đi.

Tôn thái y được mời sang sương phòng chuẩn bệnh cho Lâm tướng, mà Tây viện sân lúc này chỉ còn đại phu nhân chủ trì đại cục.

Vì nhị phòng khó sinh mà qua đời, Lâm phủ hạ nhân liền theo phân phó nhanh chóng cử hành tang lễ cho nhị phu nhân.

Cho dù chỉ là một cơ thiếp nhị phòng, tang lễ của bà vẫn được dựa theo thể chế của chính thê.
Tam ngày phát tang, thê thiếp cùng nhi tử để thay nhau canh giữ linh cửu.

Cũng bởi vì Lâm tướng đau lòng ai thiếp sinh bệnh trầm kha, tang sự Tuệ Nương đều do một tay đại phu nhân lo toan.

Có thể nói tang lễ vô cùng chu đáo, khách nhân thăm viếng không thiếu bất cứ người nào; ngay cả Mẫn công công bên người thánh thượng cũng đến phúng viếng.

Mà khắp kinh thành ngày đó trỗi lên hai luồng dư luận, nghị luận.
Nhất là ca ngợi ân đức cao cả đại phu nhân Lâm phủ, đối đãi nhị phòng vô cùng ân đức.
Nhị chính là bàn về nhị tiểu thư Lâm gia mang mạng Sát Cô Tinh, vừa chào đời liền khắc chết mẫu thân, hại phụ thân trầm kha bệnh nặng.

Cũng may nhị tiểu thư vừa chào đời sức khỏe đã yếu kém, chẳng may mạng nhỏ cũng không cầm cự được bao lâu liền theo nhị phu nhân; chỉ là danh tiếng Yêu Nghiệt cũng từ đó mà thành.
Còn nói, nếu không phải nàng không may qua đời ngay lúc đó; chỉ sợ sau này sẽ còn gây họa cho bất cứ ai tiếp xúc với nàng. 

Mười năm sau.

"Sư phụ. Sư phụ. Người xem con tìm được gì này."

Phía xa xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn, đôi chân trần khẽ chạm trên nền cỏ xanh non, bạch y phấp phới tung bay theo làn gió.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận mang theo nét tinh nghịch, hồn nhiên, khóe miệng chúm chím như đóa hoa anh đào vừa chớm nở giữa trời xuân.

Đôi vai nhỏ mang theo một chiếc gùi tre, bên trong chứa không ít những thứ thảo dược trân quý; đặc biệt đôi tay trắng nõn lại đang nắm chặt một nhánh thảo mộc ngũ sắc, cẩn trọng như sợ sẽ làm rơi mất nhánh cỏ lạ.

Ngôi nhà nhỏ tọa giữa sườn núi cao, xung quanh một mảnh yên tĩnh như chốn đào hoa tiên cảnh, thế ngoại đào viên giữa chốn phàm nhân.

Mặc kệ tiểu cô nương đang ý ơi gọi vọng lại, bên trong nhà vẫn là một mảnh yên lặng, tựa hồ không có chút sự sống nào hiển hiện.

Cánh cửa nhỏ lần nữa được mở toang ra, thấp thoáng một lão ông đang ngồi xếp bằng trên sập gỗ.

Ánh mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hiền từ mang sắc hồng nhuận; chỉ đáng tiếc một chút khí tức của sự sống cũng không hề tồn tại.

"Sư phụ..."

Tiếng hét thất thanh vang lên, nhành thảo mộc ngũ sắc vuột khỏi đôi tay nhỏ xinh, đung đưa giữa không trung rồi nằm lặng trên mặt đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vương nét sợ hãi, vóc người khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Mười năm chung sống tự nhiên sẽ tạo thành thói quen, dĩ nhiên sẽ dễ dàng nhận biết được sự tồn tại của người bên cạnh.

"Nha đầu, đừng đau lòng. Sư phụ đã đoán trước được thiên cơ, người sợ muội đau lòng nên mới gạt muội."

Hắc y nam tử chậm rãi nâng thiếu nữ dậy, bàn tay rắn chắc khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên đôi mi.

Vẻ mặt y không giấu đi nét đau thương khi mất đi người sư phụ đáng kính, chỉ là hắn không được phép để bản thân mình gục ngã,

Dù sao trước khi lão nhân gia phi thăng cũng đã giao trọng trách chăm sóc tiểu nha đầu cho y, vậy nên trong thời khắc này y phải bình tĩnh hơn bất cứ kẻ nào.

"Sư phụ... sư phụ..."

"Nha đầu, muội đừng đau lòng. Nếu không sư phụ nơi đó sẽ không được yên lòng."

"Sư phụ gạt ta, người gạt ta. Người nói sẽ mang ta đi ngao du thiên hạ, tế thế cứu đời. Sư phụ, hắn bây giờ bỏ mặc ta."

Tiếng khóc nức nở vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch, bàn tay nhỏ không ngừng giãy giụa, thô bạo đấm vào lòng ngực hắc y nam tử.

Nàng từ nhỏ đã không có phụ mẫu, à không, là không biết phụ mẫu mình là ai, vì sao lại bỏ mặc mình khi vừa mới lọt lòng.

Nàng được sư huynh cứu về, lớn lên trong sự chăm sóc và thương yêu của sư phụ; dĩ nhiên lão nhân gia đối với nàng vừa chìu chuộng nhưng cũng vừa nghiêm khắc.

Nàng từ nhỏ đã trúng phải kịch độc, là chính sư phụ không quản ngại gian khổ cứu lấy mạng nhỏ mình; lão nhân gia còn dốc lòng truyền dạy y thuật cả đời cho nàng.

Sư phụ không chỉ là thầy, lão nhân gia còn là phụ mẫu của nàng, là người thân quan trọng nhất của nàng.

Nàng vốn nghĩ bản thân mình là người xui xẻo, là kẻ chẳng ai cần, là mệnh mà thế nhân muốn vứt bỏ; chỉ có sư phụ chưa bao giờ chê trách nàng, còn dốc lòng cưu mang nàng.

Ấy vậy mà, ngay thời điểm này lão nhân gia lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng... hay là chính nàng hại mạng lão nhân gia?

"Nha đầu, muội như thế khác nào phụ lại sự kì vọng của sư phụ. Hơn nữa người trước khi phi thăng vẫn còn chuyện quan trọng cần muội làm."

"Sư phụ, người muốn ta làm gì?"

Gạt đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, nàng ngẩn đầu lên nhìn nam tử trước mặt, trong đáy mắt lại có chút mong chờ.

Sư phụ còn điều dặn dò nghĩa là người vẫn còn xem trọng tiểu đồ nhi này, vậy nên việc người chưa hoàn thành thì nó sẽ cố gắng giúp người hoàn thành.

"Sư phụ hy vọng muội tự tay hỏa táng người, hủy đi nhục thể phàm nhân."

Trong đáy mắt y toát lên một tia áy ngại kì hoặc.

Dù sao mà nói, ép buộc một tiểu cô nương chính tay hủy đi nhục thể người mà nàng nhất mực tôn kính đó là một điều hết sức tàn nhẫn.

Chỉ là sư phụ hắn trước lúc phi thăng đã cẩn thận căn dặn, thân làm đệ tử sao có thể không tuân.

Và có vẻ như không chỉ mỗi hắc y nam tử bàng hoàng mà ngay cả tiểu cô nương trước mắt cũng dường như không tin được những điều bản thân vừa nghe được.

"Huynh nói sao? Vì sao không hạ táng sư phụ. Người đã không còn, sao chúng ta có thể hủy hoại nhục thể lần nữa?"

Nàng như bất chấp tất cả lao vào nắm chặt lấy tay áo nam tử, ánh mắt trừng lên tức giận.

Chát.

"Liên nhi, muội bình tĩnh có được không? Sư phụ không phải người bình thường, dù người đã phi thăng cũng không ít kẻ có mưu đồ với nhục thể cỉa người. Muội không lẽ muốn đến sư phụ phi thăng vẫn bị người tính kế với nhục thể bản thân?"

Khuôn mặt nhỏ hằn lên dấu vết năm ngón tay ửng hồng, kết quả của cái tát mà hắc y nam tử vừa gây ra với nàng.

Mặc dù bị đánh rất đau nhưng tiểu cô nương lại không hề khóc nháo lên mà ngược lại là một sự điềm tĩnh đến lạ kì.

Đôi bàn tay nhỏ khẽ gạt đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, nàng chậm rãi tiến về phía di thể lão nhân; từ tốn quỳ xuống dập đầu ba cái.

"Sư huynh, phiền huynh chuẩn bị đuốc giúp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sammy