Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ngọn lửa hùng vĩ đã bao trọn ngôi nhà tranh cũng thân ảnh già nua của lão ông, như di nguyện người trước khi phi thăng.

Không gian vắng lặng bỗng trỗi lên tiếng hồng lạc ngân vang, trên bầu trời xôn xao những cánh chim lạc bầy.

"Sư huynh, có người đột nhập kết giới."

Giọng nói mang theo vẻ lo lắng, ánh mắt kiên định chậm rãi ngước nhìn người thanh niên bên cạnh.

"Trận pháp bảo vệ ngọn núi này gắn liền với sinh mệnh sư phụ, người vừa phi thăng thì kết giới cũng trở nên suy yếu. Xem ra bọn chúng chờ cơ hội này đã lâu rồi."

"Sư huynh, ta giúp huynh kéo dài thời gian. Huynh có thể gia cố lại trận pháp?"

Bóng dáng bạch y thiếu nữ toan rời khỏi, mi tâm liền toát lên một luồng sát ý vô tận.

Hôm nay nàng chịu nỗi đau mất đi sư phụ đáng kính, ngay lúc này kẻ xấu lại có ý đồ phá trận xông lên núi.

Nếu như khi nãy nàng không nghe lời sư huynh khuyên nhủ, nhanh chóng hỏa táng nhục thân sư phụ nàng; chỉ sợ lúc này vốn dĩ không kịp.

Nhưng cho dù hỏa táng nhục thân thì nơi này vẫn là chốn an nghỉ của Thanh Sơn cư sĩ - sư phụ nàng, nàng làm sao chấp nhận có kẻ đến quấy phá người.

"Nha đầu chớ xúc động. Kết giới sư phụ bày ra e rằng cả ta cũng không cách nào gia cố. Nay sư phụ đã phi thăng, ta đưa muội xuống núi. Ngày sau sẽ báo thù cho sư phụ."

Bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé trắng ngần, dù khuôn mặt tuy có chút bất an nhưng lời nói vô cùng kiên định.

Thanh Sơn cư sĩ nổi danh là kì tài hiếm có, tương truyền có kẻ tiên đoán: nếu ai cầu được cư sĩ trợ giúp sẽ có được thiên hạ.

Cũng chính vì tài hoa xuất chúng nên không ít bậc vương tôn tìm đến cửa cầu hiền nhân, cũng không ít lần kẻ thù tìm đến đòi mạng.

Người có mưu đồ luôn lo lắng về đối thủ, người cầu không được Thanh Sơn cư sĩ liền suy nghĩ diệt trừ hậu hoạn; chỉ sợ lúc lão nhân gia chọn một ai đó liền trở thành hiểm họa cho chính mình.

Vậy nên ba mươi năm trước Thanh Sơn cư sĩ liền ẩn cư nơi sơn tòng, thoát khỏi mưa tanh gió máu chốn thế tục.

Mặc dù vậy, vẫn không ít người luôn không ngừng tìm kiếm tung tích lão nhân gia, không ít lần thuật sĩ giang hồ tìm đến đòi mạng.

Chỉ là lúc lão cư sĩ còn tại thế đã bày một trận pháp kết giới dưới chân núi Thiên Sơn, thế nên kẻ có dã tâm không cách nào tìm thấy lão.

Kết giới gắn liền với sinh mạng, một khi lão nhân gia không còn thì kết giới tự nhiên suy yếu.

Ngay lúc này, không biết có bao nhiêu nhân thủ đang hướng về Thiên Sơn đỉnh; chỉ sợ rằng lại có một trận mưa tanh diễn ra.

Sát khí nồng đậm bao phủ lấy đỉnh núi Thiên Sơn, mùi máu tanh hòa vào không khí, quấn lấy từng nhành cây ngọn cỏ nơi này.

Trong lòng bạch y thiếu nữ dâng lên một cỗ cảm giác phức tạp, tư vị của thù hận xen lẫn nỗi đau mất người thân quả thật không chút dễ chịu.

Ngay thời khắc này, nàng liền có thể cùng kẻ thù đối mặt, có thể tự tay giết chết những kẻ tiểu nhân bỉ ổi luôn âm mưu với sư phụ nàng.

Tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ năng lực bản thân, đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Nàng cùng sư huynh nàng có thể giết vài chục mạng kẻ thù, nhưng bọn họ lại có vài trăm, thậm chí là vài ngàn tử sĩ; nàng và hắc y nam tử cư nhiên không thể địch nổi.

Vậy nên dù tâm không cam nàng vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, giữ lại rừng xanh còn sợ gì không có củi đốt, giữ lại tính mạng ngày sau nàng liền có cơ hội báo thù cho sư phụ.

"Hảo, sư huynh, ngươi nuốt viên đan dược này trước."

Bàn tay nhỏ nhắn giơ ra trước mặt hắc y nam tử, trong lòng bàn tay là một viên đan dược đỏ thẫm như máu.

"Nha đầu, muội định làm gì?"

Vẻ nghi hoặc hiện lên trong mắt hắc y nam tử, không phải vì lo lắng viên đan dược mà nàng đưa cho hắn, chỉ là không hiểu nha đầu này có dự tính gì.

"Ta muốn một vài kẻ bồi sư phụ."

Mi tâm thoáng lên tia kiên định, nụ cười nhàn nhạt chứa bao nỗi bi thống.

Người ngoài nghe qua còn cười nàng suy tâm vọng tưởng, dù sao một tiểu nha đầu hơn mười tuổi cũng không có khả năng kéo nhiều người xuống địa ngục.

Đáng tiếc, hắc y nam tử là người nhìn nàng trưởng thành, cũng là người hiểu rõ tính cách nàng nhất.

Nha đầu này sẽ không làm điều bản thân không chắc chắn, hơn nữa với khả năng của nàng muốn kéo vài người xuống địa ngục không phải là không có khả năng.

Hắc y nhân lắc đầu cười khổ, nhanh chóng nuốt viên đan dược kia xuống; lại nhìn qua đôi mắt lạnh đầy sát ý của tiểu nha đầu, nàng quả thực chưa bao giờ thiện chân như vẻ bề ngoài của mình.

Nụ cười lạnh lẽo trên môi, trong tay bạch y nữ tử liền xuất hiện mấy bình sứ nhỏ; vừa nhìn liền biết bên trong chứa một cỗ độc dược không hề đơn giản.

Nút lọ sứ vừa bung ra, một cỗ hương nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ không gian nơi này; chỉ là hương thơm dễ chịu đó lại khiến nam tử dâng lên một cỗ bất an.

"Chúng ta đi."

Nàng chậm rãi thu hồi bình sứ trong tay, phất nhẹ tà áo trắng rồi nhanh chóng rời khỏi đỉnh Thiên Sơn.

Hắc y nam tử lúc này mới khôi phục tinh thần, cũng vội vàng cất bước phía sau nàng.

Hắn bên cạnh nàng nhiều năm như vậy không thể nào không nhận ra độc dược mà nha đầu kia sử dụng.

Chỉ là làm thế nào hắn cũng không ngờ đến, hóa cốt táng qua tay nàng liền biến thành một độc dược vô cùng đáng sợ như vậy.

Nếu Thanh Sơn cư sĩ có thể chế ra bột hóa cốt táng, dược phải chạm vào người mới phát huy được tác dụng; thì nha đầu này chính là chế tạo được một thứ độc dược không màu, không dạng.

Cỗ hương này lan nhanh trong không khí, chỉ cần người hít phải sẽ toàn thân vô lực, sau một canh giờ không có thuốc giải sẽ hóa thành một vũng huyết nhục.

Không hổ đệ tử chân truyền của Thanh Sơn cư sĩ, nàng cư nhiên trò giỏi hơn thầy; chỉ như thế liền có thể khiến sư phụ nàng an tâm hơn.

Đỉnh núi Thiên Sơn giờ khắc này trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, các thế lực đều lo lắng đối phương chiến được tiên cơ; vì thế họ không ngần ngại tạo ra một trận mưa máu tanh nồng.

Bên cạnh đó, không ít kẻ xuẩn ngốc xông lên trước liền trúng phải hóa cốt táng do bạch y nữ tử, trong chốc lát khung cảnh nơi này chẳng khác nào địa ngục nhân gian.

Mà ở phía sườn núi kết quả cũng không tốt hơn chút nào, từng toán sát thủ cứ thế truy đuổi không ngừng hai thân ảnh đang cố gắng đào thoát.

Hắc y nam tử nắm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao chống đỡ loạt mũi tên đang bắn về phía hắn; quan trọng hơn là che chở cho bạch y thiếu nữ đang chật vật phía sau.

Dù là chân truyền đệ tử của Thanh Sơn cư sĩ nhưng thiên phú của Hồng Liên lại chính là y thuật; riêng về võ thuật cũng chỉ biết một ít để phòng thân.

Hơn nữa trước nay nàng đều sống trong sự bảo bọc của sư phụ và sư huynh, võ công đối với nàng không thực sự cần thiết.

Nhưng tại thời khắc đối mặt giữa sự sống và cái chết, nàng mới hiểu rõ bản thân vô dụng tới mức nào.

Không chỉ không thể tự bảo vệ chính mình, nàng lúc này lại chính là gánh nặng cho sư huynh.

Nếu không có nàng, cho dù không thể giết được bọn người truy sát nhưng chắc chắn hắc y nam tử có thể dễ dàng đào thoát.

"Sư huynh, ngươi mặc kệ ta, mau rời khỏi nơi này."

"Nha đầu, muốn đi chúng ta cùng đi."

Ánh mắt hắc y nam tử đầy vẻ kiên định, mi tâm thoáng hiện một tia sát ý.

Trường kiếm chém thẳng về hắc y nhân đang xông tới, đẩy hắn lui ra phía sau mấy bước.

"Hai người các ngươi không ai được thoát. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói."

Từ phía sau nhóm hắc y nhân truyền đến một giọng nói đầy uy hiếp, chỉ ngữ khí kia cũng đủ bức nàng và sư huynh lui về sau mấy bước.

Bàn chân nhỏ chạm phải một hòn đá khiến nó rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Người kia nói không sai, nàng và sư huynh thời khắc này quả không có đường thoát.

Phía trước là địch nhân, sau lưng là vực sâu không thấy đáy; tình thế này quả thực tiến thoát lưỡng nan.

"Nha đầu, ta mở một đường máu, muội nhanh chóng rời khỏi. Giữ được tính mạng còn sợ không báo thù được cho ta và sư phụ sao?"

Hắc y nam tử kiên quyết đẩy nàng qua một bên, trường kiếm mạnh mẽ nâng lên ngang tầm mắt; một cỗ sát khí bao lấy cơ thể khiến hắn càng trở nên quỷ dị.

"Không, ta không thể đi."

Đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy oán hận nhìn về bọn hắc y nhân đang vây hãm nàng, lúc này nàng không cách nào rời đi được.

Với thực lực bản thân, cho dù có rời đi cũng không thoát khỏi truy sát của bọn họ; hơn nữa nàng không phải kẻ tham sống sợ chết, bỏ mặc sư huynh không lo lắng.

"Nha đầu..."

"Ha ha. Hay cho một đoạn thâm tình, đáng tiếc cả hai ngươi đều không thể rời đi."

Hắc y nam tử vốn còn muốn khuyên nhủ nàng thì phía xa một hồng y nhân đã đánh thẳng về phía họ.

Người nọ vừa nhìn đã biết là nhân vật không thể xem thường, một vẻ yêu nghiệt khiến người ta khiếp hãi.

Trong khoảnh khắc chưởng lực tung ra, nàng cùng sư huynh đều nhanh chóng tung người lên không trung né tránh, đồng thời cũng tách xa nhau.

Chủy thủ nắm chặt trong bàn tay mảnh khảnh, mỗi chiêu bạch y nữ tử tung ra mặc dù yếu ớt nhưng đều cố gắng nhắm trúng yếu huyệt của kẻ thù.

Đáng tiếc sức lực của một tiểu cô nương chẳng thể nào so sánh được với bọn sát thủ chuyên nghiệp, chưa quá ba chiêu nàng liền trúng một chưởng.

Thân ảnh nhỏ bé cứ thế rơi hẳn về phía sau, một ngụm máu nhỏ được phun ra nhuộm ướt bạch y; quỷ dị như đóa hồng nở giữa trời tuyết.

"Nha đầu."

Mặc dù lo lắng cho tình trạng của nàng nhưng hắn không cách nào thoát khỏi chiêu thức của hồng y nhân, càng không cách nào ứng cứu nàng kịp lúc.

"Sư huynh, thay ta báo thù."

Mắt thấy bọn sát thủ đang tiến về phía mình, bạch y nữ tử cố gắng gượng đứng dậy.

Nàng không đánh lại họ, ít nhất thời khắc này không đánh lại; vậy nên nàng cũng không thể biến bản thân thành con tin uy hiếp sư huynh mình.

Trong một khoảnh khắc bọn sát thủ vừa tiến đến, thân ảnh nhỏ nhắn đã thả mình xuống vực sâu.

Bình sứ nhỏ rời khỏi tay nàng, làn khói trắng vây lấy nhóm sát thủ ngu ngốc vừa chạy tới.

Một phút tranh thủ này chỉ hy vọng sư huynh hắn có thể kịp rời đi, xem như điều cuối cùng nàng có thể giúp hắn trước khi từ bỏ sinh mạng.

Nếu hỏi nàng có hối tiếc không? Nàng dĩ nhiên vô cùng hối tiếc, chính là không được tự tay báo thù cho sư phụ mình.

"Nha đầu."

Tiếng hét phế cả tâm tư ngườ khác, dâng lên một nỗi đau xót tận cùng.

Trường kiếm va chạm vào nhau tạo nên một ánh lửa nhỏ, hắc y nam tử bị đẩy ra xa mấy bước.

Đôi mắt tràn đầy thống khổ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu nơi bạch y nữ tử rơi xuống; gạt đi một nỗi chua xót rồi vội vã rời đi.

Đây là nàng đổi mạng mình để cho hắn sống, vậy nên hắn cần sống thật tốt để giúp nàng báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sammy