Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh, mau... mau chạy đi."

Giọng thiếu nữ khản đặc, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía hắc y nam tử, trong lòng liền trở nên vô cùng khẩn trương.

Trường kiếm trong tay hồng y nhân chợt lóe sáng, xuyên thẳng qua tâm mạch sư huynh nàng.

Kiếm bén nhọn vừa rời khỏi, thân thể hắc y nam tử cũng theo đó mà ngã khụy xuống; một dòng máu nóng chảy ra, nhuộm đỏ cả người nam nhân, giống như lời kêu gọi của địa ngục.

Bạch y thiếu nữ trở nên hoảng loạn, nàng bất chấp tất cả lao về phía sư huynh nàng.

Chỉ đáng tiếc nàng càng cố gắng chạy đến thì khoảng cách của bọn họ càng lúc càng xa, mãi cho đến khi bóng đen vô tận bao trùm lấy thân thể nhỏ bé.

Run sợ. Trong lòng nàng chưa lúc nào cảm thấy run sợ như lúc này.

Sư phụ nàng đã phi thăng, sư huynh duy nhất yêu thương nàng, người thân duy nhất trên đời này cũng bị kẻ thù sát hại; nàng sợ, càng sợ hơn chính là những bi thống đang ẩn hiện trong lòng mình.

Sư phụ từng nói thể chất nàng rất đặc biệt, nếu nàng vui vẻ thì không có chuyện gì xảy ra; nhưng chỉ cần cảm xúc mất đi khống chế, nàng liền có thể biến thành ác quỷ.

Nàng sợ hãi. Sợ cảm giác biến thành ác quỷ, nhưng sợ hơn chính là sự vô lực của bản thân; rõ ràng nhìn kẻ thù trước mắt nhưng vẫn không cách nào báo được thù.

Tư vị của sự mất mát, của sự bi thống, của nỗi sợ hãi dần xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé; khiến nàng không ngừng giãy giụa tìm mọi cách thoát ra, nhưng cũng hoàn toàn vô vọng.

Một giọt lệ nóng chảy dài trên đôi má, mi tâm chậm rãi mở ra, đôi mắt xinh đẹp ẩn chưa tia chua xót.

Nàng nhìn một lượt khắp xung quanh, trong đầu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"Cô nương, ngươi tỉnh rồi."

Bạch y thiếu nữ chậm rãi đưa đôi mắt nhìn thiếu nữ đang mỉm cười với nàng, cơ thể toan động lại truyền đến một cảm giác vô cùng thống khổ.

"Cô nương, thương thế ngươi chưa khỏi, ngươi chớ nên cử động."

"Nơi này là?"

"Đây là hậu viện Nam Hầu phủ. Cô nương là do Hầu gia phu nhân trên đường bái phật cứu về. Ta là A Ly, nha hoàn phu nhân phái đến chăm sóc cô nương."

Thiếu nữ vừa nói vừa mang đến cho nàng một chén thuốc vừa được nấu xong đưa cho nàng.

Nụ cười nhạt hiện trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt ẩn chứa nét buồn lại mang một ít giễu cợt.

Hóa ra nàng vẫn chưa chết, đây cũng xem như ông trời cho nàng một cơ hội để ngày sau trả thù.

Chỉ là, trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng cho sư huynh mình; liệu rằng hắn có thoát khỏi bọn sát thủ hay đã táng mạng hoàng tuyền?

"Cô nương, ta còn chưa biết tên ngươi. Hơn nữa ngươi vì sao bị thương nặng như thế?"

A Ly chậm rãi đỡ nàng ngồi dậy, miệng không ngừng liếng thoắng hỏi.

Dù sao mà nói, một cô nương hơn mười tuổi cũng không có khả năng xuất hiện nơi hoang sơn như vậy; hơn nữa nàng là còn bị thương nặng bất tỉnh.

Nếu không phải Nam Hầu phu nhân đúng lúc dâng hương trở về nhìn thấy, bà lại nhân từ cho người đưa nàng về phủ cứu chữa; chỉ sợ tiểu cô nương xinh đẹp này đã phải bỏ mạng nơi sơn tòng.

"Ta tên Hồng Liên. Ta cùng sư huynh lên núi hái thuốc, không may gặp phải sơn tặc. Ta bị bức nhảy xuống vực, sư huynh hiện tại không rõ tung tích."

Đôi mắt nàng cụp xuống che giấu vẻ đau xót trong lòng.

Lời nàng nói có vài phần là sự thật nhưng cũng có không ít điểm che giấu.

Dù sao nàng cũng chưa hiểu rõ Nam Hầu phủ là thế lực như thế nào, hiện tại không cần để lộ thân phận bản thân.

Hơn nữa nàng cũng sẽ sớm rời khỏi nơi này tìm cơ hội báo thù cho sư phụ và sư huynh; nếu Nam Hầu phủ có ân với nàng thì nàng cũng không nên kéo bọn họ vào hiểm cảnh.

"A Ly cô nương, không biết ta có thể gặp phu nhân để tạ ơn cứu mạng?"

"Đợi cô nương hồi phục ta sẽ đưa ngươi đi gặp phu nhân. À đúng rồi, cô nương gọi ta A Ly là được."

Đón lấy chén thuốc cạn sạch từ tay Hồng Liên, A Ly thoáng nở nụ cười thân thiện.

Đợi đến khi A Ly rời khỏi, Hồng Liên mới chậm rãi tựa người ngồi dậy; vết thương động khiến đôi mày liễu khẽ nhíu lại.

Với thương thế bản thân hiện tại chỉ dùng dược sợ rằng khó hồi phục nhanh, cũng chỉ còn cách vận công đả thông kinh mạch, đánh tan hết máu bầm tụ trong cơ thể.

Phụt!

Một ngụm máu đen ngòm vừa được phun ra, mặc dù cơ thể Hồng Liên bách độc bất xâm nhưng máu bầm do vết thương tụ lại cũng nguy hiểm không kém.

Nếu không có kim châm làm tan máu thì chỉ còn cách vận công đả thông kinh mạch, ép máu tụ ra khỏi cơ thể; cũng giúp cho thương thế nàng nhanh hồi phục hơn.

Hồng Liên ở trong hậu viện Nam Hầu phủ được ba hôm thì thương thế cũng dần ổn định lại, thời gian này nàng liền có thể xuống giường đi lại.

Có thể nói tốc độ hồi phục của nàng khiến người kinh ngạc, nhất là nha hoàn A Ly luôn túc trực chăm sóc cũng phải luôn miệng thán phục.

"A Ly, ta có thể gặp phu nhân được không?"

Nhận thấy thương thế bản thân đã không còn nghiêm trọng, Hồng Liên liền nghĩ đến việc rời khỏi nơi này.

Trong lòng nàng dù sao cũng còn mối bận tâm, trước khi biết được tin tức sư huynh nàng liền không cách nào an tĩnh.

Lại nói thời gian này quan sát người Nam Hầu phủ, Hồng Liên có thể cảm nhận họ không phải là người xấu.

Nam Hầu phủ có công cứu mạng nàng, còn tận tình mời đại phu chữa trị vết thương; nàng dĩ nhiên không muốn liên lụy đến bọn họ.

"Phu nhân cũng vừa từ phật đường trở về. Ta giúp cô nương chuẩn bị một chút."

A Ly hiển nhiên không hiểu lo lắng trong lòng Hồng Liên, nàng chỉ đơn thuần nghĩ Hồng Liên muốn gặp phu nhân cảm ơn nên vui vẻ đáp ứng.

Dưới bàn tay khéo léo của A Ly, dung nhan Hồng Liên càng trở nên rạng rỡ hơn; nhìn thế nào cũng không giống người vừa mới bị thương nặng.

Bạch y phất phơ theo từng bước chân, chậm rãi theo A Ly đi qua dãy hành lang dài dẫn đến tiền viện.

Trong tiền sảnh một phụ nhân đang điềm tĩnh uống trà, một thân lam y càng khiến bà trở nên thoát tục, thanh thuần; khuôn mặt từ ái của một hiền phụ cùng khí phái ung dung, hòa nhã.

Hồng Liên mặc dù chưa từng tiếp xúc với nhiều người nhưng cũng có thể dễ dàng phân biệt người tốt kẻ xấu, đó là một trong những khả năng đặc biệt mà Thanh Sơn cư sĩ dạy nàng - Tâm Thuật.

Chỉ cần nhìn vào thần thái, cử chỉ kết hợp với tâm nhãn liền có thể biết người đó là kiểu người nào.

Cũng chính vì lúc đầu nhìn thấy A Ly đơn thuần nên Hồng Liên mới không mấy đề phòng Nam Hầu phủ, an tâm dưỡng thương trong thời gian này.

"Hồng Liên tham kiến phu nhân."

Bạch y thiếu nữ chậm rãi cúi người, tư thế không khác mấy với tiểu thư khuê các thông thường.

Dù sao cũng là truyền nhân Thanh Sơn cư sĩ, lễ nghĩa càng không thể qua loa được.

"Cô nương đa lễ. Mau ngồi."

Phụ nhân từ ái nhìn nàng, trong đôi mắt muôn phần ôn nhu như đang nhìn chính nữ nhi của mình.

"Vết thương cô nương đã khỏi hẳn chưa?"

"Tạ phu nhân quan tâm, vết thương tiểu nữ đã khỏi hẳn. Tiểu nữ đến đây tạ ơn cứu giúp của phu nhân."

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cô nương chớ khách sáo."

"Tiểu nữ trông thần sắc phu nhân có chút nhợt nhạt, có thể mạn phép tiểu nữ xem mạch giúp người?"

"Không ngại. Bệnh của ta dù sao cũng trở thành mãn tính, cô nương có thể xem thử chút."

A Ly trước đó cũng đã nói rõ thân thế Hồng Liên cho Nam Hầu phu nhân, chính vì vậy bà cũng không quá ngạc nhiên khi tiểu cô nương muốn xem bệnh cho mình.

Dù sao bệnh tình nhiều năm không chữa khỏi, Nam Hầu phu nhân sớm đã không còn ôm hy vọng; nhưng một tiểu nha đầu mới nhìn qua liền đoán biết bà thân mang bệnh, điều này làm Nam Hầu phu nhân có chút tò mò.

Nhìn dáng vẻ tiểu cô nương cẩn trọng quan sát tâm mạch khiến Nam Hầu phu nhân không khỏi thầm khen ngợi.

Một tiểu cô nương hơn mười tuổi đã có dáng vẻ chăm chú, cung cách làm việc cẩn trọng thật khiến người ta cảm thấy an tâm.

Vẻ mặt từ ái dần giãn ra, nụ cười hiền hòa mang một chút thanh cao; hệt như từ mẫu đang chăm chú quan sát hài nhi của chính mình.

Cũng không thể lý giải vì sao Nam Hầu phu nhân lại cảm thấy rất đỗi thân thuộc với tiểu cô nương trước mắt, tựa như có duyên số từ kiếp trước.

Có lẽ do Nam Hầu phu nhân không sinh được nữ nhi, vậy nên đối với tiểu cô nương nhanh nhẹn, hoạt bát liền nảy sinh mấy phần hảo cảm.

"Phu nhân trước đây lúc mang thai từng bị nhiễm phong hàn khiến cơ thể hư nhược nghiêm trọng. Buổi tối dù mùa hè vẫn cảm thấy lạnh khắp người, tâm mạch hỗn loạn."

Bạch y nữ tử chậm rãi thu tay lại, ánh mắt có vài phần phức tạp nhìn vị phụ nhân trước mắt mình; vẻ mặt có vài tia nghi hoặc trong lòng.

"Cô nương nói không sai. Lúc ta mang thai nhị hài tử liền không may chạm nước, thân thể cũng vì thế mà hư nhược không khỏi."

Nam Hầu phu nhân thoáng nét cười hiền từ, trong lòng có chút cảm thán với biểu hiện của Hồng Liên.

Cho dù đại phu danh tiếng cũng chỉ đoán bà bị hàn khí nhập thể, không nói rõ được là lúc nào thành bệnh; vậy mà một tiểu nha đầu lại có thể đoán chính xác nguyên căn, khiến cho Nam Hầu phu nhân không khỏi thoáng lên một tia hy vọng.

"Nếu chỉ là hàn khí nhập thể cũng không dễ khiến ngọc thể phu nhân hư nhược. Nếu tiểu nữ đoán không lầm, phu nhân lúc đó còn dùng thuốc trợ sản; dược mang tính hàn kết hợp hàn khí trong cơ thể tạo thành độc mãn tính không cách nào loại bỏ hẳn."

Bạch y thiếu nữ trong lòng vẫn có đôi chút lo lắng không biết có nên nói căn nguyên thật sự bệnh tình của Nam Hầu phu nhân hay không?

Dù sao phụ nhân mang thai mà phải dùng dược trợ sản cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, sợ rằng còn có ẩn tình khác đằng sau đó.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn nói ra sự thật, dù sao phụ nhân này cũng có ân cứu mạng nàng; làm người liền phải biết báo ân, làm một đại phu không thể thấy chết mà không cứu.

"Cô nương... ngươi..."

Nam Hầu phu nhân vốn không muốn tin vào những gì bà nghe thấy, miệng không ngừng lắp bắp, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

Sự tình năm đó không mấy người được biết, ngay cả đại phu kê đơn cùng bà đỡ đều được xử lý gọn gàng.

Ngay cả đại phu trong cung cũng không đoán được căn nguyên bệnh tình của bà, vậy mà một tiểu cô nương mười mấy tuổi lại có thể phát giác ra.

Sự thể khiến Nam Hầu phu nhân không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng có chút lo lắng, bất an.

"Hảo, đoán được bệnh tình của phu nhân ta. Chẳng hay cô nương có cách nào chữa khỏi?"

"Tham kiến Hầu gia."

Từ phía sau lưng vang lên tiếng người hào sảng, lại thấy mấy người A Ly lúc này đang kính cẩn hành lễ; không cần nhìn thì Hồng Liên cũng biết được người đến là ai.

Bàn tay rắn chắc chậm rãi phất lên,  ra hiệu cho bọn a hoàn đứng dậy.

Khuôn mặt anh tuấn mang chút nghiêm nghị, bước chân ung dung tiến thẳng về phía Nam Hầu phu nhân.

Người trước mặt chính là chủ nhân của Nam Hầu phủ, Hầu gia Nam Cung Ngụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sammy