Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ai biết được biến cố kinh thành 17 năm trước trở thành niềm hổ thẹn trong lòng Nam Hầu, càng là khổ tâm của phu nhân.

17 năm trước Ngụy Vương Tiêu Chính bắt tay với Đông Lăng tạo nên biến loạn kinh thành, mục đích giết vua soán vị.

Nam Hầu khi đó vẫn là một Chinh Nam đại tướng quân, nghe tin dữ ông liền xuôi quân hồi kinh phù trợ thái tử cứu nguy cho kinh thành.

Còn nhớ ngày đó kinh thành chìm ngập trong máu lửa, hồng huyết nhuộm kín Ngọ Môn Quan; muôn dân chìm trong ai oán, lầm than.

Hai quân giằng co gần một tháng trời thì viện quân từ Tây Bắc kịp về tới, giáng một đòn chí mạng vào cánh quân phản loạn của Ngụy Vương.

Dưới sự hỗ trợ của Nam Hầu và đại quân Tây Bắc, thái tử nhanh chóng lấy lại sự kiểm soát Tê Hà thành; đại quân tiến sâu vào nội cung, khống chế cục diện loạn lạc.

Ai biết được Ngụy Vương đường cùng liền trở nên điên cuồng chém giết, hắn ra tay bắt cả nhà Chinh Nam đại tướng quân - Nam Hầu sau này - làm con tin uy hiếp ông phản kích.

Mà Nam Hầu phu nhân lúc đó vừa mang thai nhị thiếu tròn 8 nguyệt liền trở thành con tin có giá trị nhất trong tay Ngụy Vương.

Ai chẳng biết Chinh Nam đại tướng quân - Nam Cung Ngụy - luôn nhất mực chung tình với phu nhân của mình, bắt ông nhìn thê tử bụng to quỳ giữa trời tuyết, lại nhìn hài tử chưa chào đời chịu khổ cực; đây chẳng khác nào cực hình vô cùng thống khổ đối với ông.

Những tưởng Ngụy Vương có thể dựa vào Nam Hầu phu nhân để khống chế cục diện, đảo ngược tình thế; nào ngờ phu nhân thà chết cũng không khiến phu quân khó xử, liều mạng thoát khỏi sự khống chế của Ngụy Vương, kiêng quyết nhảy xuống Nguyệt hồ.

Thái tử cũng nhờ dịp đó một tên giết chết Ngụy Vương mưu nghịch, nhanh chóng tiêu diệt tàn quân phản loạn còn sót lại trong nội cung.

Đợi đến khi phản loạn được bình ổn thì đã qua hơn một canh giờ, lúc bấy giờ mới có người thấy Chinh Nam đại tướng quân điên cuồng lao về phía Nguyệt hồ, đáy mắt hắn tràn ngập hổ thẹn cùng xót xa.

Cũng may phu nhân hắn xuất thân nhà võ tướng, dù rơi xuống hồ cũng có thể ứng phó được, không đến mức hủy đi tính mạng.

Chỉ là một canh giờ ngâm mình trong hồ nước giá lạnh khiến hàn khí nhập thể, cơ thể thai phụ cũng trở nên yếu đuối hơn hẳn.

Vì thế khi phu nhân vừa được người cứu ra khỏi hồ, thái y chuẩn mạch thấy thai khí không ổn định; nếu không kịp sinh đứa bé ra thì chỉ sợ một xác hai mạng.

Nhưng hài tử trong bụng phu nhân cũng mới qua bát nguyệt, cách ngày lâm bồn thực sự là quá xa.

Thái y lúc bấy giờ chỉ còn cách dùng dược thúc sinh giúp đỡ phu nhân thuận lợi lâm bồn.

Đáng tiếc phu nhân hàn khí nhập thể, cơ thể yếu ớt không đủ sức sinh hài tử nên phải dùng một lượng lớn dược thúc sinh nhầm trục thai nhi ra.

Nhị công tử chào đời thân mình liền tím tái, một tiếng khóc cũng không cất lên nổi; đợi đến khi hắn nằm trong vòng tay phụ thân mình thì sinh mạng cũng dần tuột mất.

Phu nhân cũng vì thế khiến cơ thể hư nhược, không chỉ mắc chứng sợ lạnh vào ban đêm mà còn không thể hoài thai.

Mà kẻ đau xót nhất lúc này lại chính là Chinh Nam đại tướng quân; hắn vì chữ trung mà mất đi hài tử, khiến nữ nhân mình yêu thương nhất rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.

Nhất thời trong lòng Nam Cung Ngụy liền trở nên mơ hồ, một tay giao hết binh quyền; từ đó lui về làm một Hầu gia an nhàn chẳng màn thế sự.

Mà thái tử sau khi cứu được hoàng thành thuận lợi đăng cơ lấy hiệu là Minh Đế, đổi niên hiệu thành Thuận Thiên.

Công thần phò tá hắn cũng một bước thành danh, trở thành phụ tá đắc lực dưới quyền Minh Đế.

Ngày đó Minh Đế không tiếc công sức thuyết phụ Nam Hầu chấp chưởng binh quyền, an định giang sơn; đáng tiếc Hầu gia đối với danh lợi đã xem như phù phiếm, một lòng lui về phía sau.

Minh Đế không còn cách nào khác đành phong Hầu cho Nam Cung gia, tước vị truyền đời; riêng binh quyền được chuyển sang cho thế tử Hầu phủ, phong làm Anh Liệt đại tướng quân.

Mà thái y cùng với bà đỡ ngày đó không tận lực, khiến Nam Hầu phu nhân thân mang trọng bệnh cũng bị Minh Đế ban cho tội chết.

Để an lòng công thần Minh Đế không tiếc hạ chiếu chỉ tìm thần y chữa bệnh cho Nam Hầu phu nhân, người chữa khỏi bệnh liền được phong tước thăng  quan vô hạn.

Chỉ tiếc rằng mười bảy năm qua vô số danh y xem qua, bệnh của phu nhân cũng không có chút nào thuyên giảm.

Nam Hầu phu nhân xem như chấp nhận sự thật bi thương đó, chỉ có Hầu gia trong lòng vẫn canh cánh không nguôi.

Bởi vậy khi nghe bạch y thiếu nữ chuẩn đoán tường tận căng nguyên bệnh tình phu nhân, trong lòng Nam Hầu không khỏi bừng lên một chút hy vọng.

Chỉ là nha đầu này mới hơn mười tuổi, y thuật của nàng phải hay chăng xuất chúng cũng không ai dám chắc; nhưng nếu như lời này là Thanh Sơn cư sĩ có lẽ lại khác.

Năm đó nếu Thanh Sơn cư sĩ không quy ẩn, có lẽ Nam Hầu không tiếc mặt mũi bản thân mà đi cầu lão nhân gia xem bệnh cho phu nhân; chỉ đáng tiếc  có lòng nhưng chẳng đặng.

"Phu nhân có ân cứu mạng tiểu nữ, Hồng Liên tuy không thể hứa chữa khỏi cho phu nhân nhưng sẽ cố hết sức."

"Hầu gia, nếu Hồng Liên cô nương đã có biện pháp hay là chúng ta cứ thử xem."

Nam Hầu phu nhân đối với bệnh trạng bản thân tuy không có quá nhiều hy vọng, hay nói cách khác đã từ lâu buông bỏ; nhưng khi nghe Hồng Liên nàng có biện pháp thì trong lòng có mấy phần phấn khởi.

Nếu như thực sự có thể chữa khỏi bệnh tình, Nam Hầu phu nhân sẽ không còn bị đau đớn hành hạ mỗi đêm; mà Nam Hầu cũng không cần đối với thê tử hổ thẹn mãi không thôi.

"Nam Hầu nếu còn nghi ngờ có thể mời thái y trong cung khảo nghiệm phương thức chữa bệnh."

Đôi môi anh đào thoáng lên nét cười, khóe mắt bạch y thiếu nữ toát lên nét cương nghị hiếm thấy.

Một tiểu cô nương mười mấy tuổi đã có biểu hiện trầm ổn hơn cả nam nhân, khiến trong lòng Nam Hầu có chút chột dạ.

Nam Hầu dĩ nhiên bội phục khả năng chuẩn bệnh của Hồng Liên, nhưng đối với y thuật của nàng vẫn có nhiều lo lắng.

Bệnh của phu nhân ngay cả thái y viện cũng cam chịu bó tay, một tiểu cô nương liệu rằng có hay không diệu thủ?

"Hầu gia, tin tưởng Hồng Liên cô nương."

Mấy mươi năm chung sống cùng nhau, Nam Hầu phu nhân dĩ nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng phu quân mình.

Tuy rằng trong lòng bà cũng có chút bận tâm nhưng khi đối diện với vẻ mặt điềm tĩnh, ngữ khí kiên định của Hồng Liên lại khiến Nam Hầu phu nhân cảm thấy an tâm.

Hơn nữa, từ lần đầu tiên tiếp xúc, Nam Hầu phu nhân dường như rất có thiện cảm với Hồng Liên; không chỉ ra tay cứu giúp mà còn tận tình chăm sóc, tựa như chưa gặp đã quen.

Cũng có thể vì Nam Hầu phu nhân không có nữ nhi nên vừa nhìn Hồng Liên xinh xắn, đáng yêu lại nảy sinh cảm giác muốn thân cận.

"Hồng Liên cô nương, bệnh tình A Thục xin nhờ cô nương. Chỉ cần có thể trị khỏi cho nàng, cô nương có yêu cầu gì Hầu phủ cũng dốc hết sức chu toàn giúp cô nương."

Nam Hầu hai tay chấp thành quyền cúi người trước bạch y nữ tử, nét mặt đầy vẻ khẩn trương.

Hành động này của Hầu gia khiến toàn bộ nha hoàn trong phòng không khỏi kinh hoảng, khuôn mặt trong phút chốc trở nên ngưng trọng.

Vẫn biết Hầu gia đối với phu nhân thâm tình, càng chẳng ngờ hắn có thể vì chữa trị cho phu nhân mà bỏ qua thể diện bản thân, cúi đầu cầu xin một tiểu nữ tử.

Càng là bạch y tiểu cô nương một chút vẻ hốt hoảng cũng không có, nét cười nhẹ hiện trên đôi môi anh đào, chậm rãi nâng đôi tay thô ráp đang chấp thành quyền.

Nàng phải có gan lớn cỡ nào mới dám nhận đại lễ như thế của Hầu gia? Còn là gan lớn như thế nào để đáp lại hắn?

"Hầu gia quá lời. Tiểu nữ chỉ báo ân phu nhân. Hơn nữa tiểu nữ cũng không nắm chắc mấy phần chữa khỏi."

"Chỉ cần có hy vọng lão phu quyết không từ bỏ."

Thoáng nhìn nét cương trực trong đôi mắt Nam Hầu, bạch y thiếu nữ khẽ gật đầu hài lòng.

Có thể vì nữ nhân mình yêu thương mà bỏ qua tự tôn bản thân, Nam Hầu là người đầu tiên mà Hồng Liên xem trọng kể từ khi rời khỏi Thiên Sơn đỉnh.

"Hảo. Bất quá tiểu nữ cần một vài loại dược liệu hiếm cần Hầu gia chuẩn bị."

"Hồng Liên cô nương mời nói, lão phu sẽ sai người chuẩn bị."

Khóe miệng Hồng Liên khẽ động, trong lòng liền có vài tâm tư khác.

Liệu rằng khi nàng nói ra tên những loại dược liệu kia thì Nam Hầu sẽ có biểu hiện như thế nào?

Phải nói rằng hai trong số mười loại thảo dược nàng cần không chỉ hiếm lạ mà còn vô cùng có khó có được, phải nói là trân quý vô cùng, Thiên Tử còn chưa chắc có được.

"Muốn chữa bệnh của phu nhân cần có một vị thuốc Thất Diệp Liên Hoa (Hoa sen màu xanh bảy cánh), vị còn lại chính là Hỏa Liệt Quả. Phiền Hầu gia thay tiểu nữ chuẩn bị tốt."

Sắc mặt Nam Hầu từ đỏ hồng liền biến sang trắng xanh, còn thấy rõ mồ hôi không ngừng chảy trên gương mặt có chút già nua.

Thất Diệp Liên Hoa trăm năm hiếm có, trong vạn đóa sen chỉ có duy nhất một đóa Thất Diệp; tuy không trân quý bằng Tuyết Liên nhưng có thể liệt vào hàng thượng phẩm.

Hơn nữa Thất Diệp Liên Hoa chỉ sinh trưởng ở nơi có khí hậu ôn hòa, mà khắp đại lục này chỉ có Nam Đảo có điều kiện thích hợp.

Chỉ là Liên Hoa hiếm có, được xem là quốc bảo của Nam Đảo; muốn có được vị thuốc này quả thực không hề đơn giản.

Lại nói đến Hỏa Liệt Quả lại càng khó tìm hơn gấp bội lần, đây vốn là dược liệu thất truyền từ lâu.

Hỏa Liệt Quả màu đỏ như ngọn lửa, chỉ sinh trưởng trong miệng núi lửa, nơi có nhiệt độ của dung nham nuôi dưỡng.

Chưa nói đến việc hái được quả này, chỉ việc tiếp cận Hỏa Sơn đã đủ khiến người ta khiếp đảm.

Nơi đó không chỉ có sức nóng thiêu đốt hết thảy mọi vật mà còn có dung nham bừng bừng chực phun trào bất cứ lúc nào, có thể nói là nguy hiểm vô cùng.

Vậy nên mới nói hai loại dược liệu mà Hồng Liên yêu cầu quả thực khiến Nam Hầu kinh hãi, đáy mắt ngưng trọng tính toán.

"Hảo, ta đi tìm dược liệu về cho cô nương."

Sắc mặt Nam Hầu có mấy phần hòa hoãn, đôi con ngươi toát lên nét cương trực kèm theo mấy phần thị uy nhìn về phía bạch y nữ tử.

Mặc dù có đôi chút bất an trong lòng nhưng Nam Hầu vẫn lựa chọn đánh cược với hiểm nguy, bởi trong lòng ông phu nhân mới là chấp niệm; và cũng bởi nha đầu kia toát lên một cỗ khí thế khiến người ta cảm thấy an tâm.

"Hầu gia..."

Nhìn đáy mắt ngưng trọng của Nam Hầu, phu nhân hiển nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc lần này.

"A Thục, chỉ cần có thể chữa bệnh cho nàng, cho dù phải lên núi đao hay xuống chảo dầu ta đều không từ nan."

Đáy mắt ngưng trọng lại chất chứa một tia mềm mại, ấm áp khó nhận ra; mà sự thương yêu đấy cũng chỉ dành riêng cho một mình Nam Hầu phu nhân.

"Hảo. Hầu gia sảng khoái. Hồng Liên cũng mượn bảo vật tặng anh hùng."

Bạch y thiếu nữ mỉm cười tán thưởng, nàng quả thật rất thưởng thức phong cách hào sảng của nam nhân trước mặt.

Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi luồng qua eo nhỏ, mảnh đai lưng trắng muốt uyển chuyển tung bay đón gió, nhẹ nhàng nhưng cũng không mất đi khí chất cao quý.

"Thiên tằm ti?"

Ánh mắt Nam Hầu thoáng qua một tia kinh ngạc hiếm có rồi nhanh chóng trở lại trầm ổn, chậm rãi dời hướng quan sát tiểu nữ tử đối diện.

Thiên tằm vốn là ngàn năm tằm sinh sống thượng núi cao, sợi ti nó tạo ra không chỉ mỏng nhẹ mà còn vô cùng rắn chắc; đặc biệt là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.

Bởi vì Thiên tằm sinh sống khắc nghiệt địa phương, lại có muôn vàn mãnh thú xung quanh canh giữ nên rất khó tìm được thiên tằm ti.

Này Hồng Liên vừa xuất ra chính là một dải dây đai làm từ ti thiên tằm; đây là chí bảo nhân gian khó tìm được.

"Hầu gia đối phu nhân nặng nghĩa, Hồng Liên thuận tiện giúp đỡ Hầu gia. Hy vọng ngài sớm mang Hỏa Liệt Quả trở về."

Thiên tằm đai được gấp lại gọn gàng, hai cánh tay trắng nhỏ nhắn chậm rão nâng lên trước mặt Nam Hầu; cung kính nhưng không hề khiếp sợ.

"Vậy lão phu xin nhận Hồng Liên cô nương ân tình, Thiên tằm đai nhất định sẽ bảo quản tốt chờ vật hồi cố chủ."

"Hầu gia cẩn trọng."

Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu đối Nam Hầu phu nhân rồi ung dung trở gót khuê phòng.

Nàng những gì cần làm đều đã làm, những gì cần nói liền đã nói; nàng dĩ nhiên thức thời rời khỏi, không cản trở phu thê họ trao lời.

Chỉ cần Nam Hầu có thể mang được dược liệu về, nàng liền có thể giúp phu nhân điều trị thân thể; liền ân tình đều có thể báo đáp, cũng xem như nàng đối với họ không còn nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sammy