meteorite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- È molto tempo che non ci si vede (đã lâu không gặp).

- Sì (vâng).

Một người Ý trong vùng chào hỏi Lisa, khi thấy ả đang rong ruổi trên ruộng để tìm kiếm những viên đá. Với niềm ham mê đào xới, ả chỉ cho có lệ. Đá và sỏi là vô tận, còn ả thì quá bận.

Toscana, nơi ả đã thuộc lòng từng thớ đất già nua, đến mức ả có thể nhớ được những cục đen đen kia là bới ở đâu và những hòn nâu nâu thì lấy từ phía bắc. Chỉ có nơi này mới an ủi được cái công việc ả đang làm. Ả đã từng đi khắp nơi, trốn vào từng cái hóc kẹt trên địa cầu, phơi mình trên sa mạc cát mịn, chỉ để cho cái ba lô đựng đá được no bụng. Đó là những năm trầy trật và khó nhọc nhất – thứ ả thu về là vô vọng. Còn ở Toscana, ả học được cách đánh hơi những vùng có tiềm năng, hoặc đôi khi là cơ hội tự đến với ả. Vào một ngày nào đó (có lẽ là một ngày nằm rải rác trong thập niên 80), ả từng vấp phải một cục đá đen, xù xì, lởm chởm và chưa bao giờ thấy trước đây, dù lần cuối ả đi qua đoạn đường này là hôm qua; hoặc có những bữa trưa ủ mình trong phòng, ả nghe thấy tiếng thị dân í ới kêu ả ra vì họ vừa tìm được vài cục đá rất lạ – họ luôn đem về cho ả những sỏi đá mà họ thấy, bởi họ biết ả cứ tìm, tìm và tìm – suốt hai mươi năm nay. Tuy vậy, những người Ý chất phác kia không biết rằng: ả không tìm những viên mà họ tìm cho ả.

Vì thứ Lisa muốn có là thiên thạch. Ả cần những viên đá trời.

Ao ước điên rồ này đến với ả vào năm lên mười bốn. Bắt đầu với những tờ báo đưa tin khối thiên thạch sắt Sikhote-alin, có khối lượng gần 70 tấn đã rơi vào trái đất. Vài đứa trẻ trong làng, có cả ả, đã nghĩ đến việc làm giàu bằng cách săn thiên thạch và bán nó cho mấy tay sưu tập. Tất cả bọn chúng đều bỏ cuộc sau nửa ngày sục sạo ở các bờ đá, đồng nội, miếu điện, nhà hoang, hay bất cứ nơi nào mà có vẻ có di chấn của một vụ va chạm. Vì đám nhóc hoàn toàn chả hình dung ra được thiên thạch là như thế nào, và tin rằng những viên đá trông to to, nhìn-không-giống-đến-từ-trái-đất thì chính là thiên thạch.

- Chẳng phải mình nên đi tìm một chuyên gia trong vụ này hay sao?

Niềm khấp khởi trong Lisa trỗi dậy với ý nghĩ ấy, rồi ả sang tận Marche – một vùng lân cận Toscana – để hỏi ông già Simone nào đó cách phân biệt đá trời với đá thường. Nhờ chút ham tìm tòi này mà ả bị bố mẹ mắng và bị bồi thêm một trận đòn nhừ tử. Chuyến du ngoạn tới Marche dạy cho ả một bài học: kiến thức về đá trời có thể nằm ở mục thứ tư trong một cuốn sách về các loại đá, và ả có thể moi cái cuốn ấy ra ở thư viện của thị trấn.

Sau hàng triệu lần kim giây lao mình, lặn ngụp trong chữ nghĩa, ngốn đến nghẹn phần Cấu tạo thiên thạch, tự cắt nghĩa về các thứ hợp kim và khoáng chất, thiếu nữ lõi đời – Lalisa – tìm được mẩu thiên thạch đầu tiên khi ngấp nghé tuổi mười sáu.

- Đây rồi!

Và bây giờ, bà giáo ba mươi tư vừa có cho mình mẩu thứ ba trăm lẻ một: một thứ rất nặng, có Regmaglypts – những vết lõm như dấu vân tay – hút được nam châm và có hình thù bất cân xứng. Nó có thể là thiên thạch, hoặc không, và ả sẽ kiểm chứng sau khi về nhà. Thi thoảng ả vẫn nhầm lẫn với đá Magnetite, nhưng điều này hầu như không xảy ra vào những năm gần đây; hai thập kỉ nghiên cứu đủ để biến ả thành một cái máy quét thiên thạch bằng mắt.

Nhiêu đây là quá đủ với Lisa. Ả sẽ tạt vào thị trấn mua ít đồ rồi về ngôi nhà ở ngoại ô.

Ả rẽ vào góc đường. Nắng trượt dài một bên thái dương ướt rượt, phủ lên lề bọng mắt, trải lên sóng mũi và khi mặt trời rảo khắp chóp mũi đo đỏ, nắng lan ra gò má còn lại. Cả khuôn mặt của ả bị nhấn chìm vào thế giới ánh sáng, nhưng ả sẽ ra khỏi nó ngay lập tức. Ả từng có một nước da nâu bóng theo sở thích của Jisoo – nàng nói ả trông nghịch ngợm và quyến rũ với thứ đó đắp lên – mà nàng thì không còn và ả thì hết trẻ. Thật kinh khủng nếu vừa già mốc vừa rám nắng.

Ả đã quên mất thị trấn này từng buồn ngủ và khắc khổ ra sao. Tường gạch vàng ệch, bám đầy rong rêu. Bóng râm méo xẹo của những khối vuông vức. Cửa sổ làm bằng gỗ tấm và dây phơi quần áo giăng ngang. Những đôi môi dí dỏm bắc ghế ngồi trước cửa. Béo úc núc mùi phô mai ở đầu ngõ. Và con người vẫn trầm lặng và dễ mến: ông chủ tiệm luôn giữ lại một bộ dụng cụ giũa kim cương cho Lisa.

- Lâu lắm rồi bác không thấy mày với Jisoo lại đây. - Hôm nay là một lần hiếm hoi mà ổng chịu mở miệng.

- Jisoo không về nữa đâu bác.

- Giận nhau hả?

- Vâng, - ả cười - cũng gần giống vậy.

Ả ước gì nó là sự thật và hai đứa chỉ đang chiến tranh lạnh, nhưng ngay cả việc hiện diện trên đời để giận dỗi cũng quá khó với Jisoo.

Trong đầu là những lầm rầm buồn bã, chân ả vẫn thõng thợt đi. Mặt đường lót đá và lấp lánh cứ bị đẩy lùi, đẩy lùi, cho tới khi chân đã quên mất đang đi bao nhiêu bước sầu, dưới đế giày đã là vương quốc của loài kiến miền thôn dã, những thùng các tông màu vàng và da cam khổng lồ bị bỏ lại. Thị trấn ngập nắng nhỏ dần, khuất xa sau lưng Lisa. Nó cứ xa, cho tới khi khoảng cách giữa lưng và nắng, bằng khoảng cách của ả và Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro