Chương 7: Truyền tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ừ, tới thời điểm thích hợp, tự nhiên sẽ để cho đệ gặp mặt, đệ cũng biết, người nàng mang bệnh.'' Hoàng Phủ Ngự Thiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, nghiêm trang nói.

Mạch Sanh nhẫn nại quất thẳng tới khóe miệng, không nghĩ tới  Vương gia lại có ngày phải trợn mắt nói dối, đây nhất định là một tin tức lớn nha!

''Thời điểm thích hợp, lúc bấy giờ hai người thành thân, huynh cùng Hoàng thái hậu liền nói như vậy, nay cũng đã lâu, lúc này Hoàng thái hậu hằng ngày đều nhắc tới, huynh là không biết, đệ nghe như lỗ tai sắp hỏng!'' Vừa nhắc tới chuyện này, Hoàng Phủ Liên Quyết suýt chút nữa muốn qua đời.

''Vất vả.'' Hoàng Phủ Ngự Thiên đột nhiên nói một câu, cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, ''Người đâu, đem Thập Tam Hoàng Tử trở về cung an toàn.''

Hoàng Phủ Liên Quyết còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Ngự Thiên ném cho mình, lời ra đến khóe miệng liền cứng rắn nuốt trở lại, quả nhiên muốn biết một vài chuyện thú vị của Cửu ca cũng khó khăn giống như lên trời vậy, cuối cùng không đành lòng, không tình nguyện rời khỏi Lâm Vương phủ.

''Vương gia, Vương phi gần đây ưu tư có phần sa sút, nguyên nhân có thể là vì một hồi lâu không thấy được mĩ nam, cho nên, bây giờ nàng đang trên đường đi đến Lương Châu, ở ngay phía trước, Vương gia, nếu đi tiếp, đã có thể tiến vào vùng Nam Hoài.'' Mạch Sanh có chút sốt ruột, không nghĩ ra Vương gia lại chỉ có vài ba ý kiến. Đem Vương phi tới, lại để mặc cho nàng ra bên ngoài, sau đó còn phải dõi theo nhất cử nhất động của nàng, chẳng lẽ Vương phi này chính là một trong số gián điệp?

Hơn nữa, bên ngoài không phải có tin đồn, Vương phi là Thụy mỹ nhân ( mỹ nhân ngủ )? Một ngày mười hai giờ thì có mười giờ là đang ngủ, nhưng mà trong khoảng thời gian hắn âm thầm đi theo, không hề phát hiện Vương phi có hiện tượng này.

Chẳng lẽ, trước đây đều là giả bộ? Vậy thì tại sao sau khi gả cho Vương gia, nàng lại không tiếp tục giả bộ?

Hơn nữa, sau khi nói chuyện này với chủ tử, chủ tử đối với hắn vẫn lạnh nhạt giống như đã đoán trước vậy, chẳng lẽ, chủ tử đã biết Vương phi chính là gián điệp.

Mạch Sanh không biết, lần này hắn to gan suy đoán trong lòng Vương gia nhà hắn đang nghĩ gì, có vẻ mười phần được tám.

Nói xong nhưng không nghe thấy chủ tử đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn khẩn trương viết một hàng chữ trên giấy, xong rồi lại rất nhanh đứng dậy, cuối cùng đi tới để vào tay Mạch Sanh, sau đóbóng người liền biến mất ở bên trong thư phòng.

Mạch Sanh kinh ngạc nhìn phong thư trong tay, không có ký tên, Vương gia đây là muốn đưa cho ai?

 Nhiệm vụ của mình là đi theo Vương phi, chẳng lẽ, thư này, là cho Vương phi?

Ngay lúc hắn đang do dự, trong không khí truyền tới giọng lạnh nhạt của Hoàng Phủ Ngự Thiên, ''Đưa cho Vương phi.''

Việc được khẳng định, vậy thì có thể làm dễ dàng.

Mạch Sanh cất phong thư đi, ngay sau đó liền đi tới chỗ Mộc Ly Ưu.

Lương Châu.

Bên trong một khách điếm, giờ phút này Mộc Ly Ưu đang trong giấc mộng, nằm mơ thấy mình cùng nam thần ở cùng không đứng đắn, đột nhiên ''ầm'' một tiếng, khiến cho nàng giật mình từ trên giường nhảy lên.

Nàng cũng không biết làm thế nào liền lanh lẹ trở mình đứng dậy, như vậy mà anh tuấn rơi xuống đất, nhớ tới nguyên chủ biết võ công, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Có thể là bởi vì sâu trong nội tâm nguyên chủ ý thức được nguy hiểm tương đối mãnh liệt.

Nàng mượn ánh sáng trăng mờ tối đi tới giá cắm nến, cầm hộp quẹt thắp sáng một cây nến, lúc này mới phát hiện, trên bàn có một phong thư bị cây dao nhỏ ghim lại.

Nàng cảnh giác đi tới bên cửa sổ nhìn một chút, không có phát hiện người nào đáng nghi, vì vậy đi tới rút dao nhỏ ra.

Mở phong thư ra nhìn, mạc danh kỳ diệu: Thê nếu muốn chơi như vậy, mà chưa muốn trở về, vi phu có thể chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro